XIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em nghĩ sao về việc chuyển đơn vị cho học viên Kim Taehyung thuộc Tiểu đoàn Phòng không-Không quân 203?

Câu hỏi của V làm Hoseok khựng lại 1 chút.

- Ngài làm vậy chỉ thể hiện được sự ích kỷ thôi! Tôi sẽ gửi đơn về Bộ Tư lệnh xin chuyển về Quân khu III làm việc.

Anh nói xong thì bước đi nhanh hơn, không tạo cơ hội cho hắn buông lời đe dọa anh nữa. Riêng Kim V, hắn vẫn ngồi đó nhìn theo bóng lưng anh xa dần. Đơn xin chuyển đơn vị của Hoseok sau đó cũng không được duyệt. Anh muốn bỏ đi nhưng Đại Tướng biết chuyện, ông đã đích thân đến Oana xem xét và sắp xếp 1 cuộc nói chuyện riêng với Hoseok. Cuối cùng, anh vẫn phải ở lại đây.

Suốt 4 tháng tiếp theo, Hoseok không còn đề cập đến chuyện bỏ đi nữa nhưng thái độ của anh hoàn toàn khác. V ban đầu rất đắc ý khi biết tờ đơn đó của Hoseok không được duyệt, song hắn lại càng cau có khi anh luôn bỏ qua hắn, tránh né, không còn quan tâm hắn như ngày trước. Mọi thứ dần tệ hơn khi V biết thằng nhóc Kim Taehyung kia suốt buổi học cứ liên tục "Thiếu Tá Jung ... Thiếu Tá này, Thiếu Tá nọ, ...". Không những thế, sau giờ học còn nằng nặc đòi học thêm về lý thuyết, cách xử lý tình huống, các bài tập luyện kháng áp, ... Jung Hoseok nổi tiếng là tốt bụng, nhiệt tình thì làm sao mà từ chối được. Thiếu Tướng đáng kính cho rằng Hoseok đang cố chọc tức mình để thay đổi đơn vị tác chiến khác, còn tệ đến mức nghĩ đủ mọi cách tách nhóc con kia ra khỏi Hoseok.

Kim Taehyung vẫn còn là 1 học viên, thì quyền quản lý không nằm ở hắn hay Bộ Chỉ huy, mà nằm ở Bộ Tổng tư lệnh tối cao. Họ nắm danh sách nhân sự quân sự đang được đào tạo tại các học viện, đơn vị, ... nếu giết chết oắt con kia ngay bây giờ chắc chắn sẽ to chuyện. Thôi thì cứ chờ đến khi thằng nhóc này tốt nghiệp rồi chuyển về đơn vị của hắn để tiện bề ra tay vậy. Nhưng trời không thuận theo ý V khi Taehyung dưới sự chỉ dạy của Thiếu Tá Jung lại ngày càng giỏi, nhanh chóng được thăng quân hàm vượt cấp Trung Sĩ, trở thành tài sản quân sự đặc biệt.

Không làm gì được Kim Taehyung, hắn chuyển sang đàn áp Hoseok, anh cự tuyệt thì hắn lại hăm dọa mang Taehyung đi làm tù binh trao đổi rồi liên tục cưỡng bức anh, còn đe dọa rằng sẽ bắn chết Taehyung ngay ngày xuất kích đầu tiên của cậu ta. Hoseok bị áp lực, cơ thể yếu hẳn nhưng vẫn ngoan cường, còn to gan đến mức trước đám học viên dõng dạc yêu cầu.

- Thưa Thiếu Tướng! Tôi vẫn lớn hơn Ngài 1 tuổi, mong Ngài xử sự và xưng hô đúng mực!

Đó là lần đầu tiên hắn đánh anh trước mặt người khác và hiển nhiên người bàng hoàng nhất vẫn là Taehyung. Tim cậu lúc đó đau lắm, tay thì thu lại thành quyền, ánh mắt phẫn nộ như muốn đem Thiếu Tướng kia xé làm trăm mảnh.

Taehyung bỗng nhận ra "Sao mình lại khó chịu thế này?!! Cảm giác này lạ lắm! Có phải là thứ tình yêu mà mọi người hay nói không? Mình yêu anh Hoseok rồi sao??". Chưa dứt dòng suy nghĩ, Thiếu Tá Jung lại tiếp tục hứng trọn bạt tay từ người đàn ông tóc vàng kia. Cậu không nhịn được nữa, bước thẳng đến đỡ lấy anh trước sự kinh ngạc của mọi người.

- Gì đấy? - Hắn cũng bất ngờ.

- Thưa Thiếu Tướng, đủ rồi ạ! Dù sao Thiếu Tá cũng là 1 trong những tài sản quân sự đặc biệt, đã lập nhiều công lao to lớn cho Quốc xã nên đáng được khoan hồng ạ!!

Arzt Luther từ đây bước đến chắn trước Hoseok và Taehyung, điềm đạm nhắc nhở.

- Jung Hoseok vẫn chưa thuộc quyền sở hữu của Ngài, thưa Thiếu Tướng! Mong Ngài nương tay với tài sản quý giá của Quốc xã.

"Tài sản quý giá?" - Hoseok chua xót.

- Rẻ rách!

V ném chiếc găng tay bằng da bóng vào mặt anh rồi bỏ đi, sự khinh miệt được thể hiện đến đỉnh điểm. Taehyung không quan tâm, chỉ mau chóng đỡ anh dậy nhưng anh gạt cậu ra, tự lảo đảo về phòng mình. Bên này, Arzt Luther đưa V đến gặp Đại Tướng Noah. Vừa đến, hắn đã khó chịu ra mặt khi thấy cha cầm theo sơ đồ chiếm đóng, bản đồ quy hoạch cùng xấp tài liệu để bàn chiến lược.

- Những thứ con mang về là không đủ đối với cha sao? Đại Đế quốc của chúng ta đang thiếu thốn lắm sao?? Cha có thể đừng tham lam quá không?!!

- Cậu út! Cậu đang quát nạt cha cậu đấy.

- ... con xin lỗi! - hắn dịu giọng.

- Kệ thằng bé đi, Luther! Có lẽ nó đã lớn rồi, thay đổi suy nghĩ và không còn cần đến Jung Hoseok nữa~

Hắn liền đanh lại.

- Cha nói gì!

- Con đừng quên những gì đã hứa với ta. Từ 1936, đến nay đã được gần nửa 1941 ... con đã làm được gì?

- Con và Hoseok đã rất cố gắng! Cha không xem những tờ báo khen ngợi sức mạnh của Quốc xã từ khi chúng con hợp sức sao?? Không 1 đội quân nào trong vòng 5 năm ngắn ngủi lại có khả năng mang về gần 600 tấn vũ khí cũng như các đầu đạn hạt nhân, ngoài ra còn bình định, chiếm đóng thành công các quận, thành phố lớn nhỏ lân cận, còn đánh bại được quân đội Hoàng Gia của Anh, Pháp ... điều mà trước giờ các Sĩ quan khác chưa làm được. Chúng con còn tham chiến cùng Ý đánh chiếm châu Phi, còn hỗ trợ cả Đế quốc Nhật Bản thâu tóm Trung Quốc ... BẤY NHIÊU ĐÓ LÀ KHÔNG ĐỦ CHO QUỐC XÃ SAO?!!

Kim Noah vẫn im lặng, ông bung bản đồ trên tay ra, đặt lên bàn. Dùng đinh ghim đánh dấu những vùng có bút màu, chính là những vùng phải chiếm đóng theo kế hoạch ban đầu của Bộ Chỉ huy đề ra. Còn 2 mảng đất rất rộng lớn mà ông ta bỏ trống là Liên Xô và Mỹ.

- Đây là thứ Quốc trưởng cần. Những gì con lấy được chỉ là thứ ngài ấy muốn. Con nghĩ ta phải giải thích thế nào với ngài Hitler?

V tức giận trước sự tham lam của cha hắn. Hắn định nói gì đó nhưng ông ta cắt ngang ...

- Giải thích, rồi sau đó ta giao con và Hoseok cho Quốc trưởng. Con nghĩ xem ngài sẽ xử trí 2 đứa thế nào?

- CHA UY HIẾP CON? CON CẤM CHA ĐỘNG VÀO HOSEOK!!

- Quyền quyết định không nằm ở ta nếu đó là điều ngài Hitler muốn, con trai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro