Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi nhanh. Kể từ ngày đội bóng chày Tiểu Hùng của Nguyệt Lượng Đảo và đội bóng chày Ngân Ưng của Trung Gia tham gia thi đấu trận chung kết - cuộc thi bóng chày khu vực thành phố Song Thanh đội U18 giật chiếc Cup Babe Ruth. Tuy cuối cùng kết quả không như mình mong đợi, nhưng đội Tiểu Hùng vẫn không hề nản chí, họ vẫn tiếp tục nỗ lực tập luyện để năm sau trở lại và cho bọn họ thấy sự lợi hại của mình.

Đến nay thì cũng đã một năm trôi qua rồi. Đội Tiểu Hùng dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Ban Tiểu Tùng, với tài ném bóng, bắt bóng của Ô Đồng và Doãn Kha, cả hai đều phối hợp rất ăn ý, cộng thêm tất cả sự nỗ lực của các thành viên khác trong đội thì nay đội Tiểu Hùng đã mạnh hơn rất nhiều. Đội Tiểu Hùng đã hứa hẹn năm nay nhất định sẽ giành được chiếc Cup mà mình đã bỏ lỡ. Và tiến xa năng lực hơn nữa, để vào vòng thi đấu toàn quốc.

...

Hôm nay, vẫn như thường lệ. Giờ tự học của lớp thì đội bóng chày của Ban Tiểu Tùng được phép đi tập luyện. Mọi người đã tập trung đầy đủ vào phòng đạo cụ để thay đồng phục và lấy đồ dùng luyện tập. Nhưng lạ thay, đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng Tiêu Nhĩ đâu.

- Ể, Tiêu Nhĩ đâu?

Ban Tiểu Tùng nhòm ngó xung quanh nãy giờ mà vẫn không thấy người đâu nên lên tiếng hỏi.

- Vẫn chưa đến.

Tiết Khiết vừa chỉnh lại cặp kính vừa trả lời. Lúc ấy, Ô Đồng vừa thay đồng phục xong đi ra khỏi phòng thay đồ nghe vậy liền hừ lạnh một cái.

- Hừ, cậu ấy lúc nào cũng trễ như vậy...

Ô Đồng vừa dứt lời thì từ đâu vang vọng tiếng nói của Tiêu Nhĩ. Mọi người nghe thấy liền quay đầu tập trung về hướng phát ra tiếng nói. Một thân hình béo tròn hớt ha hớt hải chạy từ ngoài vào, miệng thì nói không ngớt một câu.

- Tin cực hot đây! Tin cực hot đây! Tin cực hot đây!

Chính xác không sai. Chính là cái loa phát thanh di động Tiêu Nhĩ đây mà. Tiêu Nhĩ chống hai tay lên đầu gối đứng thở hồng hộc, xem ra là phải chạy một đoạn đường dài đến đây rồi. Ban Tiểu Tùng chán nản lên tiếng.

- Lại làm sao thế?

Tiêu Nhĩ cố ổn định lại tinh thần, hít thở một hơi rồi nói.

- Năm ngoái, không phải suýt nữa chúng ta đã vào vòng thi đấu toàn quốc đó sao?

Mọi người nghe xong đều gật gật đầu đồng ý. Tiêu Nhĩ tiếp lời.

- Đến năm nay, rất nhiều học sinh trung học cơ sở chơi bóng chày rất hay, đều ghi danh vào Nguyệt Lượng Đảo.

Nghe vậy Doãn Kha liền lên tiếng.

- So với việc vào một đội ngũ giành được quán quân. Chi bằng vào một đội ngũ có tiềm năng giành được quán quân... Đàn em bây giờ cũng thông minh nhỉ?

Doãn Kha nói xong liền cười.

- Chuyện này rất nghiêm trọng đó cậu à.

Tiêu Nhĩ bày ra vẻ mặt nghiêm trọng nói. Lục Thông lúc đó liền thở dài.

- Haizz... Nhiều người chơi bóng giỏi, gia nhập vào đội là chuyện tốt. Cậu lo lắng cái gì?

- Sao có thể không lo lắng chứ?

Tiêu Nhĩ trợn tròn mắt nhìn Lục Thông sau đó hướng mặt về phía Ô Đồng nói.

- Bây giờ có một cậu đàn em muốn khiêu chiến với Ô Đồng đó. Hơn nữa còn dám khẳng định, cậu ta sẽ thắng. Cậu ta sẽ làm Vương Bài.

Ô Đồng đang bận chỉnh sửa lại găng ném bóng, khi nghe Tiêu Nhĩ nói liền dừng hành động lại ngay, hướng mắt nhìn sang (Tiêu Nhĩ).

- Ai mà hung hăng thế?

Ban Tiểu Tùng miệng hiện rõ ý cười nói. Cậu đàn em này là ai mà dám thách đấu với Ô Đồng nhà chúng ta vậy nhỉ?

- Tớ đâu có biết?

Tiêu Nhĩ trưng ra bộ mặt ngây thơ nói. Ô Đồng khẽ nhếch môi cười, vẻ mặt cao ngạo cất giọng nói tràn đầy sự tự tin.

- Vậy... Chỉ còn cách là chúng ta đi gặp cậu ta thôi!

Mọi người trong đội nghe vậy liền cười và đồng thành hô to.

- Đi thôi!

Sau đó, Ô Đồng dẫn đầu bọn họ đi đến nơi mà cậu đàn em đó đang ở. Ánh mắt anh kiên định, chắc chắn sẽ cho cậu đàn em đó một bài học. Cậu nghĩ sao vậy? Dám thách đấu với Ô Đồng tôi sao? Để rồi hôm nay tôi sẽ cho cậu sáng mắt. Muốn đánh bại tôi? Huh, không dễ đâu!

Cả đội Tiểu Hùng nhanh chân chạy ra sân luyện tập bóng chày. Khi ra tới nơi, cả đội đều trố mắt ra nhìn tình cảnh trước mặt (trừ Ô Đồng và Doãn Kha). Là tình hình gì đang diễn ra ư? Chính là cậu đàn em lúc nãy mà Tiêu Nhĩ nói. Cậu ta là đang tập đánh bóng cùng máy phát bóng. Lực vung gậy đánh bóng của cậu ta quả thực rất mạnh, cậu ta vung một gậy khiến quả bóng bay đi rất xa, ra khỏi sân luôn đấy chứ. Cậu đàn em đó đã đem lại cho mọi người một phen kinh ngạc khá lớn. Đặc biệt là Ô Đồng, lần đầu thấy một đứa nhóc chơi bóng tốt đến vậy.

- Nhìn thấy chưa? Thằng nhóc này cũng có một chút điểm gì đó đó chứ.

Tiêu Nhĩ thì thào với cả đội.

- Ô Đồng... Cậu có thấy áp lực không?

Ban Tiểu Tùng lên tiếng hỏi Ô Đồng, anh khẽ nhíu mày quay qua nhìn. Ô Đồng chính là nãy giờ im lặng quan sát kĩ thuật đánh bóng của cậu đàn em đó. Không lên tiếng không có nghĩa là anh sợ. Chỉ là muốn xem thực lực cậu ta tới đâu mà dám thách đấu với mình. Ô Đồng vẫn giữ được phong độ tràn đầy sự tự tin và kiêu ngạo như ngày nào. Anh đưa tay chỉnh lại nón, khẽ nhếch môi cười làm lộ rõ chiếc răng hổ ra cực đẹp a ~ Ô Đồng không nói gì, một mình sải bước đi sang chỗ của cậu đàn em đó. Mọi người thấy vậy cũng rậm rộ đi theo sau. Cậu đàn em đó thấy bóng dáng của Ô Đồng đang hiên ngang bước đến chỗ của mình. Cậu ta không chần chừ mà cũng xoay người đi về phía anh.

- Anh là Ô Đồng?

Cậu ta nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới rồi mở miệng hỏi. Ô Đồng khẽ nhíu mày khi nghe cái kiểu cách nói chuyện của cậu ta. Khẩu khí lớn lắm, dám ăn nói không đầu không đuôi với tôi sao?

- Đúng vậy, là tôi. Cậu là ai hả?

Cậu đàn em đó như bỏ ngoài tai câu hỏi của anh. Liền thay đổi nét mặt.

- Nghe danh đã lâu, nay mới được gặp. Quả nhiên tướng mạo hơn người, khí thế cao ngạo, nhan sắc cũng không tệ...

- Huh, còn phải nói sao? Tôi đây chính là đẹp trai nhất đấy. Haha...

- ... Σ(⊙▽⊙")

Cả đội đều không biết nói gì. Thật là cạn lời với cái tên Ô Đồng này mà -.-

Ô Đồng đang cười khoái chí thì đột nhiên nhận ra trong câu nói của mình có phần hơi ngu ngốc. Đánh bóng chày đâu cần dùng tới nhan sắc đâu chứ? Anh vờ ho vài tiếng lấy lại khẩu khí vốn có của mình rồi nói.

- Khụ khụ... Cậu chưa trả lời tôi đấy. Cậu là ai mà dám thách đấu với tôi? Còn nói cậu chắc chắn sẽ thắng, sẽ là Vương Bài nữa chứ.

Cậu đàn em đó khẽ mỉm cười rồi đưa tay gỡ chiếc mũ bảo hiểm đang đội trên đầu xuống, nói.

- Tôi là Triệu Mặc Phong. Tôi chuyển đến từ Trung Gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro