Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở độ cao cách ba tầng lầu, âm thanh của Vương Nhất Bác vô cùng rõ ràng, đặc biệt là ở Tô Hợp, trên con phố không một bóng người.

Tiếng chuông wechat bên ngoài vang lên, đã rất lâu rồi Tiêu Chiến chưa được nghe tiếng chuông này, với anh mà nói, tiếng chuông của wechat, hay là của điện thoại có hay không cũng chẳng sao.

"Alo?"

Tiêu Chiến nhận cuộc gọi, nếu như ngay cả điện thoại cũng không bắt máy, vậy thì thật là quá đáng.

Vương Nhất Bác đứng ở vị trí vừa hay có thể nhìn thấy cửa sổ lồi ở phòng ngủ Tiêu Chiến, cậu ngẩng đầu, giọng nói phát ra rất nhẹ.

"Tôi đánh thức giấc ngủ của anh rồi sao."

Có lúc, Tiêu Chiến cảm giác Vương Nhất Bác thật sự quá mức chu đáo, ngay cả nói chuyện cũng rất ân cần, cậu cũng đối với người khác như vậy sao?

"Tôi nghe thấy cậu gọi tôi." Tiêu Chiến xoay người dựa vào đệm bên kia giường, anh mỉm cười dịu dàng, rất khẽ, "Người xung quanh đây có thể bị cậu quấy rầy đó."

Vương Nhất Bác lúc này mới phát giác được tiếng hô của mình ban nãy lớn cỡ nào.

Nhưng lúc đó cậu chẳng nghĩ nhiều như vậy.

Hơi thở ở đầu bên kia điện thoại có chút thay đổi, Tiêu Chiến nghe ra được, có lẽ là cậu hơi ngượng ngùng.

Có lẽ còn cúi đầu gãi gãi cái ót, nhưng cũng không nhất định là thế.

Anh đổi tay cầm điện thoại, xoay mặt hướng qua cửa sổ phía bên kia, "Lừa cậu đó, giờ này, hàng xóm xung quanh đây không có ở nhà."

Tiêu Chiến vẫn chờ Vương Nhất Bác đáp lời, anh không biết là, ở dưới lầu đã không còn bóng người.

Cho đến khi lại một hồi gõ cửa vang lên, kèm theo âm thanh trong điện thoại, "Mở cửa chút có được không?"

Ý của ba chữ "có được không" chính là được hoặc là không được, Tiêu Chiến có quyền lựa chọn, không phải chỉ riêng hai từ "mở cửa", không có đường lui.

Tiêu Chiến lại một lần nữa cảm thấy, Vương Nhất Bác thật là quan tâm quá rồi.

Trong một khắc nắm cửa được gạt xuống kia, anh nghe thấy thoang thoảng mùi nước xả vải nhàn nhạt.

"Vẫn còn cảm thấy khó chịu sao? Không phát sốt đấy chứ?"

Tiêu Chiến thậm chí còn không kịp tránh, một bàn tay ấm áp đã đặt lên trán của anh, tay kia của Vương Nhất Bác thì tự sờ lên trán của mình, chỉ một vài giây ngắn ngủi nhưng Tiêu Chiến thật sự có thể bốc hỏa.

Anh còn nghe thấy được nhịp tim của mình đập nhanh hơn, tần suất giống hệt với lúc chạy trong mưa ngày đó.

"Hình như không có phát sốt, hay là..."

"Tôi không sao" Tiêu Chiến lùi ra sau một bước, "Có thể chỉ là do tối qua ngủ không ngon."

Nghe vậy, cả người Vương Nhất Bác mới thả lỏng một chút.

"Vậy thì tốt rồi."

Để cho người ta đứng ngoài cửa thì thật không tốt lắm, Tiêu Chiến nghiêng người để Vương Nhất Bác bước vào, anh lúc này mới nhận ra, hình như chỉ có một mình Vương Nhất Bác tới thôi.

Cho nên là đặc biệt trở lại tìm anh.

Tiêu Chiến quả quyết là đáp án này, cũng không muốn tìm cách chứng thực.

"Đúng rồi," Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ngồi xuống, "Mấy ngày tới tôi có thể ở nhờ nhà anh được không, dù sao để cho một cô gái ở chung phòng với tôi cũng không tốt lắm."

Cậu còn nhủ thầm thêm một câu, "Như thế nào lại để cô ấy tới chứ."

Trong tiểu đội phim tài liệu của Vương Nhất Bác, ngoại trừ Doãn Thanh Nhã thì toàn là con trai cả, lúc trước tổ tin tức kịch liệt mong cô ở lại, nhưng cô vẫn một mực muốn đi đến tổ của Vương Nhất Bác, các đồng nghiệp trong tổ, thậm chí tính luôn cả nhưng người làm thuê khác cũng trêu chọc Vương Nhất Bác đây là có hoa đào tới nha, không phải vậy thì một cô gái xinh đẹp như thế tại sao không ở lại làm công việc có thể xuất hiện trên màn ảnh ở tổ tin tức chứ.

Tin đồn này không phải là Vương Nhất Bác chưa từng được nghe, cậu cũng không để tâm, dù sao cậu cũng chẳng có tâm tư gì với Doãn Thanh Nhã, cậu chỉ hy vọng cô ấy thật sự đến đây để học tập, suy cho cùng, mỗi năm, số người chịu đến tổ phim tài liệu chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Khối lượng công việc lớn, tiếp xúc bên ngoài ít, nếu như không thật sự yêu thích, chẳng có ai chịu làm phim phóng sự cả.

Tiêu Chiến nghe lời này của cậu, cảm xúc kỳ lạ quẩn quanh trong lòng nửa ngày trời cũng giảm đi không ít, anh gật đầu nói, "Có thể, vẫn còn dư một phòng ngủ."

Lúc Doãn Thanh Nhã biết được Vương Nhất Bác muốn chuyển qua ở cùng Tiêu Chiến, cô không nói gì, chỉ ngoan ngoãn gật đầu, tỏ ý đã làm phiền đến Tiêu Chiến, thật có lỗi.

Kỳ lạ, người đến ở là Vương Nhất Bác chứ không phải cô, tại sao muốn thay Vương Nhất Bác xin lỗi?

Trên phố buôn bán nhỏ của Tô Hợp có một quán đồ nướng, quán đồ nướng ở nơi khác tám giờ bắt đầu mở cửa, quán đồ nướng ở đây tám giờ đã đóng cửa nghỉ bán rồi.

Ở Tô Hợp, đến tám giờ, mọi vật đều sẽ quay về tĩnh lặng.

Tiêu Chiến rất ít khi đến ăn đồ nướng, mặc dù ông chủ quán đồ nướng có quen biết anh, phải nói là người dân ở Tô Hợp hầu như đều quen biết Tiêu Chiến - một ông chủ tiệm cà phê có tướng mạo ưa nhìn, một người chơi đàn dương cầm rất hay. Nếu như ở một nơi lớn hơn, náo nhiệt hơn, tiệm cà phê của Tiêu Chiến chắc có lẽ sẽ trở thành địa điểm vô cùng mỹ lệ.

Vương Nhất Bác đồng ý quay một ít tư liệu về quán đồ nướng, cậu vốn dĩ chỉ muốn ghi lại một chút tư liệu hình ảnh Tô Hợp về đêm, chẳng hiểu sao đến đây thì Doãn Thanh Nhã lại nói muốn thử xem hương vị đồ nướng của quán thế nào.

Một cô gái từ phương xa đến đây, từ chối cô thì thật là không hay lắm.

"Đây."

Một chai sữa đậu nành đã mở đưa trước mặt Tiêu Chiến, một bình khác đưa cho Doãn Thanh Nhã.

Tiêu Chiến lại chậm chạp chưa uống.

Doãn Thanh Nhã có thể là rất tò mò, cũng có thể là vì nguyên nhân khác, cô thuận miệng hỏi một câu, "Anh không thích uống sữa đậu nành sao?"

Lời này nghe vào tai Tiêu Chiến có hơi vô ý, anh dẫu sao cũng có thể nghe ra được hàm ý từ giọng điệu trong lời nói của người khác, là thật lòng hay giả dối.

Anh lần mò chai sữa, cầm ống hút hút một ngụm, "Không có, rất ngon."

Toàn bộ quán đồ nướng chỉ có bàn bọn họ, rất nhanh, chú Trần đã mang ra cả một khay xiên nướng to.

Tiêu Chiến khịt khịt mũi, cười với chú Trần nói, "Chú Trần, nhiêu này cũng quá nhiều rồi đó."

Chú Trần nghe thấy liền vui vẻ, "Mũi Tiểu Chiến là thính nhất, không dễ gì mà cháu ghé đến quán ăn của chú Trần, còn dẫn theo bạn tới, đương nhiên phải nướng nhiều một chút, cứ mặc sức mà ăn, không đủ lại nói cho chú biết, nhé."

Tiêu Chiến nói cảm ơn chú, chú Trần chỉ khoát khoát tay với anh rồi trở về trước quầy nướng ngồi, tiếp tục xem kịch truyền hình của ông.

"Con người ở đây ai cũng chất phát cả, quán mì của dì Kiều lần trước cũng rất tốt."

Vương Nhất Bác xoay mấy cây xiên nướng hướng về Tiêu Chiến, cầm một cây xiên bỏ vào tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cắn một miếng, là mùi thịt bò nướng thơm phức.

"Chúng ta có thể làm một vài bài phỏng vấn về những tiểu thương ở đây, Nhất Bác, anh thấy sao?"

Vương Nhất Bác lại cầm một xiên bỏ vào tay Tiêu Chiến, lần này là thịt ba chỉ.

Cậu nói, "Có thể thử xem."

Trong khi chai sữa đậu bên cạnh Doãn Thanh Nhã rất nhanh đã được uống hết, thì Tiêu Chiến chỉ mới uống chưa tới một phần ba.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ngày thứ hai, Tiêu Chiến như thường lệ đến tiệm cà phê đánh đàn vào sáng sớm, Vương Nhất Bác vẫn đi cùng anh, chỉ có điều lúc mở cửa thì gặp Doãn Thanh Nhã.

Hiệu quả cách âm của nơi này quả thật không tốt lắm.

Doãn Thanh Nhã chào buổi sáng với bọn họ rồi lại hỏi Vương Nhất Bác, "Nhất Bác, hôm nay chúng ta sẽ đi quay một vài cảnh B-roll cần thiết nha? Ánh mặt trời một lát nữa sẽ vừa đẹp."

Mỗi lần gọi tên Vương Nhất Bác, ngữ điệu đều rất dịu dàng.

Tiêu Chiến đang chuẩn bị gỡ dây thun buộc gậy dẫn đường ra, sau đó xuống lầu.

Dây thun mới tháo được một vòng, Vương Nhất Bác đã nắm lấy tay anh đặt lên khuỷu tay của mình.

"Tôi đưa anh ấy đến tiệm cà phê trước."

Doãn Thanh Nhã im lặng đi theo sau bọn họ xuống lầu, ánh mắt nhìn chằm chằm khuỷu tay Vương Nhất Bác, cô có thể lý giải được, bởi vì Tiêu Chiến không nhìn thấy.

Hôm nay, cô bé nhân viên phá lệ đến làm việc sớm hơn mười giờ, cô nói ngày hôm qua cô đã bỏ quên điện thoại ở tiệm, nên buổi tối ngủ không ngon.

Tiêu Chiến cười cô lúc nào cũng quăng đồ lung tung.

"Vừa hay, anh Bác, anh và bạn của anh muốn uống gì?"

Doãn Thanh Nhã nói, "Hai ly latte."

Latte, Vương Nhất Bác thích uống latte.

Tiêu Chiến không nói gì, theo thói quen đi đến máy làm nóng lấy ra một lon mocha, mở ra, uống một ngụm, sau đó ngón tay cái chặn miệng lon.

Doãn Thanh Nhã thu hết mọi hành động của anh vào mắt, cô nói, "Thì ra anh Chiến thích uống mocha, sao không để cô ấy làm thêm một ly?"

Tiêu Chiến một hơi uống hết lon mocha trong tay, đặt lon rỗng trên nắp đàn, cô bé nhân viên vừa xay pha cà phê vừa nói, "Ông chủ chỉ uống đồ đóng hộp thôi, trước nay chưa từng uống đồ của người khác đưa."

Trong một khoảnh khắc, hai ánh mắt song song đặt trên người Tiêu Chiến.

Rõ ràng ngày hôm qua anh vừa uống sữa đậu nành Vương Nhất Bác đưa cho.

_TBC_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro