IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đã thay đổi suy nghĩ chưa? - hắn lại nhẹ nhàng.

- Xin anh ... tha cho ... tôi ...

Tầm mắt V thu lại, 2 tay hắn nâng hông Hoseok cao lên, bên dưới kéo cự vật ra gần hết rồi thúc vào thật mạnh. Ở tư thế này, con quái vật luồn thẳng vào cơ thể anh đến nơi sâu nhất, tìm điểm mẫn cảm mà ngấu nghiến, cắn xé. Cả thân người nảy lên, anh lại bắn ra lần 3 nhưng chỉ có 1 ít tinh dịch và lần này anh thật sự kiệt sức. Các thớ cơ trên người anh như quá hạn chịu đựng, chúng không ngừng run rẩy kịch liệt. Không để Hoseok có thời gian hoàn hồn, V tiếp tục nhấp hông, nắm lấy bắp tay anh kéo về phía hắn làm nơi giao hợp không có 1 kẻ hở. Cao trào vừa qua đi nhưng cơ thể vẫn tiếp tục bị hành hạ, đến lúc này không thể sĩ diện được nữa, anh vừa khóc vừa gào lên.

- EM XIN LỖI AGHH ... EM ... AH AHHH ANH ... ĐỪNG NHẤP NỮA!! EM KHÔNG ... THỂ ... KHÔNG! CHỊU! NỔI! ... LÀM ƠN ...

- Được thôi! Em là của anh, mãi mãi là của anh. Cơ thể này chỉ để anh chạm vào, nơi này chỉ có thể thít chặt lấy thứ của anh.

Hoseok gật đầu liên tục, nước mắt giàn giụa. V cúi xuống, để cả tấm lưng to lớn trùm lấy anh như thể muốn bảo bọc anh cả đời. Hắn gồng lên thúc nhanh như vũ bão vào nơi nhỏ xinh đã tê rần kia, anh chỉ biết ôm và vùi mặt vào hõm cổ hắn, cố gắng chống trụ chờ cơn bão qua đi. Hắn ép cự vật vào nơi sâu nhất, đảm bảo tinh dịch được đong đầy trong anh nhưng cơ thể anh quá bé nhỏ để nuốt hết ngần ấy tinh hoa, 1 ít đã trào ra. V kéo cái hông vẫn còn run run sát lại gần để chiêm ngưỡng mỹ cảnh. Hoseok chỉ biết lấy tay che lại nơi tư mật đang bị người khác dòm ngó. Hắn biết anh ngại, trườn lên mút lấy đôi môi mọng.

- Ngại?

- ...

- Sao phải ngại?

- Tôi ...

- Nữa không?

- Ah không! Em đi ngủ. Ngài ngủ ngon.

Hoseok ngượng chín mặt, tay với với lấy cái chăn ụp lên mặt mình xem như là ngủ rồi. V bất ngờ về con người có bảng chiến tích cực xuất sắc này, "Sao có thể đáng yêu đến vậy?". Hắn giở cái chăn ra, sợ người kia sẽ chết ngộp mất. Không nói gì mà chỉ chống tay nhìn anh làm Hoseok lúng túng, cả người căng cứng.

- Thiếu Tướng?

- Hửm?

- Buồn ngủ ... em ... đi ngủ. Ừm ... Ngài ngủ ngon!

Nói rồi anh nhảy phóc khỏi giường tính chùn mất nhưng nhanh chóng bị hắn chụp lại. Kéo Hoseok vào lòng, V tham lam hít hà cái cổ trắng muốt của anh.

- Em có giận không?

- Sao?

- Giận anh đã làm thế này với em. Có không?

- Ưm, nếu có ... thì em cũng đâu thể làm được gì.

- Gì! Vậy là giận anh thật? - hắn nhổm dậy.

- Thưa ... không có!

- Em là đang bị phạt đấy!

Hoseok cúi gằm, mặt thộn ra rất khó coi nhưng đối với ai kia lại thấy dễ thương vô cùng. Bỗng nhớ đến lần đầu hắn biết yêu cũng xem như là lần cuối vì cô gái đó đã bêu rếu tình cảm của hắn, làm hắn xấu hổ. Dù không thích chiến trường, súng đạn nhưng hắn đã xin cha chuyển vào trường Quân sự ngay ngày hôm sau, cả sách vở, đồ dùng trong tủ cá nhân cũng bỏ lại. Tổn thương, mất niềm tin vào con người, hắn thay đổi. Thời gian sống chung với quân sự, chính trị, V trở nên ương ngạnh, mạnh mẽ, độc đoán, ... rồi hắn chà đạp mọi tình cảm mà hắn có được, bây giờ thì thế nào? Hắn nếm được vị ngọt của thứ tình cảm mà hắn từng dè bỉu, hắn say rồi! Say trước phi công xinh đẹp kia mà bây giờ là Thiếu Tá nằm dưới thân hắn.

V biết hắn hèn hạ, chẳng nghĩ đến Hoseok có thật sự yêu mình không. Cuối cùng lại đi cường bạo người thương. Vì hắn sợ! Sợ mất đi người kia dễ dàng, thôi thì cứ biến người nọ trở thành của mình trước, rồi dùng tình cảm bù đắp sau. Tên ích kỷ!

- Thưa Thiếu Tướng!

- Hả?! - tiếng gọi của anh kéo hắn về thực tại.

- Ngài không ổn?

- Không! Anh chỉ suy nghĩ 1 chút. Hoseok ah, anh yêu em nhiều lắm! Đừng rời xa anh, anh không muốn em gặp nguy hiểm, anh~

Hắn lại dùng đôi tay to lớn bao lấy anh, chôn đầu vào khuôn ngực đầy dấu hôn, ngập ngừng bày tỏ. Anh chỉ thích hắn 1 chút. Không! Đúng hơn là cảm kích chứ không có tình cảm gì gọi là quá phận. Nhưng bây giờ, anh lại thấy mủi lòng ... Arzt Luther cũng kể rất nhiều về con trai thứ 4 của Đại Tướng Kim Noah, cũng là con trai út của ông cho anh nghe, là Kim V. Với gia đình có truyền thống là Sĩ quan thế này, hẳn là rất coi trọng sĩ diện ... Nếu là anh, gặp chuyện xấu hổ như vậy chắc anh cũng sẽ chọn bỏ đi. Hoseok ôm lấy V, tay vuốt nhẹ tấm lưng to lớn như muốn xoa dịu xúc cảm mãnh liệt trong hắn.

"Thiếu Tướng kiêu hãnh, oai hùng hằng ngày đâu mất rồi? Sao phải vì 1 Thiếu Tá ... à không phải, 1 phi công quèn như mình mà trở nên thế này"

- Ngài không sợ bị Quốc xã chôn sống sao? Chúng ta như này ... là đồng tính. Ngài lại là Thiếu Tướng, Ngài không sợ gia đình bị liên lụy sao??

Hoseok nâng gương mặt vốn cau có của V lên, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh mà hỏi. Họ là những quân nhân, hơn nữa còn là những Sĩ quan Cấp Cao của Quốc xã, là bộ mặt đại diện cũng như niềm tự hào của quân đội. Nhưng Quốc xã là nơi nói không với người khuyết tật, đồng tính, ... Trớ trêu nhỉ! Cặp đôi chiến hữu này được tung hô trên mọi mặt trận khi cùng nhau chiến đấu và mang về biết bao tài nguyên của cải cho nước Đức. Rồi đến 1 ngày mọi người biết được, cặp đôi này yêu nhau, nắm tay nhau, vẫn cùng chiến đấu vì Quốc xã, vẫn cố cống hiến thì liệu nước Đức có khoan hồng để họ được sống bên nhau không?

Không! Cả Hoseok và V đều biết câu trả lời. Họ sẽ bị chôn sống như lời Hoseok nói, gia đình cũng phải chịu chung số phận. Bị ném vào trại tập trung. Nhưng tình yêu của những người trẻ mãnh liệt lắm.

- Chỉ cần có em, mọi thứ anh đều vứt bỏ hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro