Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Kha hôm nay cũng chịu chơi thật nha. Gác chuyện học qua bên mà cùng đi "nói xấu" bạn học Ô Đồng vậy đó. Nếu mà để Ô Đồng biết thì chắc chắn anh sẽ vô cùng cảm kích!

***

Ở một nơi nào đó, Ô Đồng nhà ta vừa học bài vừa ôm khư khư cái laptop trên người, chẳng biết học được gì không. Me nói là học vậy chứ... Thực ra anh đang chat với ai đó trên QQ.

- Đang làm gì đấy?

Ô Đồng lướt nhanh mấy ngón tay trên bàn phím sau đó cầm con chuột thành thục ấn gửi đi.

- Đang học bài. Còn cậu?

Người ấy trả lời.

- Ừm, tớ cũng đang học bài.

Người ấy: Học bài mà vẫn lên QQ được sao? 😂

- Cậu cũng vậy mà?! 😁

Người ấy gửi một hình mặt cười, sau đó gửi tin nhắn: Bởi vì có một người có lẽ đang rất mong chờ tin nhắn của tớ, cho nên tớ phải online thôi^^

Khi thấy người ấy gửi đến dòng chữ đó, Ô Đồng đã đọc đi đọc lại mấy lần mà trong lòng cảm thấy thật hạnh phúc, rồi mới gõ: Thực sự là rất mong chờ!

Người ấy: Hihi

Ô Đồng: 😆

Người ấy: Nhưng mà... Chúng ta lén lúc như vầy, liệu mọi người có phát hiện ra không? 😓

Ô Đồng ngẫm nghĩ vài giây rồi trả lời: Không sao đâu. Chúng ta cứ bình thường một chút, đừng quá thân thiết.

Người ấy: ...

Thấy vậy, Ô Đồng gửi thêm một tin: Mà nếu phát hiện thì đã sao chứ? Chúng ta đường đường chính chính yêu nhau chẳng phải tốt hơn sao?

SẦN MỚ??? Ô Đồng nhà ta thực sự là đang yêu sao?!!😱

Người ấy gửi một hình mặt cười đỏ mặt.

Ô Đồng: 😝

***

Sáng hôm sau khi anh đến lớp.

- Ô Đồng, đi theo bọn tớ một chút.

- Này, các câu làm gì đấy?

Ô Đồng vừa gỡ cặp ra khỏi người thì Ban Tiểu Tùng và Doãn Khi từ đâu chui ra kéo anh vào phòng vệ sinh. (Su: Làm gì đó 😳)

- Ầy, kéo tớ vô đây làm gì vậy?

Ô Đồng gỡ tay hai người họ ra khỏi người mình rồi cho hai tay vào túi quần lạnh lùng nói.

- Này, cậu thôi cái kiểu lạnh lùng đó đi, là anh em với nhau mà lại...

Ban Tiểu Tùng chau mày nói.

- Haizz... Rồi rồi, có chuyện gì hai cậu nói đi!?

Ô Đồng khẽ thở dài rồi quay lại trạng thái bình thường.

- Ô Đồng, cậu phải trả lời thật với bọn tớ đấy!

Doãn Kha nghiêm mặt nói.

- Có... Có cần phải bày ra vẻ mặt nghiêm trọng vậy không? 😅

Mới sáng sớm trời đâu có nóng đâu ta, Ô Đồng toát cả mồ hôi hộp, sao có dự cảm không lành đâu đây.

- Cần!

Ban Tiểu Tùng gật đầu cái rụp. Sau đó Doãn Kha bắt đầu hỏi.

- Cậu... Có phải có chuyện gì đang giấu bọn tớ không?

- Tớ... Tớ... Chuyện... Chuyện gì là chuyện gì chứ? Tớ không hiểu các câu đang nói gì hết đó.

Ô Đồng lắp ba lắp bấp. Ban Tiểu Tùng khịt mũi rồi nói.

- Doãn Kha à, có mùi mờ ám ở đây...

- Mờ... Mờ ám gì chứ? Tớ là đang nói thật mà!

- Nếu như vậy, sao cậu lại có vẻ ấp a ấp úng vậy?

Doãn Kha khoanh hai tay lại nói.

- Có... Tớ đâu có ấp úng?

- Ừm, chỉ lắp ba lắp bấp thôi chứ không có ấp úng!

Ban Tiểu Tùng gật gật đầu, bĩu môi.

- Mà các cậu bị rảnh à? Sáng sớm lôi tớ vào nhà vệ sinh lấy khẩu cung như vậy sao? Nếu đã như vậy thì ít nhất cũng nên chọn nơi nào thích hợp chẳng hạn như sân thượng đi...

Doãn Kha, Ban Tiểu Tùng câm nín.

- Các cậu cũng không chuyện gì làm à? Hết đi theo dõi tớ rồi bây giờ là đang làm chuyện gì đây?

Ô Đồng khoanh hai tay lại nói.

- Sao câu biết bọn tớ đi theo dõi cậu? Ưm...

Ban Tiểu Tùng đang nói thì Doãn Kha bịt miệng cậu lại.

- Được rồi... Là bọn tớ sai! Nếu cậu không có chuyện gì giấu bọn tớ thì thôi. Bọn tớ xin lỗi nhé. Nhưng là anh em của nhau, cậu nếu có chuyện gì cũng nên nói cho bọn tớ biết.

- Được rồi. Bây giờ vô lớp được chưa?!

- Cậu vào trước đi.

- Hừm...

Ô Đồng hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi về lớp trước, Doãn Kha và Ban Tiểu Tùng cũng theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro