XXII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây là chìa khóa, về phòng chờ tôi!

Câu nói của Thiếu Tướng khiến Hoseok hơi rùng mình. Anh cầm lấy chiếc chìa vừa được V gỡ khỏi chùm chìa khóa đồ sộ kia. Hắn quay đi, rẽ vào 1 chỗ nào đó không còn thấy nữa. Tạm biệt mọi người, anh rời hội trường đi về hướng phòng của hắn. Nửa đường thì dừng lại, nhìn chiếc chìa khóa mà do dự, muốn bỏ đi. Nhưng khi nghĩ về những gì Thiếu Tướng đã trải qua và bây giờ biết thêm cả việc hắn bị cha mình lợi dụng thế nào thì anh lại mủi lòng mà không dám từ chối, cự tuyệt hắn nữa.

Anh tiếp tục rảo bước qua các hành lang. Hoseok gặp lại Arzt Luther, lão vẫn lòng vòng, lang thang như thế suốt. Thiếu Tá nở 1 nụ cười, gọi lão:

- Bác Arzt! Chào bác, bác vẫn chưa về phòng nghỉ sao? Cũng đã trễ lắm rồi.

Lão bất ngờ, Hoseok lại tự đến phòng của Thiếu Tướng??

- Cậu chủ gọi cậu đến sao? Sương đang xuống, cậu có chìa khóa không hay để tôi mở cửa giúp nhé?

- Vâng, tôi có thể tự vào mà. Cảm ơn bác! Nhưng ngày mai chúng tôi còn phải nhờ bác thu xếp dùm số tài liệu mật, các bản đồ và cả bảng số liệu chiến đấu nữa, có thể làm phiền bác nhiều lắm đây. Nên là bác hãy về nghỉ ngơi đi nhé!

- Vậy tôi về, cảm ơn cậu, cậu Jung!

Lão thở phào, thấy Hoseok vẫn có thể vui vẻ như vậy, rõ là không bị ép phải đến đây. Arzt Luther nhẹ lòng, sắp rời đi thì anh gọi:

- Bác Arzt! Tôi có vài chuyện muốn hỏi.

Lão cũng ở lại lắng nghe, Hoseok hỏi tìm người nhưng anh nói rằng không có hình ảnh, không có thông tin rõ ràng hay bất kì tin tức gì về người đó. Chỉ đưa cho lão duy nhất cái tên "Vahe Nikolayevich Yegorov", lão nghe xong chỉ lắc đầu tỏ vẻ không biết. Nghĩ lão ta nói dối, anh tiếp tục dò hỏi bằng cách bóng gió về diện mạo của người đó rằng thanh niên nọ rất giống với V, Thiếu Tướng của chúng ta. Lão ngạc nhiên thật sự, còn hỏi lại anh có phải từng gặp người kia rồi phải không. Anh chỉ bịa đại 1 câu chuyện để nói rằng người đó là bạn thân của anh, mất liên lạc nhiều năm nhưng bây giờ nghe có tin nên muốn tìm xem có phải đang ở những trại tập trung hay không. Cuối cùng, lão cũng đồng ý giúp anh.

- Lính tăng nhiều kinh nghiệm của Nga sao? Nếu vậy thì người đó sẽ được nhà nước trọng dụng lắm, nhưng nếu anh ta quá ngoan cường không chịu đầu quân cho Quốc xã thì sớm bị xử tử đấy! Cậu đừng lo, tôi sẽ tìm ra anh ta trước khi bị đưa sang hố chôn tập thể. Ah, dù sao thì cậu vẫn không nên quá thân thiết với người đó, cậu có thể bị nghi ngờ!

Vừa nói xong được 1 lúc thì Kim V về đến. Hắn dùng đôi mắt bén hơn dao găm nhìn vào Arzt Luther, với V thì lão già này với cha hắn cùng 1 duộc. Tham lam, tự kiêu tự đắc, thủ đoạn, ...

- Thưa cậu út! Tôi xin phép về, tạm biệt cậu Jung.

Hắn không lên tiếng cũng không gật lắc, chỉ liếc theo Arzt Luther cho đến khi lão đi khuất. Nhìn chiếc chìa được tra vào ổ khóa trên cửa nhưng chưa mở, hắn cau mày.

- Lão già đó nói gì với anh?

- Không có gì, bác ấy chỉ hỏi xem chúng ta cần thêm gì không để về sắp xếp.

- Hết rồi? - hắn đẩy cửa bước vào.

- Vâng! - Hoseok theo sau.

V cởi bỏ mũ kepi và găng tay, bước đến chỗ Hoseok làm anh hoảng sợ lùi lại. Thiếu Tá Jung trước mắt mọi người cũng là 1 chính trị viên ngoan cường, ương ngạnh nhưng khi chỉ còn mình anh cùng với Thiếu Tướng, anh lại trở nên nhỏ bé, ngoan ngoãn đến lạ. Có thể phản kháng nhưng anh không làm, anh sợ tổn thương người đàn ông anh yêu. Hoseok khiến người này mất mặt hết lần này đến lần khác vì 1 phần hắn ích kỉ, còn lại là không muốn mọi người biết được mối quan hệ ngang trái này. Kim V có thể bị tử hình, gia đình hắn có thể bị lên án, cha hắn - Kim Noah, người cưu mang anh cũng có khả năng bị cắt chức, ... Anh không muốn những chuyện này xảy ra! Làm đủ mọi cách để tất cả nghĩ rằng quan hệ giữa 2 người này không có gì đáng nghi ngờ, chỉ đơn giản là cấp trên và cấp dưới.

- Anh~ ... em sợ tôi đến vậy sao? - hắn ân cần đến lạ.

V vòng tay ôm Hoseok, đặt cằm của mình lên vai anh, mắt nhắm nghiền. Cả thân người nhỏ bé bị hắn bao lấy, đã lâu rồi không có cảm giác ấm áp như vậy, anh cũng ôm hắn. V chú tâm đến mức gần như nhấc bổng anh khỏi mặt đất khiến anh hơi khó thở, nhưng anh tuyệt nhiên không phản kháng, tiếp tục mặc kệ những gì hắn đang làm.

Giữ đôi cánh tay thô ráp quanh người anh, hắn hỏi lại lần nữa.

-  Hãy để tôi ôm 1 lúc nữa. Tôi ... đã làm em kinh hãi lắm sao?

Mắt vẫn nhắm, hắn hơi cúi đầu để có thể hít hà hương thơm từ cơ thể người thương. Anh tiếp tục im lặng, không biết nên nói gì cũng không biết phải trả lời như thế nào.

- Xin em, đừng sợ tôi. Làm ơn ...

Hoseok cảm nhận vai áo mình ấm dần bèn đưa tay nâng gương mặt hắn lên. Đập vào mắt anh là đôi con ngươi xanh trong nhòe nước của 1 thanh niên si tình chứ không phải người đàn ông mang quân hàm cấp Tướng oai phong trên mặt trận mọi người thường thấy. Hắn đau khổ đến nhường này? Với hắn, anh quan trọng đến vậy? Hay hắn chỉ đang giả vờ ... 1 mặt nói lời yêu thương bao che anh, mặt khác lại quay sang đánh đập hành hạ anh? Có nên tin Kim V lần nữa không? Hoseok rối bời với mớ suy nghĩ. Hắn lừa gạt anh để được gì? Có lẽ hắn cũng giống Kim Noah, lợi dụng anh và chờ đến 1 ngày anh không còn giá trị rồi vứt anh đi như 1 món đồ bình thường. Nhưng Hoseok không biết được, với hắn, anh là vô giá.

Anh áp trán mình vào hắn.

- Ngài đừng khóc! Tôi ... sẽ đau lòng lắm.

2 người cứ nhìn nhau ở cự ly gần như thế. Hắn chú ý đến đôi môi bị dập của anh, vết dập vừa khô máu được 1 hay 2 ngày hắn không rõ. Áp môi mình vào anh, dịu dàng hôn. Trước khi rời đi, hắn mút nhẹ cánh môi đau rát của anh, luyến tiếc vị ngọt dịu pha chút tanh nồng của máu.

Hắn tiếp tục nhìn 1 loạt gương mặt anh, dừng lại ở đôi mắt, tròng mắt trái vẫn còn máu bầm kèm 1 vết rách đã khô mặt kéo dài từ thái dương đến đuôi mắt, chung quanh li ti mài khô. Dùng ngón cái miết nhẹ lên nó, hắn xót xa khi anh nhíu mày vì đau.

- Đau? Xin lỗi ...

Kim V bây giờ như người khác, không phải tên cuồng dã lúc trước nữa. Hắn xót người thương, lại ôm anh lần nữa. Biết người này cần nghỉ ngơi, hắn giục anh đi tắm, còn mình chạy ra ban-công rít điếu thuốc. Tiết trời mát lạnh của mùa thu nước Đức luôn dễ thương, tất cả chỉ nhẹ nhàng dưới những ngọn đèn đường vàng ấm kia. Đã lâu rồi V mới cảm thấy bình yên như vậy.

- Hút thuốc sẽ làm phổi của Ngài như chiếc tăng PzKpfw III khi nó phải chịu hơn 50 viên đạn xuyên giáp và 10 viên đạn nổ loại mạnh.

Có lẽ đây là câu nói dài nhất của anh với hắn trong suốt hơn nửa năm qua. Thiếu Tướng như 1 người khác, không phàn nàn nhăn nhó, hắn chỉ dụi điếu thuốc ngay sau khi anh "nhắc nhở" về tác hại của nó. V thong dong bước vào phòng, theo sau là Hoseok với chiếc manteau đen (áo măng-tô) dài không quá đầu gối. Cho thêm củi vào lò, hắn bâng quơ:

- Không đủ ấm sẽ bị lãng quên trong đồng tuyết (cánh đồng tuyết ở Nga, tuyết có thể cao đến 2m hoặc hơn).

- Tôi vẫn đang ở Đức, thưa Ngài. - anh đóng các cửa sổ.

Cầm chiếc áo lông dày sụ thả lên vai anh, hắn vẫn càm ràm về tiết trời thế này thế kia. Thấy hắn vẫn lom khom với đống củi trong lò, anh cũng đến giúp.

- Bó củi này hơi nhỏ so với những bó tôi từng thấy ở những khu khác, phải không nhỉ?

Hoseok thắc mắc thế nhưng thừa biết tên cau có này lại nhường những phần củi lớn hơn cho các khu nhà của binh sĩ. V từng nói rằng "hãy cho binh sĩ những thứ tốt nhất, họ sẽ mang chiến thắng về". Anh cảm mến hắn 1 phần cũng vì lý do này.

- Ngài xem, củi ẩm hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro