XIX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mình trở thành gánh nặng cho cả 2 mất rồi!

Hoseok gối đầu lên cần lái, quay cuồng trong mớ suy nghĩ của mình. Cửa sân đỗ bỗng được mở, anh trượt xuống ghế lái, tránh khỏi tầm nhìn của kính chắn gió.

"Ai lại đến đây vào giờ này??"

Nhướn người nhìn về cửa sân, có 2 người mặc quân phục với 2 huân chương Thập Tự Sắt cùng rất nhiều huy hiệu lấp lánh trên ngực áo bước vào, vì ở khá xa nên anh không thể nhìn rõ mặt họ. Nhưng dù là ai đi chăng nữa, chắc chắn 2 quân nhân kia đang âm mưu gì đó nên mới vào sân đỗ đêm khuya thế này. Nghĩ rằng không nên nhiều chuyện, anh sẽ chờ họ đi khuất rồi mới lẻn về qua cửa sau.

Quân nhân đi phía sau có vẻ khẩn trương lắm, cứ liên tục nói gì đó trong khi người đi trước vẫn im lặng mà bước đi. Có vẻ như không hề quan tâm đến quân nhân kia đang nói gì cho đến khi người đó lớn tiếng.

- Đại Tướng! Mong ngài suy xét lại, 2 đứa trẻ dù gì cũng là con của ngài, đã lập rất nhiều công lao cho ngài, cho đất nước. Hãy để Quốc trưởng điều thêm các Sĩ quan khác hỗ trợ cho chúng!

"Arzt Luther? Đại Tướng?? Đêm hôm khuya khoắc họ vào đây làm gì?"

- Hỗ trợ? Ha ha! Nói vậy là tôi phải chia thành tích với kẻ đó rồi. ÔNG MẤT TRÍ RỒI AH?!!

- Đại Tướng! Ngài phải nghe tôi lần này, V và Hoseok không thể thắng nếu đổ bộ vào mùa đông này, mong ngài nhanh chóng đề đơn dời ngày xuất kích với Quốc trưởng.

- Ông đang xem thường sự dạy dỗ của tôi đấy! Hãy cứ tiếp tục dùng chiến lược Blitzkrieg* thôi!

(*Chiến tranh sấm sét: đánh thiết giáp tổng lực + sự yểm trợ của máy bay để thần tốc xuyên thủng phòng tuyến của địch, bộ binh sẽ theo sau càn quét và bình định vùng chiếm đóng)

2 người cùng bước lên thang kéo, chiếc thang cót két di chuyển lên giàn cao nhất, họ cùng đi vào 1 căn phòng được khóa kỹ càng, bên trong là 4 bức tường chi chít những tấm bản đồ.

Hoseok tò mò không chịu được đành leo cầu thang bộ. Dù cầu thang hoàn toàn được lắp từ các thanh sắt với đinh ốc vít và thép chịu lực nhưng theo thời gian đã bị rỉ sét nên anh phải cố bước thật nhẹ nhàng, tránh tạo ra quá nhiều tiếng ồn. Bước từ tốn mãi mới đến nơi mà cuộc thoại của Đại Tướng và Arzt Luther vẫn chưa kết thúc thì quả là may mắn.

Hoseok định cứ đứng nép vào bờ tường như thế để nghe. Căn phòng không có cách âm, nhưng cứ đứng lóng ngóng thế này cũng không ổn. Anh rón rén sang phòng điều khiển kế bên, tìm cho mình chỗ an toàn để tiện "hóng". Vừa mở cửa, anh suýt sặc vì cái mùi ẩm mốc ở đây, bụi đóng dày đặc ở khắp mọi nơi.

"Trong phòng lại có thể nghe rõ mồn một mọi thứ? Kì lạ!"

Anh nghĩ 2 căn phòng có thể thông với nhau bằng cánh cửa nào đó cho đến khi phát hiện vài đốm sáng trên tường.

"Thì ra là lổ đạn!"

- ... dù vậy nhưng ngài không thể làm thế với Hoseok! Thằng bé rất tôn sùng ngài, còn cứu chúng ta rất nhiều lần nên~

- Nên ông mới có cảm tình và muốn bảo vệ cho nó! Đúng không?

Arzt Luther im lặng, cơ mặt nhanh chóng giãn ra. Đại Tướng chờ khá lâu nhưng lão vẫn không nói gì, làm cho Hoseok ở phía bên kia bức tường cũng nóng lòng nóng ruột.

- Tôi sẽ là Thống Chế Đế chế nếu trận đánh này toàn thắng mĩ mãn, còn ông sẽ trở thành Phụ tá Tư lệnh Đế quốc đặc trách điều hành.

- Nhưng nếu 1 trong 2 Chỉ huy mất mạng? Tệ hại hơn là cả 2 đều mất mạng??

Lão Arzt dù lớn tiếng nhưng vẫn không giấu được sự sợ hãi, bất bình trong tông giọng đó.

- Cả 2 cùng mất mạng? Thì cứ xem trận đánh này là 1 cuộc thử nghiệm, cách này không được thì dùng cách khác. Nếu 1 trong 2 đứa chết ...

Kim Noah ngừng giữa chừng như đang toan tính gì đó. Đột nhiên ông ta cười rộ lên.

- Ông quên mất Kim Taehyung sao?

Hoseok nhíu chặt đôi mày, cố gắng dựa sát vào bức tường bẩn để nghe rõ hơn.

- Tôi không hiểu, sao lại là Kim Taehyung?

- Ông nuôi dạy Kim V nhà ta mà không rõ tính khí của thằng bé. Nghĩ xem thứ quan trọng nhất đối với nó là gì?

Trong lòng Arzt Luther đã có câu trả lời nhưng lão không muốn nói ra. Lão sợ! Sợ những gì tồi tệ nhất sẽ xảy ra với người mà lão xem như con ruột, Jung Hoseok.

- Danh dự?

- Là ... Jung Hoseok! - Kim Noah cười ngã nghiêng.

Nghe tên mình được xướng lên làm Hoseok giật mình. Anh tìm và dựng chiếc ghế cũ sát tường rồi trèo lên, cố với tới cái lỗ thấp nhất để nhìn sang bên kia nhưng không được, đành yên vị ở đó cố nghe ngóng thêm.

- Ý ngài là gì, thưa Đại Tướng?

- V sẽ không để bé con của mình chết theo nó. Nhưng nếu V chết đi, tôi vẫn còn Kim Taehyung! Dù thằng nhóc này là phi công nhưng xét về tư chất thì không thể xem thường cậu ta được. Hoseok dưới sự nuôi dạy của tôi mới có thể đường đường chính chính trở thành tài sản quân sự đặc biệt, còn Kim Taehyung lại có thể đi lên từ 2 bàn tay trắng ... tôi sẽ đề đơn lên Bộ Tư lệnh về việc đặc cách đào tạo thằng nhóc này, coi như tận dụng thời gian đó uốn nắn thái độ của cậu ta đối với cấp trên.

Arzt Luther không hề phản bác cũng như ủng hộ. Lão chỉ sững sờ khi biết thuyết âm mưu quá tàn nhẫn của Kim Noah. Bằng chất giọng trầm bổng đầy cao ngạo, ông ta vẫn thao thao bất tuyệt về kế hoạch của mình.

- Nhưng tại sao phải là Kim Taehyung?

- Ha ha ha ha~! Ông đúng là lú lẫn mất rồi ông bạn ... Ông không nhận thấy điểm chung giữa Thiếu Tướng và Trung Sĩ sao??

- Điểm chung? - Lão cau mày.

- Chúng nó đều hết lòng hết dạ yêu thương Jung Hoseok. Nếu là Hoseok thì chắc chắn 2 thằng nhóc này bằng mọi giá phải bảo vệ "viên đá quý" của chúng. Dù chúng có hiềm khích với nhau nhưng lại có cùng tính khí nên tôi cam đoan, Taehyung cậu ấy sẽ càn quét sạch sẽ mọi thứ có gan làm tổn thương đến Thiếu Tá Jung như những gì V đã làm trong đợt hỗ trợ Nhật bình định các quận đã chiếm được ở Trung Quốc. Ông hiểu rồi chứ?

- Thiếu Tướng! Ngài có thể ngừng lợi dụng Hoseok được không?

- Cái gì?!

- Chắc ngài vẫn nhớ Hoseok đã phải trải qua những gì mà, xét cho cùng thì "con nuôi" của ngài không phải 1 món hàng. Xin ngài suy nghĩ lại!

Đại Tướng bị mất hứng, ông ta im lặng bước đến túm lấy cổ áo người trợ thủ, kéo mạnh.

- Đối với tôi, con cái là bộ mặt của cha mẹ! Tôi bỏ công nuôi nấn, dạy dỗ chúng và bây giờ chúng trả ơn bằng cách mang công danh về cho tôi!! Lợi dụng? Có vay có trả, tôi không lợi dụng bất kì cá nhân nào. Còn ông, ÔNG NGHĨ MÌNH CAO THƯỢNG?!!

Bằng mọi sự giận dữ, ông ta hét vào mặt và xô lão vào tường. Nhưng Arzt Luther lại trở nên điềm tĩnh hơn bao giờ hết, lão không phản kháng, chỉ dùng chất giọng trầm ấm của 1 người "cha hờ" để bảo vệ con của mình.

- Thưa Đại Tướng, tôi không dám nhận mình cao thượng, tôi trở thành trợ thủ cho ngài cũng vì những đặc cách Quốc xã cho tôi. Ban đầu, tôi chăm sóc cho Hoseok cũng vì lợi ích cá nhân. Tôi thừa nhận mình có tư lợi nhưng xin ngài, đến bây giờ đã quá đủ với Hoseok rồi. Mong ngài suy nghĩ lại ...

Giận đến bốc hỏa, thân cận duy nhất của Kim Noah cũng phản bác lại ông ta, ông ta cảm thấy để Hoseok thoát khỏi sự kìm kẹp của mình cũng như việc "trả tự do" cho anh là 1 sai lầm lớn.

- Arzt Luther, sau đợt đổ bộ này, ông không cần lo cho Thiếu Tá Jung nữa!

- Sao cơ? - lão sững sờ.

- Tôi sẽ đảm nhận việc đó.

Cả người lão run lên, miệng lắp bắp như trúng gió.

- Ngài muốn làm gì?? Ngài lại cho sốc điện thằng bé sao?!! Hay lại tiêm thuốc? Hoseok chưa đủ giỏi sao? NGÀI LẠI MUỐN GÌ???

- Tôi là Đại Tướng, không lẽ việc tôi tái đào tạo 1 Sĩ quan cũng phải báo qua ông sao, Binh đoàn trưởng SS TV (phụ trách trại tập trung) Arzt Luther?

- Nhưng Hoseok là tài sản của Quốc xã, mọi thứ ngài muốn làm với thằng bé phải trình lên Bộ Tư lệnh Không quân tối cao. Không chỉ vậy, thằng bé còn là tài sản quân sự đặc biệt của Luftwaffe (Không quân), Wehrmacht (lực lượng vệ quốc). Ngài không thể động vào nó mà không có sự chấp thuận của Phó Tư lệnh Không quân, Tổng Thanh tra Thống chế Erhard Milch!

- Jung Hoseok là tài sản quân sự của phòng thí nghiệm Ba Lan dưới sự quản lý của tôi~

- Đúng là ngày trước Hoseok là mẫu thí nghiệm quân sự của trại tập trung Auschwitz nhưng dưới sự bảo lãnh của ngài, đã được trả tự do. Đến bây giờ cũng không có bất kì cá nhân cũng như đơn vị nào đề đơn lên Bộ Tư lệnh tối cao Quân lực tố cáo về mẫu OKL107-94ss1802 có vấn đề cần được tái đào tạo, nên ngài không được tùy úy thực hiện thí nghiệm trên thằng bé!!

Lão tiếp tục cắt lời Kim Noah. Đây là lần đầu tiên, Arzt Luther dám cãi lại ông ấy.

~ĐOÀNG!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro