II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hắn ép buộc anh, uy hiếp anh ... đúng không? Anh không yêu hắn, phải không?

Taehyung dần nức nở vùi đầu vào hõm cổ Hoseok, cậu yêu anh ngay những ngày đầu tiên anh giảng dạy cho tiểu đoàn Phòng không-Không quân 203. Đến 1 hôm mọi người vẫn học tập bình thường thì có còi báo động, oanh tạc phía Tây cách căn cứ 300 mét, mọi thứ tạm gác lại. Hoseok cùng những người khác tập trung, có 1 người cầm kiếm, chỉ đạo họ. Họ gọi hắn là Thiếu Tướng.

Thiếu Tướng lớn tiếng giao nhiệm vụ từng người, đến Hoseok thì hắn bỏ qua anh.

- Thưa Ngài??

- ...

- THƯA, JUNG HOSEOK THIẾU TÁ KHÔNG ĐOÀN TIÊM KÍCH 26, SƯ ĐOÀN CHIẾN ĐẤU ĐẾ QUỐC ĐỨC XIN ĐỢI LỆNH!

Hắn chỉ gật đầu nhìn anh rồi thôi, lại bỏ qua anh. Hoseok vẫn đứng đó, chờ tin đồng đội, đám nhóc vẫn ngồi đây xôn xao hóng hớt bình phẩm. Hơn 20 phút sau, xa xa có 5 chiếc xe jeep cuốn tung bụi mù mịt chạy vào căn cứ. Là những người được cứu sống từ trận oanh tạc kia. Thêm 10 phút, lại có thêm 2 chiếc jeep chạy về, Hoseok nhìn quanh rồi hỏi lớn.

- HỌC VIÊN TĂNG TIỂU ĐỘI 17 ĐÂU?

- Họ bị bao vây, chúng tôi không cho xe tiếp cận được ...

Anh chưa nghe hết đã định chạy đi thì bị Thiếu Tướng giữ lại.

- ANH PHẢI Ở ĐÂY!!

Hoseok nhất quyết dằn mạnh tay rồi chạy đến chiếc trực thăng gần đó, khởi động máy.

- JUNG HOSEOK! TÔI RA LỆNH CHO ANH BƯỚC XUỐNG!!

Anh không thèm để ý, điều khiển chiếc trực thăng bay đi. V giật cặp kính chắn bụi trên tay mấy người lính, cầm theo túi lựu đạn rồi leo lên mô tô phóng về hướng Tây.

Hoseok đưa chiếc trực thăng vào trận địa của lũ giặc, cố gắng liên lạc với đội trưởng Tiểu đội. Họ đang núp tại 1 hẻm đá ở giữa hoang mạc với biết bao vũ khí, bom đạn vây quanh hòng bắt được 1 trong số bọn họ làm tù binh trao đổi, hay đơn giản hơn là tra khảo lấy thông tin của Quốc xã.

- Thiếu Tá Jung đang đến, nghe rõ chứ? Ra khỏi hẻm đá, tôi sẽ quăng thang xuống! Hết.

- Nghe rõ. Hết!

Vài phút sau, tiếng trực thăng vần vũ 1 lúc 1 rõ, họ bám vào thang dây cố leo thật nhanh.

~Koong koong... ~píu ~koong... ~cạch...

Đám lính ngưng xả súng xung quanh hẻm đá mà tập trung bắn vào chiếc trực thăng kia. Hoseok gồng tay, giữ chắc cần điều khiển, cố gắng không để rung lắc quá nhiều.

- TÔI KHÔNG TRỤ ĐƯỢC QUÁ LÂU ĐÂU! NHANH LÊN!!

Kính chịu lực đã bị nứt, mọi thứ bắt đầu xấu đi so với dự tính. Muốn quật lại chúng cũng khó khi không có lái phụ kế bên.

- Thiếu Tá Jung!! Rời khỏi chỗ đó ngay! - là Thiếu Tướng V.

- Hả?

- NHANH!!!

Hoseok không biết dưới đó còn bao nhiêu người, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách chiếc trực thăng với đám lính kia. V đã thấy anh vào độ cao an toàn, hắn cầm lần lượt 2 quả lựu đạn, rút chốt rồi ném vào những đồi cát, nơi bọn bộ binh đang núp. Sau đó nhanh chóng phóng xe sang hướng khác rồi tiếp tục tặng cho chúng vài quả lựu đạn. Hắn cứ làm vậy cho đến khi tiếng súng giảm dần rồi huơ huơ tay ra hiệu, Hoseok hiểu ý bay hơi thấp xuống để những người còn lại bám vào thang. Họ đã an toàn.

Taehyung cùng đồng đội ngồi ở sân tập, ai nấy căng thẳng chờ Thiếu Tá và Thiếu Tướng. Đợi thêm được 1 lúc mới thấy chấm đen xuất hiện trên trời, là Thiếu Tá Jung. Lại có bụi cuốn lên mù mịt ở cuối chân trời tây, là Thiếu Tướng oai phong trên chiếc mô tô trở về. Mọi người chỉ bị xây xát, không có bất kì vết thương nào nghiêm trọng. Taehyung lập tức đưa mắt tìm anh, cậu vừa nhìn thấy anh thì ngay lúc đó Thiếu Tướng đi đến tát anh thật mạnh. Hoseok trụ không được ngã sõng soài ra đất, ai nấy đều mất hồn, im thin thít.

- Còn dám tự tung tự tác, tôi lập tức đem anh đi xử bắn!!

- ... vâng!

Hắn bỏ đi, bây giờ Hoseok mới dám đứng dậy. Anh đưa tay áo lau máu trên miệng, lực tát quá mạnh làm 2 má và môi anh hơi phồng lên, nói chuyện khá khó khăn.

- Hôm nay đến đây thôi, ôn lại những kỹ thuật cơ bản, ngày mai tôi sẽ kiểm tra. GIẢI TÁN!

- RÕ!!

Tiểu đoàn dần tản ra, Hoseok tiếp tục chùi máu đang tuôn ra liên tục từ mép miệng. Anh bị mắc chứng máu khó đông. Đám học viên chỉ đứng từ xa nhìn anh rồi bàn tán, mặc cho anh chật vật, cố gắng lau khô máu.

- Thưa Thiếu Tá!

Duy nhất 1 thằng nhóc tầm 19 20 tuổi chạy đến, lễ phép cúi đầu chào và đưa chiếc khăn thô màu trắng cho anh. Hoseok nhìn rồi lách qua cậu ta, tiếp tục đi. Taehyung lại đuổi theo.

- Thiếu Tá Jung! Em có khăn đây ạ!

- ...

- Thưa Thiếu Tá! Máu anh chảy nhiều quá, anh hãy lau đi ạ!

- ...

- Thiếu Tá ạ?

Hoseok nổi đóa, giựt cái khăn trên tay rồi ném vào mặt cậu, quát.

- NÀY PHIỀN PHỨC! Tôi có chảy máu đến chết cũng chẳng liên quan đến cậu. Lo chuyện bao đồng!

- Có liên quan chứ ạ! Anh chết rồi, không ai dạy tụi em. Anh nhận đi ạ!

Anh mặc kệ đi băng băng về phòng, nghĩ rằng mình lơ thằng nhóc như thế, cậu ta sẽ xấu hổ mà bỏ đi. Về đến khu phòng dành cho Sĩ quan, anh phát hiện Taehyung vẫn tò tò theo anh, tay vẫn kè kè chiếc khăn.

- Cậu điếc à??

- Anh nhận thì em mới về được ạ!

Taehyung mắt long lanh nhìn làm Hoseok chỉ biết thở dài, cầm cái khăn từ tay cậu chậm chậm lau máu.

- Rồi đấy! Được chưa? Bây giờ thì về đi, để tôi còn nghỉ ngơi. Ngày mai tôi sẽ khảo bài cậu đầu tiên, liệu hồn mà học cho tốt, nếu không sẽ cho cậu chà nhà tắm 1 tuần bằng bàn chải.

- Dạ, em về! Thiếu Tá nghỉ ngơi tốt ạ!

Cậu ta vui vẻ hẳn, lễ phép chào rồi lon ton chạy về. Quái lạ thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro