X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chỉ cần có em, mọi thứ anh đều vứt bỏ hết!

Hoseok thở dài, áp trán mình vào V.

- Ngài đang cá cược với số phận đấy! Không đáng đâu.

- Đổi lại tình cảm của em ... xứng đáng rồi.

Cả 2 cứ ôm nhau như thế rồi ngủ thiếp đi. Ngay hôm sau, anh đồng ý trở thành người yêu của hắn. Nghĩ rằng anh có chút cảm tình với hắn thì có sao đâu! Quan tâm, chăm sóc nhiều sẽ yêu thương nhiều thôi. Anh cũng thuận theo ý hắn, chỉ đảm nhiệm việc giảng dạy cho các học viên tại quận, trở thành quân sư cho hắn và Sứ Giả đàm phán của Quốc xã. Kể từ 1939, V và Hoseok được người dân liên tục ca ngợi như đôi tay vàng của Quốc trưởng Adolf. Nhờ vào tài đàm phán của Hoseok, Quốc xã tiếp tục kết nạp thêm các nước lân cận mà không cần tốn 1 binh 1 tướng nào. V cũng đang làm rất tốt khi liên tục đưa ra các chiến lược thâu tóm thành công những con mồi cứng đầu là Ba Lan, Tiệp Khắc, ... cùng 1 số ít các Tiểu đoàn, Trung đoàn quân Đồng minh.

Tại phòng làm việc của V, Sofia hậm hực bước vào quát tháo làm mấy nhóc binh sĩ sợ quéo người.

- Thiếu Tướng!! Anh làm gì vậy? Jung Hoseok vi phạm quân quy, cả tháng hơn anh không làm gì anh ta cả ... như thế làm sao anh quản được Sư Đoàn của mình??

- Hạ sĩ Mandel! Từ lúc nào cô lại có ý nghĩ muốn phản Quốc xã vậy?

- Anh nói gì?

- Với cái cách xộc vào phòng làm việc của tôi như thế, tôi có thể mang cô ra xử bắn được rồi đấy!

- ... Heil Hitler!

- Cô đừng nghĩ là con của Thiếu Tá Mandel Hans thì làm càn. Cô nên nhớ cô chỉ là HẠ Sĩ Quan, nên việc tôi quản Sư Đoàn của mình thế nào không can dự đến cô. Còn về Hoseok, tôi nghĩ cô quan tâm đến người của tôi hơi nhiều đấy.

- ...

- Từ giờ về sau tôi không muốn nghe những thứ khác ngoại trừ công việc. Còn ngoan cố, tôi sẽ khâu miệng cô lại rồi ném vào trại tập trung. XÉO ĐI CHO TÔI!

Hoseok khệ nệ ôm tài liệu đến thì bắt gặp Sofia nước mắt nước mũi giàn giụa chạy ra khỏi phòng làm việc của hắn. Anh lắc đầu, gõ cửa. V thấy anh đang tay ôm tay kẹp cả núi giấy tờ, hắn vội đỡ lấy.

- Ngài có thể nhẹ nhàng với con gái người ta không?

- Sao không bảo đám học viên mang giúp?

- Giấy tờ quan trọng sao có thể giao cho đám con nít chứ! Sofia có chuyện gì sao?

- Ít nhất cũng phải có người mang phụ em. Lần sau còn thấy em khệ nệ khuân vác cái gì anh sẽ phạt đám học trò của em!

Hắn cố tình lờ đi câu hỏi của anh. Nếu hắn không muốn nói thì thôi, chắc cũng là chuyện riêng khó nói. Anh tìm trong đống giấy kia, rút ra 1 xấp hình để trước mặt hắn.

- Ngài xem! Đã có hơn 8 người chết trong lúc thực hiện thí nghiệm và những người còn lại cũng không cho ra kết quả khả quan như phòng thí nghiệm đã từng đề cập đến.

V cầm lấy xấp hình rồi để sang 1 bên, kéo anh ngồi lên bàn nhưng anh không nghe theo. Thật sự anh đã can thiệp vào khá nhiều vấn đề không liên quan đến Sư đoàn rồi, thậm chí còn vi phạm quân quy khá nhiều lần. Lúc trước tác chiến cùng Hoseok, V đã thấy anh lượn lờ ngay xác máy bay vừa bị bắn hạ của quân Đồng minh. Đây là 1 việc làm cực nguy hiểm, anh có thể bị bắt về tra khảo, khai thác thông tin hoặc tệ hơn là làm con tin trao đổi, gây thiệt hại cho quân đội ... Anh xem phi công của máy bay còn sống hay không, nếu còn thì anh sẽ lôi người đó ra khỏi buồng lái để tránh cháy nổ mất mạng. Nhưng số phi công còn sống chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Trong lúc bay về đơn vị, anh âm thầm viết những mẩu giấy ghi lại tọa độ máy bay rơi rồi thả xuống quanh khu vực đóng quân của quân địch, quân Đồng minh để họ dễ dàng tìm kiếm đồng đội tử nạn.

V thấy tất cả, hắn có thể tố cáo Hoseok để nhanh chóng được thăng chức nhưng không. Hắn bao che anh, còn cố tình mang theo 1 Tiểu đội âm thầm bảo vệ, sợ anh gặp bất trắc. Chính vì thế, hắn không muốn anh chiến đấu nữa, không muốn anh bị mủi lòng, cảm thấy tội lỗi, ... chỉ cần ở lại bên cạnh làm quân sư cho hắn. Những việc còn lại sẽ thay anh làm tất. Còn chức vụ Sứ giả đàm phán là do Bộ Tư lệnh đích thân chỉ định nên hắn cũng hết cách.

- Em không nên xem những hình ảnh này. Đây là việc riêng của phòng thí nghiệm, em đừng tìm hiểu thêm.

- Sao phải làm thế? Chúng ta không phải có mọi thứ tân tiến, hiện đại nhất rồi sao? Những thí nghiệm này là vô bổ, không có kết quả. Họ chỉ là những tù binh, người già, trẻ em. Chiến tranh chắc chắn phải giết chóc. Thế thì giết họ đi! Sao phải hành hạ như thế??

Hoseok vớ lấy tấm ảnh có nhiều người nhất đập lên bàn, cao giọng, đôi mắt long lanh như sắp khóc. V đứng dậy ôm lấy anh, xoa xoa mái tóc nâu mướt.

- Anh đã nói không được đến phòng thí nghiệm, không được rời khỏi đơn vị dù chỉ nửa bước. Em còn nhớ chứ?

- Nhưng~

- Shhhh ... không ý kiến gì nữa. Anh không muốn biết hoặc nghe hoặc thấy những thứ không liên quan đến chiến sự nữa. Được chứ?

Hoseok buồn bã, không nhìn hắn mà chỉ gật gật rồi gom lại xấp hình. V khổ sỡ nhìn người thương bị dằn vặt. Anh rất giỏi, gần như về mọi mặt từ các vấn đề y học đến chiếc lược nhưng ông trời đâu thể tạc nên 1 người hoàn hảo đến thế! Hắn đã đọc sổ khám sức khỏe của anh, chỉ đọc sơ qua và dừng lại ở 1 dòng chữ ... "Tâm thần: 10/10, Tâm lý: HSPs 8/10 (Highly Sensitive Person - Người cực nhạy cảm)". Lúc đó, hắn đã biết vì sao anh lại có hành động lạ như thế. Nhưng vì sao Quốc xã lại có vẻ ưu ái 1 người châu Á bé nhỏ, thể lực kém, lại còn mắc bệnh tâm lý?? Thật Lạ! V quyết điều tra, hắn đã hỏi 1 thân cận của Sĩ quan Cấp Cao cùng đơn vị và biết được không ít về Hoseok ngày trước ...

1920, Hoseok được "nhặt" về mới lên 6 thôi. Các sơ chỉ nhớ lúc đó, hậu Thế Chiến thứ nhất, nội chiến xảy ra. Khắp nơi đều là đống đổ nát đầy gạch đá, có đứa bé quỳ nép vào góc tường mặt mũi đầy nước, tay chân lấm lem rất tội nghiệp nhưng lại ăn mặc trông rất tươm tất, cũng có thể nói là khá giả. Nhưng đau lòng hơn, các sơ nhận ra đứa bé đó đang nắm lấy tay 1 người phụ nữ nằm bất động trên nền đất bẩn. Phần lưng của người phụ nữ kia găm đầy những mảnh bom. Họ hiểu ngay, người mẹ này đã vừa chạy vừa ôm lấy đứa bé kia, dùng cả thân mình che chở cho nó. Không còn cách nào khác, các sơ đành để xác người phụ nữ kia lại và bế đứa bé đi mặc cho nó gào khóc.

"Mẹ của connn! Mẹ con còn nằm đó kìa ... Cứu mẹ con với các cô ơiiiii! Mẹ ơii!!!"

Tất cả đều được Tu viện Trưởng lưu vào 1 cuốn sổ, trong đó còn có sợi dây chuyền để hình của anh và cha mẹ, phía sau có khắc họ tên Jung Hoseok. Tiếc là mặt của cha anh đã bị trầy, không còn nhìn rõ là ai.

1927, khi anh đang cùng các sơ quét dọn nhà thờ thì quân Bavaria ập vào. Chúng đập phá mọi thứ, các sơ đẩy Hoseok vào căn phòng nhỏ dưới chân cầu thang, chặn thêm vài thanh gỗ trước cửa và bảo anh trốn cho kĩ, không được làm ồn dù có xảy ra chuyện gì ... Kết quả, Quốc xã đã xả súng vào những người phụ nữ thuần khiết kia, chúng giựt lấy xâu chuỗi, gom lấy Kinh Thánh, mọi thứ liên quan đến Chúa, ... châm lửa thiêu rụi mọi thứ ngay giữa Thánh Đường. Bọn chúng bắt tất cả cô nhi để cống nạp cho quân đội, nhưng chúng không cần đến người Do Thái. Nên những đứa bé đáng thương có nguồn gốc Do Thái đều bị giết tại chỗ. Hoseok nhìn thấy tất cả, đau khổ 1 tay níu lấy cánh cửa mục 1 tay giữ lấy khuôn miệng mếu máo ngăn cho tiếng nấc không phát ra. Không may cho anh, bọn lính đã phát hiện ra căn phòng đó ...

- BẮT THẰNG BÉ ĐÓ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro