LVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em là món quà Giáng Sinh quý giá nhất! Anh yêu em.

V đưa ánh mắt lưu tình nhìn anh, mái tóc nâu xoăn nhẹ vì mồ hôi mà bết lại thành những cọng lớn, rủ lòa xòa trước gương mặt tuyệt mĩ. Mắt cười phủ 1 tầng sương long lanh như dãy ngân hà lại thêm đôi môi mọng nước khép hờ trên da mặt căng sáng thật khiến hắn mê đắm, nhìn hoài nhìn mãi vẫn khăng khăng Hy Vọng của hắn "đệ nhất thiên hạ".

- Anh có thôi đi không, em xấu hổ chết được. Em phải đi tắm!

Cảm giác trơn trượt giữa khe mông và dinh dính ở đùi trong làm anh khó chịu, nhất quyết đẩy người kia ra rồi bật dậy đi tắm nhưng nào ngờ chân đã nhuyễn đến mức vừa chạm xuống sàn đã trượt ngã, Hope xém chút té oạch ra đất, may mà có hắn ở đó. V lại trêu chọc:

- Xem em kìa, đã đi không nổi mà cứ tự làm khổ mình. Xấu hổ ư? Có lẽ chúng ta nên "ôn luyện" nhiều hơn để em bớt ngại ngùng nhỉ!

Nói rồi đưa tay bóp cái mông mẩy khiến anh giật mình, ấm ức vung chân muốn đá hắn 1 cái nhưng ngay khi V bất ngờ nghiêng người né thì anh theo đà của bên chân vừa vung trượt vèo. Mông xinh vừa bị dày vò đã nhức nhối lắm rồi, bây giờ lại rớt oạch xuống nền gỗ thật thốn đến độ muốn vứt cả cặp mông đi. V hoảng hốt khi Hope ngồi xộp trên sàn tự ôm lấy bàn tọa, đỡ anh ngồi lên giường hắn xuýt xoa:

- Trời đất, có sao không?! Đã nói em đừng nghịch mà. Thế nào? Đau lắm đúng không?

Dáng ngồi kì lạ của anh làm hắn phải nhịn cười, 2 tay gắt gao ôm mông xinh còn cả người cuộn tròn như tôm, gương mặt được giấu kỹ sau cặp chân trắng nõn làm hắn tò mò muốn biết biểu cảm của anh lúc này. Chờ mãi không thấy phản ứng, hắn nghĩ chắc anh đau lắm nên 1 tay quàng qua hông người ta nhẹ nhàng nhấc lên đi thẳng vào phòng tắm, đi ngang tủ thuốc không quên cầm theo lọ thuốc mỡ.

V mở vòi bắt đầu pha nước tắm, trong lúc chờ nước xả đầy bồn hắn cứ loay hoay không biết nên đặt anh ngồi ở đâu cho thoải mái, không động đến chỗ mông bị dập. Cuối cùng hết cách đành nhảy hẳn vào bồn ngâm nước rồi để anh nằm nghiêng tựa vào lồng ngực rộng lớn của hắn.

- Hope à, em ổn chứ? Em yên tâm, nước ấm sẽ làm chỗ bầm đỡ nhức hơn, anh xoa cho em nhé!

Anh vẫn giấu mặt, đầu chỉ gật qua loa mấy cái nhưng vành tai đỏ ửng đã tố giác anh đang xấu hổ, còn là xấu hổ tột độ. V xoa mô cái (bắp cơ ngón cái trong lòng bàn tay) nhè nhẹ quanh vết bầm, mong anh sẽ bớt đau nhưng hắn biết người trong lòng không hẳn là vì đau mà im lặng ...

- Anh phải làm sạch bên trong, nếu không em sẽ bị đau bụng đấy!

Hope lại gật đầu, V gian manh tay vừa xoa xoa nhấn nhấn, tay còn lại nhét 2 ngón vào hoa nhỏ. Nói "vệ sinh" nhưng thật ra vẫn là muốn chọc ghẹo người ta, hắn cong 2 ngón tay nhấn vào vách tràng xốp mềm khiến ai kia đột ngột nảy lên, quay lại ngắt vào ngực hắn đau đến la thất thanh.

- Au au, đau! Nè, con sóc nhỏ này, em muốn giết anh à??

Bây giờ hắn mới thấy gương mặt phủ bột hoa thược dược đỏ lựng kia. Bị tên trời đánh này nhìn chăm chăm Hope càng xấu hổ thêm, 2 má đỏ như cà chua chín muốn nổ bung, tay muốn ngắt mạnh hơn thì bị hắn chụp lại, vừa xoa bên ngực bị ngắt tím lịm vừa gằn giọng:

- Nè! Em làm phản hả bé con!?

- ANH LẠI ĂN HIẾP EM!!! ĐÃ NGÃ ĐAU RỒI CÒN BỊ MẮNG, TỨC QUÁ MÀ ...

Người yêu hơn 1 tuổi lại uất ức khóc ầm lên làm hắn méo mặt tiếp tục ra sức dỗ dành. Khổ sở mãi mới tắm xong, Hope vì lao lực và nghịch nước quá lâu nên mệt, ngồi buồn ngủ gục lên gục xuống trên giường đợi hắn dọn dẹp mọi thứ. Sau cùng chờ không nổi mà ôm gối ngủ gục luôn khi V vừa dứt câu "Ô cha về!". Lật đật chạy xuống mở cửa, Arzt Luther lạnh cóng nhanh dậm dậm chân rũ bớt tuyết, vừa vào nhà vừa phàn nàn:

- Ta bảo không khóa cửa rào mà, ta đã loay hoay cả buổi ngoài này đấy!

- Cha cứ kéo chuông đi ạ, tụi con sẽ mở cửa mà.

- Gián đoạn các con, ta không muốn! Soạn giúp ta những thứ này rồi tìm chỗ cất đi. Hope đâu rồi?

- Vừa ngủ ạ! Cha xuống phố thế nào?

V đặt mấy túi giấy lão mang về lên bàn bếp, mở từng túi ra xem thứ gì bên trong. Duy nhất 1 túi cột dây cói là 2 cốc rượu sữa cam vẫn còn nghi ngút khói, những túi còn lại là thảo mộc, trái cây và rau củ. Lão ngó sang, thấy hắn cầm 2 cốc rượu nóng trên tay mới đi vào bếp nhào bột làm ít bánh Pâté Chaud trái cây.

- Soạn xong chỗ đồ đó con lên gọi Hope nhé, ta làm ít bánh cho 2 đứa.

- Con phụ cha, khi bánh gần xong con lên gọi em ấy!

- Có gì mà phụ, ta làm vài cái bánh thôi, sẽ rất nhanh.

- Vậy con sẽ chuẩn bị luôn nguyên vật liệu cho ngày mai. Ngày cuối tuần chắc sẽ đông khách lắm!

Nói rồi hắn lại tiếp tục đặt những vật dụng, rau củ vào đúng chỗ của chúng. Xong xuôi hắn lại quay ra sơ chế, rửa những loại rau củ quả dùng để phục vụ khách cho ngày mai. Trà được đong sẵn, cà phê cũng được rang xay tỉ mỉ làm mùi hạt dẻ kèm chút hương vani ấm nồng lan tỏa khắp nhà, đánh vào khứu giác tinh tường của sóc nhỏ. j-hope ngửi được mùi cà phê thơm bùi thì bật dậy, khoan khoái khịt mũi. Nhìn đồng hồ đã hơn 12 giờ đêm, nghĩ chắc chắn lão Arzt đã về rồi nhưng Kim V lại không nằm bên cạnh nên đoán được 2 người này lại "âm mưu" gì đó không cho mình biết, anh bỉu môi bước đại xuống giường làm chân run lên suýt ngã ngửa lần nữa. Bám vào lan can di chuyển xuống nhà, Hope khổ sở nhấc từng bước mãi mới đến nơi.

- Phù ... con phụ được gì không?

Tiếng nói nhẹ nhàng thu hút sự chú ý của 2 người đàn ông, V vội chạy đến đỡ anh còn người cha "hiền" nhìn con trai mình được "yêu thương" đến mức đi đứng cũng không thẳng được cái chân lên đành đứng đó dùng đôi mắt đầy thuốc súng và bom đạn dõi theo tên tóc vàng hoe kia.

- Ngồi đi, em chờ thêm 1 chút nhé, bánh sắp xong rồi! Rượu sữa cũng đang được làm nóng đấy.

Nhìn V cưng chiều Hope như thế, Arzt Luther quyết định bỏ ra vài quả bom, vài viên đạn khỏi ánh nhìn của mình, trầm trầm từ tốn hỏi:

- Kim Vande von V ... hông của con khỏe nhỉ?

Câu hỏi sặc mùi thuốc súng của lão khiến hắn hơi toát mồ hôi, may có anh tinh ý giúp hắn. Nhìn qua thấy có rỗ trái cây chưa sơ chế, anh nhanh tay kéo nó về phía mình ... đánh trống lãng.

- Bánh thơm quá! À để con cắt trái cây nhé, chỉ cần đưa thớt và dao rồi để con ngồi đây thôi. Cha đã đi đâu thế?

- Ừm, ta vào chợ đêm mua đồ và uống rượu cùng vài người hàng xóm. Ta có mua rượu sữa cho con, rất ngon!

Arzt Luther trả lời nhưng mắt không rời khỏi Kim V, hắn bị nhìn đến co quéo cả tay chân luộm thuộm rớt đồ tứ tung trên sàn. Lão liếc hắn 1 cái rồi quay lại với khay bánh trong lò, V thở phào tiếp tục xay cà phê. Arzt Luther vừa gắp bánh ra đĩa vừa cười vui trong lòng, tên Thiếu Tướng ngang ngược ngày trước thật sự đã biến mất rồi, vừa rồi lão chỉ muốn hù hắn thôi nào ngờ V đã biết sợ và không còn hách dịch kiêu ngạo nữa. Bữa ăn nhẹ đầy ắp tiếng cười nói của gia đình 3 người trôi qua gọn ghẽ. Słońce w Zimie phố Walt lại chìm vào bóng đêm, nghỉ ngơi sau 1 ngày mệt mỏi để sớm mai thức dậy tiếp tục mở cửa phục vụ khách quý.

Cuộc sống nhẹ nhàng không màng chiến sự tiếp tục trôi qua, chỉ cần có niềm đam mê và sự hạnh phúc là đủ mãn nguyện nhưng chiến sự nổ ra ngày càng gay gắt hơn, các thời báo đưa tin tức trên chiến trường càng dày đặt hơn. Đỉnh điểm vào ngày 14 tháng 1 năm 1943, các trang báo còn in bảng vinh danh các Sĩ quan Cấp cao đã có công chiến đấu hy sinh vì nước nhà, đáng quan ngại hơn là tên con trai cả của Kim Heinz von Noah lại có trong bảng vinh danh đó. Đặt tờ báo xuống bàn, Arzt Luther nhấp tách trà chữa cháy cổ họng, mặc kệ vẫn còn khách trong quán mà khàn khàn hỏi:

- V, con biết Kim Hart von Claas chứ?

- Anh cả Claas? Con biết nhưng không gặp anh ta nhiều, từ nhỏ đến giờ chắc cũng chỉ được vài lần. Có chuyện gì sao?

- Nó chết rồi!

- Sao?

- Chết cóng ở sông Volga do tử thủ tại Stalingrad. Tất cả là vì Hitler không chấp nhận đầu hàng theo lời đề nghị mà Liên Xô đưa ra vào hôm 8 tháng 1. Cả Quân đoàn chết sạch không còn đến 1 mống. Thật thảm, thằng nhóc còn rất trẻ.

Lão Arzt và V đều đoán được Kim Noah sẽ phẫn nộ, căm thù hắn thế nào khi ngày trước vì hắn bị trúng độc cyanide nên không thể ngồi vị trí Chỉ huy mà thay vào đó là con cả của Đại Tướng ...

- Hẳn ông ta phải hận con đến tận xương tủy, cha nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro