Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban Tiểu Tùng với Doãn Kha triệu tập mọi người ra sân bóng chày, hôm nay bắt đầu luyện tập chăm chỉ lại để có thể thi đấu cho thật tốt. Sắp tới đội Tiểu Hùng của Nguyệt Lượng Đảo sẽ cùng với đội Ngân Ưng của Trung Gia thi đấu tranh giải vòng thành phố Song Thanh, vậy nên thời gian sắp tới có lẽ bọn họ bận lắm đây. Nhưng có điều...

- Này, cậu có cảm thấy Ô Đồng rất lạ không?

Ban Tiểu Tùng hỏi nhỏ Doãn Kha.

- Ừm... Tớ để ý suốt buổi luyện tập lúc nghỉ giải lao cậu ấy cứ chăm chú vào điện thoại xem cái gì đó rồi cười một mình.

- Không phải chứ?! Không lẽ cậu ấy bị tâm thần rồi?!

Ban Tiểu Tùng trợn tròn mắt nói.

- Xì, cậu bớt đi. Tớ thấy Ô Đồng cậu ấy hình như...

- Sao?

- Hình như biết yêu rồi!

Bỗng không biết Tiêu Nhĩ từ đâu chui ra nói làm cả hai giật cả mình.

- Yaa, cậu làm bọn tớ giật mình đấy!

Ban Tiểu Tùng ôm ngực nói.

- Tớ không có giật mình.

Doãn Kha vẫn tỏ ra vẻ bình tĩnh.

- Cậu mà không giật mình? Tớ thấy cậu cố tỏ ra cao lãnh thì đúng hơn. Ha ha ha...

Ban Tiểu Tùng vừa chỉ vào mặt Doãn Kha nói vừa cười to.

- Aizz... Nhưng mà Tiêu Nhĩ, cậu nghe lén tụi này nãy giờ à?

Doãn Kha quay sang Tiêu Nhĩ.

- Đâu có đâu có. Tớ nghe công khai đấy chứ! Các cậu ấy đều thấy.

Tiêu Nhĩ nói xong rồi chỉ ra sau lưng mình, các đồng đội của họ đều ở đằng sau cả.

- Các... Các cậu...

- Tụi này đều nghe cả rồi. Nhưng yên tâm đi, tụi này sẽ không nói cho Ô Đồng biết đâu!

Lục Thông nói.

- Các cậu đúng là đồ nhiều chuyện.

Ban Tiểu Tùng nhếch môi cười.

- Cậu cũng nhiều chuyện đấy thôi.

Lục Thông đáp.

- Cậu...

- Thôi! Chuyện quan trọng bây giờ là chúng ta phải điều tra việc của Ô Đồng. Không thể để cậu ấy cứ ngồi một mình không nói chuyện với ai, cầm cái điện thoại cười như điên như dại như vậy được.

Doãn Kha xoa cằm nói.

- Phải phải, nhưng chúng ta phải làm gì đây?

Ban Tiểu Tùng.

- Đợi tớ nghĩ đã...

Trong khi các đồng đội đang ngồi bàn tán làm thế nào để đưa Ô Đồng vào bệnh viện để kiểm tra thì anh cứ ngồi ôm cái điện thoại rồi cười không ngớt. Không biết là đang làm cái gì. Đọc truyện cười chăng? Nhưng truyện cười đâu phải đoạn nào cũng gây cười đâu? Thật khó hiểu nha...

- Các cậu, hôm nay tớ về sớm trước nhé, tớ có chút chuyện.

Ô Đồng từ xa đi lại cười nói với mọi người rồi ra về trước, họ cũng không kịp ú ớ gì thì anh đã chạy mất hút rồi.

- Ê, ê này... Ô Đồng! Ô Đồng!

Mặc cho Ban Tiểu Tùng có gọi cỡ nào Ô Đồng cũng không quay đầu lại.

- Thế này đi... Mọi người cứ về trước, tớ và Ban Tiểu Tùng đi theo Ô Đồng coi sao. Tiêu Nhĩ, nhờ cậu lên wechat lập nhóm chat cho bọn mình, mời tất cả mọi người trong đội bóng vào, nhưng không được mời Ô Đồng vào nhé, tức là nhóm chat này là bí mật không cho Ô Đồng biết. Có tin tức gì bọn tớ sẽ lên nhóm thông báo.

- OK, tớ về sẽ làm ngay!

- Mọi người cứ về nhà chờ tin tức của bọn tớ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro