XLVIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi hiểu mà! Bác chỉ sốt ruột thôi. Bác có vẻ nhiều tâm sự lắm, tôi có giúp được gì không?

Arzt Luther lắc đầu, lão chỉ nói rằng vì lo cho 2 đứa con quá nên mới căng thẳng như thế. Biết lão không muốn nói, cô cũng không ép mà chỉ cười, đứng lên dặn dò thêm vài câu rồi chào ra về.

- Đừng lo lắng quá! Mọi người sẽ làm mọi cách để 2 quân nhân nhanh hồi phục nhất có thể. Bác cũng nên lo cho sức khỏe của mình!

Lão nằm đó được 1 lúc thì mệt mỏi ngủ mất, tỉnh dậy đã là 9 giờ tối. Nghĩ mình nên đi đây đó 1 chút nên lão tản bộ 1 vòng vườn hoa, lúc trở về thì gặp ngay 1 trong những bác sĩ đã phẫu thuật cho V và j-hope.

- Chào bác Sĩ quan! Bên ngoài sắp đến giờ giới nghiêm rồi, bác không về sao?

- À không! Tôi ở lại chờ 2 đứa nhỏ tỉnh lại, tôi xin lỗi vì lúc phẫu thuật có hơi nặng lời. Bác sĩ đừng để tâm nhé!

Cậu chàng kia vội xua tay bảo không có gì, đã xuống ca rồi nên cậu xin phép ngồi hỏi chuyện 1 lúc mới biết hoàn cảnh tội nghiệp của lão cùng 2 quân nhân kia. Cậu ta không biết tên của cả 3 người là tên giả, chức vụ cũng giả, giả từ năm sinh cho đến quê quán, chỉ riêng câu chuyện là thật ... khi lão kể đến thì thanh niên này liên tục ồ à, sau cùng còn nói là nghe hao hao giai thoại về "đôi tay vàng" của Lãnh tụ, Kim V-Jung Hoseok nữa. Cậu ta không bài xích mà còn tỏ thái độ thương cảm, động viên lão lạc quan cố vượt qua khó khăn.

j-hope đã tỉnh lại ngay ngày hôm sau nhưng anh vì vừa làm phẫu thuật xong lại mất máu quá nhiều nên sức khỏe vẫn rất yếu. Còn V dù được các bác sĩ đánh giá tình trạng của hắn là khá khách quan và đang trên đà bình phục rất tốt song vẫn chưa tỉnh lại. Những ngày ở bệnh viện, các y bác sĩ rất quan tâm gia đình nhỏ của lão quân nhân có gương mặt khắc khổ Arzt Luther, mọi khó khăn đều được họ hỗ trợ nhiệt tình. Những việc này không phải vì bệnh viện muốn lấy lòng quân nhân hay nâng cao danh tiếng, tất cả chỉ là chút ít sự thương cảm và biết ơn trong thời chiến mà họ là những người y đức ở hậu tuyến gửi đến những người chiến đấu ở tiền tuyến. "Chuyện tình ngang trái" của V, j-hope cũng nhanh chóng được truyền tai và nhận được sự cảm thông của đa số mọi người.

Vốn dĩ khi quân nhân điều trị tại bệnh viện thời chiến sẽ được ưu tiên chữa trị miễn phí, riêng Arzt Luther không phải là bệnh nhân nhưng vẫn được ở lại bệnh viện mà không cần phải chi trả thêm bất kì khoản chi phí nào, nhưng lão không vì thế mà ăn không ngồi rồi. Hằng ngày lão xuống nhà bếp phụ chuẩn bị bữa ăn cho bệnh viện, không thì sang phòng dược hỗ trợ soạn thuốc theo lời dặn của bác sĩ, ... Đi được 1 lúc sẽ chạy sang hỏi thăm tình hình của V hoặc xem Hope có cần gì không, sau đó lại tất tả chạy đi đâu đó phụ giúp này nọ.

- Bác là khách mà! Cứ như này chúng tôi ngại lắm, bác làm hết rồi.

- Không, sao phải ngại? Tôi mới phải ngại, nhìn xem! Các cô cậu cho tôi ở lại đây còn hỗ trợ tôi mọi thứ, túc trực chữa trị cho con tôi thì tôi không làm gì mới là thấy ngại đấy!

Lão cười, đôi tay gân guốc được găng tay cao su bao bọc vẫn đang tách từng viên thuốc cho vào giấy sáp và được phân loại theo mã số, tên bệnh nhân thật cẩn thận. Vừa xong, lão lại tiếp tục chạy về phòng bệnh của V ...

- Cha cứ chạy tới lui thế này có ngày mệt xỉu mất! Có con và các bác sĩ y tá trông chừng V rồi mà.

Arzt Luther gõ vào chỏm tóc trên đỉnh đầu j-hope, quở:

- Con đang lo ông già 52 tuổi nào đó à? Hình như không phải là Binh đoàn Trưởng ta đúng không? Cho con biết, hồi còn chiến đấu, ta đã tay không vác 2 quả pháo chống tăng Skoda 47mm chạy suốt 2km đến hỗ trợ đồng đội đấy! Con lo cho con kia kìa, đã ốm đến như thế này vẫn chỉ quan tâm đến người khác.

Anh chỉ biết cười ngượng nghịu rồi xoay bánh xe lăn đi theo lão vào phòng.

Mọi chuyện cứ xoay vòng như thế suốt 2 tháng. Đến 21 tháng 11, khi j-hope đang cắt móng tay cho Thiếu Tướng lại phát hiện ngón tay hắn giần giật, cả mi mắt cũng thế. Anh đã mừng quýnh lên, chạy gấp gáp đến suýt ngã nhào, thông báo cho bác sĩ mau mau đến kiểm tra. Sau 3 ngày giám sát chặt chẽ, bác sĩ kết luận Kim V đã hoàn toàn hồi phục nhưng vì vết thương khá nghiêm trọng lúc trước nên đã để lại 1 số di chứng.

- Những vấn đề như thở chậm, thay đổi thính giác và không thể chịu được ánh sáng quá sáng là bình thường nhé! Chúng tôi thấy anh từng bị nhiễm độc cyanide, đó cũng là 1 trong những tác nhân khiến não của anh tổn thương nặng hơn nhưng hiện tại đã ổn định rồi, anh chỉ cần dùng thuốc theo đơn này và tránh vận động quá sức thôi ... Nếu xuất hiện thêm những triệu chứng khác lạ hãy đến trạm xá hoặc bệnh viện gần nhất khám lại nhé!

Ở lại thêm vài ngày nữa mới làm thủ tục xuất viện, lão Arzt nhận lại thẻ thông tin và vài tờ giấy ghi bệnh lý. V đã khỏe lên không ít nhưng bây giờ hắn rất nhạy cảm với âm thanh và ánh sáng, j-hope thì sức khỏe vẫn còn yếu nhưng các vết thương không còn chảy máu và đã có thể tự đi lại mà không cần bất kì sự hỗ trợ nào của vật dụng y tế. Arzt Luther mua 3 vé xe lửa đi từ Torun về Szczecin, khi lệnh truy nã ráo riết được lắng xuống nhường sự chú ý lại cho các phe phái phản Quốc xã thì mọi thứ bỗng dễ dàng hơn. Cả 3 người đã có thể đường đường chính chính sử dụng thẻ thông tin giả hay đi hiên ngang trên đường mà không bị nghi ngờ nữa, cả cái danh "quân nhân nghỉ hưu" và "thương binh, bệnh binh" cũng được lão bổ sung vào thẻ làm lý do xuất ngũ. Kết thúc cuộc sống ở địa ngục!

Với số vàng trong tài khoản ngân hàng ngày trước cùng sự giúp đỡ của vài Sĩ quan thân thiết đã giúp cho lão mua được 1 ngôi nhà ở góc phố Waly, đoạn giao nhau của 2 con đường Nowa và Kolumba, giáp với 1 nhánh sông West Oder. Người môi giới nói rằng do các Sĩ quan đã tin tưởng nên mới cố chọn 1 căn thật lý tưởng cho lão để có thể mở 1 cửa hiệu buôn bán gì đó hoặc dưỡng già. Dù chưa được nhìn qua trước đó nhưng đến khi nhận nhà, cả 3 người đều tỏ ra rất hài lòng. Ngôi nhà 21 mét vuông và có đầy đủ mọi tiện nghi, 1 lầu và 1 gác mái, còn cả sân sau nữa. Quá tuyệt!

Có ít vàng mang theo, Arzt Luther dồn vào việc sửa chữa tầng dưới và mua nguyên vật liệu ... Sau 3 tuần sửa sang thì cửa tiệm trà bánh và cà phê Słońce w Zimie(Mặt trời tiết Đông chí) được khai trương. Ban đầu có vẻ không có nhiều khách đến, họ biết cả 3 người trong gia đình này đều là quân viện trợ cho Đức Quốc xã nên cũng chẳng thiết tha mấy dù lão Arzt đã cố gắng treo bảng giảm giá đến gần chục lần. Hope thấy mảnh đất sau nhà còn trống thì quyết định trồng và bán thêm vài loại hoa, biết đâu có thể kiếm được chút tiền những ngày ế ẩm.

V đóng sạp hoa bằng ít gỗ thô mua được từ xưởng gỗ đầu đường, cái sạp không được đẹp lắm nhưng cơ bản cũng đặt được 7 hay 8 cái xô. Từ ngày sạp hoa được mở ngay bên hông tiệm thì buôn bán đỡ hẳn khi những bông hoa sặc sỡ kia thu hút đám trẻ, còn người bán hoa xinh đẹp lại thu hút các quý cô, quý ông. Arzt Luther đảm nhận vị trí làm bánh, điểm tâm sáng và rửa bát đĩa trong khi j-hope chăm lo cho sạp hoa, thỉnh thoảng cũng vào chạy bàn phụ những lúc đông khách. Còn V tham việc hơn, hắn học được từ lão Arzt mẹo pha trà rất thơm, ấm nồng nhưng không bị gắt, thêm cả lúc trước còn biết châm cà phê nên hắn vừa pha nước cho khách vừa chạy bàn phục vụ, ... may có anh người thương phụ đỡ, không thì hắn cũng mệt lắm. Thật ra V không cần phải đa đoan như thế, chỉ là yêu thương quá lại không muốn người ta cực khổ nên hắn "giành" làm mọi thứ.

Trong 1 lần ra ngoài đưa trà cho anh, có đám nhóc nhao nhao đòi vào xem hoa bằng được nhưng khi chúng vừa nhìn thấy V thì đứa nào đứa nấy cũng gào lên khóc ầm ĩ nên cha mẹ chúng cũng đổi ý, không muốn vào tiệm hay sạp nữa.

Đám trẻ con sợ vết sẹo trên mặt V ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro