XLVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi sẽ nhớ ông cùng 2 đứa nhỏ nhiều lắm! Bình an nhé, người thương của tôi ..."

Nước mắt bà Alphonze lăn dài trên má, chấm dứt mọi hiểu lầm về tri kỷ của bà sau hơn 20 năm.

Yeager ung dung lái chiếc xe tải đi thẳng 1 mạch đến Torun mà không gặp bất kì trở ngại nào. Đến chốt gác, có tên lính ra hiệu chặn cậu ta lại muốn soát xe, cậu mắng thầm dù ngoài miệng đang rôm rả bắt chuyện.

"Thứ giòi bọ chúng bây! Muốn làm khó tao à?"

- BUỔI SÁNG TỐT LÀNH, THƯA SĨ QUAN!

- Chân làm sao đấy? Trên xe có gì?

- Ôi các ngài cũng thấy rồi, toàn là đồ mỹ nghệ tôi mang từ làng đến thôi! À cũng có thêm vài món đồ cũ do các gia đình trong làng nhờ tôi bán dùm. Các ngài biết đó ... cuộc sống khó khăn lắm! Còn chân tôi? Không phải quan tâm đâu ạ! Chúng tôi dân lao động cực khổ mà, gãy tay gãy chân đi cà thọt thế này là bình thường chứ tiền đâu mà đến bệnh viện. Ô! Các ngài xem có món nào vừa ý hợp mắt mua ủng hộ tôi với!

Yeager vớ đại chiếc gối thêu sau thùng xe đưa cho chúng xem. Mặc cho cậu đon đả, vui vẻ thế nào thì bọn lính vẫn không khác gì đống đá, mặt mũi khô khốc không 1 nụ cười. Có 1 tên bước đến, lặng lẽ gạt chiếc gối khỏi tay cậu rồi chìa 2 tấm chân dung của 2 Sĩ quan ra, hỏi:

- BIẾT 2 ĐỨA NÀY KHÔNG?

Nhìn chiếc gối rớt phịch xuống đất dính đầy bùn đất, cậu siết chặt tay dặn lòng bình tĩnh, không được tùy tiện vung rìu chém nát chúng nó.

- Ô, biết chứ! Là Thiếu Tướng gì đó và Trung Tá gì gì đó nhỉ. Chà, nghe nói giỏi lắm lắm đấy! Cơ mà trên báo chụp những lúc chiến đấu nên mặt mũi lấm lem dơ bẩn, không ngờ chân dung cũng sáng sủa quá chứ, à mà tôi chỉ biết nhiêu đó thôi.

Tên kia lặng lẽ thu lại 2 tấm hình, quay lại nhìn bọn lính. Lũ sâu bọ này rất nhanh đi lấy những cây chĩa rơm đến ... Yeager không còn cười nữa, cậu chạy lại đứng trước cửa thùng xe.

- Xin lỗi, các ngài không thể làm như vậy được. Hàng hóa khi bán phải còn nguyên vẹn không bị~ Au!!!

Chưa kịp phân trần xong chúng đã đẩy cậu sang 1 bên. Bọn này hành xử không khác gì đám côn đồ, cậu đành im lặng cho chúng phá khóa soát xe. Cửa thùng xe vừa được mở ra, 3 4 tên đã cầm chĩa nhọn xộc liên tục vào mớ giày dép, quần áo, vải phía sau. Cậu rùng mình chịu đựng, tự nhủ bản thân phải bình tĩnh ...

Có 1 đứa bỗng kêu lên, nói rằng 1 trong những cây chĩa nhọn của nó dính thứ nước đặc quánh màu đỏ sau khi đâm vào đống đồ kia. Yeager cố điềm tĩnh nhất có thể, chạy sang nhìn vào vị trí mà tên kia vừa đâm chĩa.

"MẸ NÓ, LŨ CHẾT DẪM! LÀ CHỖ CỦA THẰNG BÉ TRUNG TÁ!!!"

- Thứ này sệt và có mùi như máu ... Lôi tất cả xuống!

- ẤY KHOAN! Hàng hóa tôi phải nhờ dân làng phụ chất lên xe, bây giờ các ngài lôi xuống hết thì tôi có sắp xếp lại đến ngày mai cũng chưa xong.

- Thế đây là cái gì?

Cậu Yeager can ngăn rồi bước đến giả vờ không hiểu chuyện gì xảy ra, còn dùng tay quệt tí thứ chất lỏng đỏ đặc kia cho vào miệng nếm thử khiến bọn lính có hơi nhợn.

"Máu ..."

- Ừm, chẹp chẹp~ là nước cốt lựu đỏ lên men của làng tôi! Ngon lắm, các ngài có thể nếm 1 ít đây.

Cậu còn cố tình nhảy lên thùng xe, tìm kiếm rồi moi trong đống vải ra vài chai dâu ép đặc sệt có ít mảng lông trắng xanh trên mặt, đa số đều bị nứt, bể chảy nước ướt đỏ cả tay cậu. Không cần biết thật hư thế nào, bọn lính vẫn cảm thấy ghê tởm khi nhìn vào cái chai mốc meo kia. Cả bọn dặn dò Yeager nếu thấy 2 Sĩ quan Cấp cao kia thì phải báo cáo cho đồn Dân quân gần nhất ngay, nếu cố tình che giấu sẽ lập tức bị bắn. Chúng hí hoáy kí vài chữ, đóng mộc rồi phất tay cho cậu đi nhanh khuất mắt, cả bọn tiếp tục nôn ọe.

Trên xe, Yeager lo lắng cho j-hope rất nhiều và cũng thở phào mừng thầm vì sự ngu dốt của bọn lính này. Chúng dùng chĩa chọc vào như thế thì chai lọ gì không bể chứ! Cũng may cậu ta nhớ có để lên đó vài chai nước trái cây, dầu, ... mới có thể "vịnh" vào đó mà giải thích cho chúng. Nơi này cũng đông hơn rồi, cậu quyết định dừng xe cạnh 1 hàng báo và hỏi dõng dạc bằng tiếng Ba Lan:

- Xin chào quý cô! Tôi vừa từ vùng vịnh đến thăm người thân nhưng không biết đường, cô có thể chỉ đường giúp tôi được không? Họ ở trạm xá hay bệnh viện tôi cũng không rõ nữa!

Cậu nhoài người qua cửa xe, nghiêng nghiêng chiếc mũ nồi. Cô gái xinh xắn với 2 bím tóc cũng lịch sự cúi đầu, cô nói từ đây đến bệnh viện sẽ gần hơn nên chỉ đường cho cậu đến đó trước, sau mới chỉ thêm đường đến trạm xá nếu ở viện không gặp người thân của cậu.

- Vâng! Quý tiểu thư, tặng cô bó hoa thay lời cảm ơn. Nó không đẹp lắm nhưng lại rất quý ở quê tôi. Chúc cô 1 ngày tốt lành!

Rướn người đưa bó hoa Tiên Ông khô cho cô gái tốt bụng, cậu ngã mũ tạm biệt cô, sau đó tiếp tục theo sự hướng dẫn của cô đến bệnh viện. Trước khi rẽ vào khuôn viên bệnh viện cậu cho xe dừng lại ở 1 con hẻm nhỏ vắng người. Yeager nhảy ra sau thùng xe, mau lẹ tay chân bới hết đống quần áo sang 2 bên để Arzt Luther và j-hope có không gian đỡ V xuống xe. Cậu phụ 2 người ôm chân hắn, phát hiện Trung Tá có vẻ xuống sắc, cậu mới nhớ đến chuyện ban nãy.

- Nhóc con! Em bị xiên trúng sao? - cậu cũng cố gắng nhìn từ đầu đến chân j-hope nhưng không phát hiện gì.

- Không ạ! Không phải em!

- Là bác sao? Nhưng rõ là chúng xỉa chĩa vào hướng của em mà?! Anh rõ là có nếm được máu, trên xe chúng ta làm gì có tí thịt sống nào!

Arzt Luther và Yaeger đồng loạt nhìn j-hope nhưng anh không quan tâm, chỉ im lặng mau mau xốc V lên vai rồi chạy ra khỏi hẻm, bước thẳng đến bệnh viện. Lão Arzt chạy theo ngay sau khi Yeager quả quyết với lão rằng cậu ta rõ ràng đã nếm phải máu của thằng bé. Phụ anh đặt hắn lên băng-ca, lão đi sang quầy tiếp tân gọi lớn:

- Có 1 Sĩ quan bị chấn thương đầu cần phải điều trị ngay!

Cô y tá gọi bác sĩ cùng những điều dưỡng và y tá khác đến phụ đẩy V vào phòng cấp cứu. Lão và anh được gọi lên tầng 3 nhận phòng bệnh trước, ở ngoài hành lang thật vắng vẻ. Nhìn vào khoảng không, Arzt Luther thở dài, tâm trạng lão lúc này hệt như lần anh bị ngã lầu và mất trí nhớ vài tháng trước, chỉ khác lần này người nằm trong phòng cấp cứu là hắn. Lão đưa tay lau đi dòng nước sắp trào khỏi khóe mắt.

"Vì sao 2 đứa lại khổ thế này ..."

Nghe được tiếng thở rít từng cơn, Arzt Luther mới quay lại. Là j-hope! Hơi thở anh run lên từng hồi, mặt mày xanh xao, tái nhợt đến đáng sợ. Lão đỡ anh ngồi tựa vào ghế rồi quan sát tình hình của anh. Niêm mạc nhạt màu, thở gấp thở dốc, ... mọi triệu chứng rất giống với người bị thiếu máu. Trong đầu vừa nghĩ đến "thiếu máu", anh đã nhanh chóng ngã vật ra đất.

- J-HOPE!! HOPE À, CON SAO RỒI?! BÁC SĨ! BÁC SĨ ĐÂU?!!

Đưa tay xốc mạn sườn của anh lên, lão mới cảm thấy tay mình hơi ươn ướt nên quyết định lột chiếc manteau đen của anh quẳng sang 1 bên, tấm lưng đỏ thẫm màu máu lộ ra với 2 3 lỗ xiên sâu hoắm. Arzt Luther mắt trợn trắng, kinh hoàng tột độ mà gào lên:

- CỨU TÔI!! BÁC SĨ ĐÂU RỒI, Y TÁ ĐÂU CỨU CON TÔIIII!! AI ĐÓ CỨU CON TRAI TÔI VỚI ...

Lầu trên cùng này quá vắng, gần như không có người dù lão đã chạy dọc khắp hành lang tìm sự giúp đỡ. Đặt anh nằm lên chiếc manteau đen trên nền gạch rồi quýnh quáng bế anh đang mềm oặt như con búp bê vải chạy đi, lão vào bừa 1 phòng bệnh nhưng bên trong không có ai. Lại tất tả bế anh đi thang bộ xuống, anh bây giờ nhẹ như thể sắp bay khỏi tay lão.

- Đừng, Hope ơi! Cố lên con ơi!!~ Đừng nhắm mắt, nhìn ta đi! ... Con là hy vọng của ta, là hy vọng của V. Đừng ngủ con ơi, tỉnh lại đi con!~ ... Cánh cửa tự do ngay trước mắt rồi, đừng quay về địa ngục nữa. Đừng trở về đó, niềm Hy Vọng của Thiếu Tướng!~ ... Đừng ngủ con ơi~ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro