XXV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khốn nạn, họ chết hết rồi!"

Bốn phương đều là tuyết, trắng đến lóa mắt. Mỗi 1 bước dậm xuống đều làm chân Thiếu Tướng buốt lên, nhận ra ngày càng lạnh hơn. Hắn nheo mắt tìm mặt trời ...

"Mẹ kiếp! Còn không thấy cả mặt trời."

Đồng hồ trên tay cũng vì lạnh mà "chết", la bàn cũng vậy, ... Mù mờ hoàn toàn, hắn không biết trời vẫn tản sáng hay đã xế chiều, không biết được hướng đang đi là Đông hay Tây. V nghiến răng nghiến lợi quả quyết trong lòng cả 2 sẽ không chết ở nơi khỉ ho cò gáy này. Hắn cõng theo Hoseok bước vào đồng tuyết, dùng đôi ủng trơn láng cày xuống lớp bông mịn tê tái. Dù đối diện với đồng tuyết cao gần 2m nhưng hắn vẫn cảm nhận được những cơn gió mỗi lúc thổi qua lại càng mạnh hơn, không khí như thể xuống thêm 6°C, thấm vào tận xương. Tuyết lại cao hơn rõ rệt, hắn tặc lưỡi, ánh mắt dữ dội như muốn ực 1 phát nuốt hết cả mùa đông nước Nga vào bụng.

"Khỉ thật! LẠI BÃO!"

Hắn nhớ vừa nãy trước khi vào đồng tuyết đã nhìn thấy 1 ngôi làng nên vội vàng quay lại. Trụ lại đây khác nào chấp nhận bị chôn vùi. Đến nơi không thấy bóng người, đoán dân trong làng chắc đã được di tản. V lấy quốc kỳ buộc chặt vào thân cây ở cổng làng như kí hiệu, sau đó tìm 1 ngôi nhà đỡ tồi tàn nhất để trú bão. Đặt Hoseok nằm trên tấm phản gỗ, hắn gom những quần áo đã đông đá từ lâu trong tủ đập mạnh xuống sàn nhưng không hiệu quả. Chúng vẫn cứng và lạnh như thế. Hắn có nhìn thấy chuồng ngựa, để anh trong nhà còn hắn vội đi tìm rơm.

- MẸ NÓ, LŨ NGƯỜI NGA CHÚNG MÀY!! TẤT CẢ ĐỀU ĐÓNG BĂNG!

Rơm trong chuồng ngựa bị băng bao phủ, vỡ ra và sắc nhọn như thảm chông. Vừa bỏ 1 chân qua cửa, chúng xiên thẳng qua cả bàn chân làm hắn gào lên đau đớn ngồi phịch xuống đất, V nhìn bàn chân mình bị những mảnh băng ghim vào, máu chỉ kịp nhỏ ra vài giọt cũng bị đóng băng. Trong chuồng ngựa chẳng có gì ngoài chiếc rìu rỉ sét, hắn khập khiểng chống lên nhánh cây khô gần đó để sang những nhà khác. Phát hiện chiếc thùng gỗ trữ lương còn đóng kín, V dùng rìu bật nắp thùng thì may mắn tìm được bắp cải và 1 ít rau củ đông cứng. Hắn mừng rỡ ôm tất cả về.

Sau khi chèn chặt mọi cửa, hắn ngồi lên phản và thử nhóm lửa bằng mấy thanh củi nhưng không được. Đôi tay V phồng rộp, hắn từ bỏ. Bây giờ chỉ biết kéo anh đang hô hấp khó khăn dựa vào lòng mình. Ôm chặt anh giữa gió tuyết, cố truyền hơi ấm cho anh và quan trọng hơn là để anh không ngủ.

- Đừng ngủ, Hoseok! Nhìn tôi, nhìn tôi này. Sẽ ổn thôi, chỉ cần nhìn tôi thôi!

Anh yếu ớt chớp mắt, cánh tay vô lực không nhấc lên nổi.

- Không sao, tôi ở đây, em sẽ ổn thôi, tôi đây rồi ... Em nhìn xem! Có thức ăn đây, chúng ta chỉ cần trụ qua cơn bão này. Đông Phổ nằm ngay trước mắt thôi, có lẽ đi vài giờ nữa sẽ tới.

Thiếu Tướng cầm bắp cải đã đông đá, vui mừng nói. Vung rìu bổ nó vỡ ra, V nhặt từng mảnh cho vào miệng nhai. Cảm thấy có thể ăn được, hắn ngậm thêm nhiều mảnh để hơi nóng trong miệng làm mềm lá cải rồi mới mớm cho anh. Nhưng đến lần thứ 3, mọi ngóc ngách trong khoang miệng V trở nên tê rần, cổ họng và lưỡi nóng rát dữ dội. Hắn bắt đầu ho khan từng tiếng dài nhưng vẫn tiếp tục, cuối cùng đã khạc ra máu.

Hoseok có thức ăn phần nào cũng tỉnh táo hơn, liên tục chỉ vào lớp tuyết đóng trên cửa sổ. Hắn rướn người hốt nắm tuyết, khó hiểu nhìn anh nhưng Hoseok lại dốc hết tuyết cho vào miệng mình.

- EM ĐIÊN SAO?! NHỔ RA, KHẠC NÓ RA! NHANH!!

Anh nhăn nhó khi tuyết tan ra, nhiệt độ của nó làm lớp niêm mạc trong khoang miệng phồng lên tức thì, phá vỡ các mạch máu và thần kinh môi. Hoseok cố nhịn, áp môi mình vào môi hắn khi tuyết đã hóa lỏng hoàn toàn. Anh truyền khá nhiều nước cho hắn, còn bản thân chỉ nuốt xuống vài giọt còn sót lại. Ngụm nước độc hại mang theo vị máu tanh trôi xuống cổ họng, cả 2 cùng nhợn lên. Đó là chút nước đầu tiên 2 người uống sau khi bỏ lại "hổ vằn".

Cơn bão vẫn tiếp diễn, căn nhà run lên làm các khe cửa bị hở, tuyết đùn vào rất nhiều. V rít lên từng đợt vì gió lùa, Hoseok hơi thở yếu ớt đến nức nở, hắn choàng 2 vạt áo khoác của mình quanh người anh, nhấn anh sâu hơn vào lồng ngực mình rồi liên tục an ủi.

- Shh~h~ đừng khóc, tôi ở đây. Nhìn tôi, mở mắt ra nhìn tôi! Nghe kỹ đây, em phải sống, nhớ chứ? Em muốn chúng ta xuất ngũ đúng không?

Hoseok run lên từng đợt, khẽ gật đầu.

- Nếu em muốn xuất ngũ, điều đầu tiên phải thực hiện là sống sót qua cái thời tiết chết tiệt này và chờ viện trợ đến! Em nghe không, Hoseok?

Anh không phản ứng, đôi mắt cũng không có tiêu cự, đầu gục hẳn vào lòng hắn.

- Hoseok? Này Hoseok! Em làm sao đấy?? Hoseok??? Trả lời tôi, nhìn tôi đi! HOSEOK!! NHÌN TÔI!

Anh bỗng chốc trở thành con búp bê sống, vẫn thở vẫn có thân nhiệt nhưng gần như vô tri, có lẽ vì quá lạnh nên thần kinh của anh cũng trở nên tê liệt. Hắn luồn tay vào trong mấy chiếc áo khoác dày sụ kiểm tra, phát hiện áo quân phục của anh ướt nhẹp, lạnh toát. Có lẽ là do ban nãy nằm tiếp giáp trực tiếp với tấm phản quá lâu trong lúc hắn chạy đông chạy tây tìm thức ăn.

Thiếu Tướng lần lượt cởi áo của anh và hắn, đến lúc này không còn để ý đến Huân Chương hay huy hiệu được ghim trên áo nữa, chúng có bung khỏi áo hay rơi đầy trên sàn thì hắn cũng chẳng quan tâm. Khuôn ngực hùng dũng lộ ra, tiếp xúc với cái lạnh điếng hồn lại đỏ lên. Khoác lại chiếc áo lông, hắn ngồi lên phản, tựa vào vách gỗ của căn nhà sau đó dùng đôi tay lớn đỡ anh úp hẳn lên người mình. Ngực áp vào ngực hắn, đầu anh được hắn dùng cằm ép chặt vào cổ, còn lại toàn bộ áo khoác đều được đắp quanh người anh. Hơi ấm của 2 cơ thể trực tiếp truyền cho nhau, tên độc tài dữ tợn này không muốn thứ băng tuyết gió sương kia chạm vào da thịt anh nên hắn dùng cả cơ thể mà bao lấy người thương đang chết dần.

- Ngoan nào, tôi ở đây rồi! Viện trợ sẽ nhanh đến thôi, họ có thể ở ngay bên ngoài thôi, tỉnh lại nào! Họ không bỏ chúng ta đâu, chúng ta là "đôi tay vàng" của Lãnh tụ, họ sẽ nhanh cứu chúng ta!

Cơn bão kéo dài bao nhiêu ngày không ai biết, chỉ biết rằng cả 2 chưa chết tức là vẫn chưa được 5 6 ngày. Thiếu Tướng vẫn ngồi đó bao lấy anh, lâu lâu lại phủi đi bụi tuyết đóng trên lông mày và râu của hắn. Xoang mặt bắt đầu buốt lên, V rít 1 hơi dài.

"Không thể như thế được! Tao không thể chết trên đất Nga của chúng mày ... tao phải mang Hoseok về, lũ khốn này nghĩ có thể chôn vùi bọn tao trong tuyết của bọn mày? Nhầm rồi, đám vô lại!! ..."

Mi mắt nặng trĩu, hắn dần mê man, trong lòng vẫn tiếp tục sỉ vả Quân đội Liên Xô, công dân nước Nga, Chính phủ nước Nga, mọi thứ từ nước Nga.

Không còn tiếng gió nữa, không khí cũng ấm hơn. V mệt mỏi chớp mắt, muốn siết tay ôm Hoseok chặt hơn nhưng không được, cả người hắn tê cóng, không thể cử động. Thôi xong rồi! Chỉ còn có thể ngồi đây chờ chết thôi. Biết đâu sau này giới báo chí sẽ đưa tin với tiêu đề hay ho "Phát hiện 2 Sĩ quan Phát xít Đức bị tuyết vùi lấp trong 1 ngôi làng bỏ hoang, là 1 Thiếu Tướng ôm lấy 1 Thiếu Tá nhưng không thể xác định lý lịch vì mặt mũi biến dạng, méo mó dưới cái lạnh âm vài chục độ ...".

ẦM~~

Tiếng nổ lớn làm Thiếu Tướng giật mình. Mìn? Ai đó đã đặt mìn, như vậy là có người!

- CỨU TÔI! AI ĐÓ CỨU VỚI, CHÚNG TÔI Ở ĐÂY!! - hắn gào lên.

Quốc kỳ được V cột trên thân cây đã có tác dụng, nó thu hút sự chú ý của cứu viện và họ nhanh chóng tìm ra vị trí của anh và hắn. Vì cơn bão mới qua đi làm tuyết càng cao hơn, gần như lấp mất mọi thứ nên họ phải gài mìn cho nổ lớp tuyết, mở đường di chuyển vào làng.

- Cậu Út! Cậu Jung! 2 người cố lên!

Là Arzt Luther. Sau khi phá cửa, đập vào mắt lão là hình ảnh Chỉ huy đang ôm chặt Phó Chỉ huy và cơ thể cả 2 gần như đông đá, không thể nào tách Hoseok ra khỏi người V. Những chiếc áo khoác cũng bị đóng băng, dính cứng vào cơ thể 2 người.

- Hoseok đã ngủ lâu lắm rồi, mang mặt nạ đến đây đi! Ư HỰ, tôi không nhấc tay lên được, cả chân nữa! - hắn cố gắng cục cựa.

- ĐỪNG! Cậu đang bị căng cơ, đừng cố gắng!

- Phải có cách nào tách cả 2 ra chứ ạ? Để như thế cấp dưới nhìn vào thì nghĩ cái gì ạ?

Cái giọng chua lét đó chỉ có thể là của Sofia, ai lại đi thăng cấp để cô ta trở thành viện trợ vậy chứ? Lão Arzt không thèm trả lời cô ả mà chỉ lum khum hỗ trợ những người khác đỡ "bức tượng" V và Hoseok lên ván đặt trên những thanh gỗ, sau đó kéo họ ra xe dù.

- Bác Arzt! Sao không tách 2 người họ ra ạ? Bác Arzt?

- Cô phiền quá, ta đã nhức đầu lắm rồi! Ai nấy đều mệt, Chỉ huy và Phó Chỉ huy thảm lắm rồi. Bây giờ cả 2 bị căng cơ đã thế lại đóng băng dính cứng vào nhau, cô cố tách họ ra khác nào dùng dao lóc da và cơ của họ?!

Cô ta bị mắng thì cáu gắt.

- THÌ DÙNG NƯỚC NÓNG! MANG NƯỚC NÓNG LẠI ĐÂY, TÔI SẼ CÓ CÁCH TÁCH HỌ RA.

- Cô thử động vào Phó Chỉ huy xem tôi có dùng kiếm lóc khuôn mặt ti tiện đó ra khỏi hộp sọ của cô không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro