Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác theo như đã hẹn dẫn Tiêu Chiến đi lên đỉnh chóp của tòa thánh đường Zürich, thời tiết hôm nay rất đẹp, là một ngày trời trong, đứng trên đỉnh chóp có thể nhìn thấy ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào từng ngóc ngách của phố thị, ngói nhà nâu đỏ được chiếu ánh lên một lớp hoàng kim.

Phong cảnh hai bên trái phải khác nhau một trời một vực.

Bên phải là nội thành, được con sông phân tách thành hai phía, nhà cửa tầng tầng lớp lớp, toàn bộ đều là những ngôi nhà ngay ngắn vuông vức, nóc nhà hình tam giác đơn sắc, các căn nhà được xây không quá cao, thế nên căn lầu hơi nhô cao hơn một chút nằm ngay giữa trông cực kỳ nổi bật.

Bên trái là con sông rộng lớn, ở giữa có một cây cầu bắc ngang, cách bờ sông bên này cây cầu một khoảng có một bến tàu, hai bên đều là thuyền nhỏ đang thả neo nghỉ ngơi. Xuyên qua cây cầu dường như không có căn nhà nào, thế nên dòng sông càng rộng mở hơn, nhìn về phía xa bên kia bờ là khu rừng cây cối xanh um.

Vương Nhất Bác cầm ngón tay Tiêu Chiến hết chỉ bên này đến bên kia, vừa chỉ vừa miêu tả cho anh nghe cảnh trí trước mặt lúc này.

Cậu miêu tả rất tỉ mỉ, từ việc băng qua cây cầu đến chiếc xe điện có màu sắc gì đều kể hết cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đã từng đến Zürich, mặc dù chưa trèo lên nơi cao thế này để nhìn ngắm, thế nhưng anh có thể tưởng tượng ra được tổng thể toàn bộ khung cảnh của thành phố này là như thế nào. Trong đầu anh có một cây cọ vẽ, Vương Nhất Bác kể một câu, đầu cọ ấy sẽ phác họa ra một chút, cứ thế cho đến khi hoàn thành toàn bộ bức họa.

Thiên nga ở Thụy Sĩ dường như có rất nhiều, hơn nữa đều vô cùng trắng, nhưng màng chân lại đen hề hề, ở nơi đôi mắt cũng được phác một vòng tròn màu đen. Bọn chúng an tĩnh trôi nổi trên mặt nước, có con lại thích vùi toàn bộ đầu và cổ trong nước, chỉ có phần thân là trôi nổi phía trên, Vương Nhất Bác chỉ vào con thiên nga đó bảo với Tiêu Chiến nó cực kỳ giống như một đóa bông vải trắng không có linh hồn.

Tiêu Chiến cười cậu nói so sánh kiểu gì vậy chứ, "Em tìm cho anh một bông vải nào có linh hồn xem."

Bên ngoài giáo đường có bán rượu vang nóng, không ít người đứng quanh cái sạp nho nhỏ, vào thời tiết thế này, đặc biệt là ở đất Thụy Sĩ này, ai cũng thích cầm trong tay một cốc đồ uống ấm nóng, có thể là vang nóng, cũng có thể là chocolate nóng.

Vương Nhất Bác mua một ly vang nóng, một ly nhỏ xíu, là loại ly giấy thông thường.

Tiêu Chiến hiếu kỳ cầm qua ngửi ngửi, từng luồng hơi nước trắng mờ phả lên gương mặt anh.

Anh theo thói quen đợi Vương Nhất Bác uống trước một ngụm rồi đặt vào trong tay anh.

Anh nghe thấy Vương Nhất Bác thổi hơi nóng trong ly, sau đó khò khè uống một ngụm, còn có tiếng chậc lưỡi. Rồi anh nghĩ giây tiếp theo lẽ ra trong tay mình phải có một mảnh ấm nóng mới đúng.

Thế nhưng?

"Sao em không đưa cho anh uống?"

Trong lòng Tiêu Chiến đếm ngược đã xong, vậy nên anh chìa tay ra tìm ly rượu vang nóng kia.

Anh rất muốn uống, anh chưa từng được nếm thử loại rượu vang được nấu từ nhiều loại hương liệu khác nhau như thế.

Vương Nhất Bác có ý muốn chọc anh, nói "Anh không thể uống cái này, mua cho anh chocolate nóng nhé, được không?"

Tiêu Chiến trở nên nóng nảy, anh không thèm uống chocolate gì đó đâu, muốn uống rượu vang nóng cơ.

"Anh là con nít đấy à, ai mà thèm uống chocolate chứ, em đưa anh, đưa cho anh."

Chưa nói dứt câu đã bắt đầu đoạt lấy.

Hai gò má của Vương Nhất Bác cười nhô cao đến không chịu được, "Không phải anh là bảo bảo sao, còn cướp đồ ăn. Chiến Chiến của chúng ta năm nay bao tuổi rồi?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu, anh cũng biết Vương Nhất Bác thích nhất chuyện gì.

Thế nên anh xòe ba ngón tay ra, cười nói "Chiến Chiến ba tuổi ạ."

Đáng yêu quá rồi. Đáng yêu quá đi, đáng yêu quá đi mất.

Vương Nhất Bác lúc này đây tựa như vừa bị đẩy ngã vào lọ mật ong lại còn bị trăm nghìn viên kẹo đường hình trái tim từ trên trời rơi xuống nện thẳng vào tim.

Cậu cảm thấy Tiêu Chiến nói mình ba tuổi vẫn còn hơi lớn.

"Em nhận thua, anh chính là tiểu tổ tông."

Vương Nhất Bác chắp hai tay xin đầu hàng, bộ dáng này của Tiêu Chiến, đừng nói là cho anh uống một ngụm rượu vang nóng, dù anh có nói muốn ăn thiên nga nướng Vương Nhất Bác cũng có thể ngay lập tức phi xuống sông bắt cho anh một con.

Tiêu Chiến cười hihi đắc ý hai tiếng, như ý nguyện thỏa mãn thưởng thức rượu vang nóng. Chua chua ngọt ngọt, còn mang theo chút vị cam, có lẽ là trong khi nấu đã thả vào mấy trái cam tươi mát.

Mùa đông ăn cam đủ loại là thích hợp nhất.

Anh nhấp một miếng, rồi lại một miếng, ly rượu vang vốn còn đầy một nửa rất nhanh đã bị Tiêu Chiến uống hết, anh cầm cái ly trống rỗng, cảm thấy vẫn muốn thêm nữa.

Anh đưa ly rỗng cho Vương Nhất Bác, "Anh còn muốn uống nữa, về Bắc Kinh cũng muốn uống."

Vương Nhất Bác duỗi ngón tay quẹt qua khóe miệng Tiêu Chiến, cười bảo "Mèo nhỏ tham ăn, sao lại không phát hiện ra anh còn thích uống rượu vậy chứ."

Có lẽ bởi vì trước giờ chưa từng uống, đối với loại thức uống có cồn này Tiêu Chiến vẫn luôn ôm ấp khát khao và hiếu kỳ vô cùng.

"Em về Bắc Kinh rồi cũng nấu cho anh uống có được không? Trong sách bảo mùa đông uống rượu vang được nấu lên có thể lưu thông máu, làm ấm cơ thể."

Mặc kệ trong sách có nói thế hay không, chỉ cần Tiêu Chiến dùng ba chữ "có được không" hỏi Vương Nhất Bác, cậu vốn không có biện pháp từ chối anh. Hãy tưởng tượng xem, một con mèo nhỏ trắng muốt, mềm mại vừa meo meo vừa duỗi bàn chân nhỏ khều bạn từng chút từng chút một, ngoại trừ việc muốn ôm lấy nó vào lòng dỗ dành, bạn còn có thể làm cái gì nữa đây?

Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ, nối tiếp việc làm cà phê vẽ hoa, có thể cậu sẽ lại phải học thêm một kỹ năng mới rồi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hai tấm vé liên vận Thụy Sĩ mà bọn họ mua có thể lên tàu lửa trực tiếp đến Bern.

Bern là thủ đô của TS, có người nếu như không biết điều này có lẽ sẽ cho rằng Zürich mới là thủ đô của TS.

Thời lập quốc, Bern, Zürich và Lucerne là ba thành phố được nhân dân bầu chọn là thành phố thủ đô, cuối cùng bọn họ quyết định Bern là thủ đô.

Dường như nó là một thành phố thủ đô khiêm tốn, chính bởi vì khiêm tốn, thế nên vẻ đẹp của nó mới càng khiến người ta quyến luyến không thôi.

Hành trình chuyến xe lửa không dài, chỉ độ khoảng hơn một tiếng đã tới nơi. Bọn họ tự mình chọn hai vị trí ngồi gần cửa sổ, mặt đối mặt, ở giữa là một chiếc bàn nhỏ.

Phong cảnh bên ngoài khung cửa sổ cực kỳ đẹp, là phong cảnh ven đường đẹp nhất mà Vương Nhất Bác từng nhìn thấy.

Đẹp đến nỗi chỉ cần tùy tiện bấm vài nháy đã có thể chụp được một bộ tác phẩm tranh sơn dầu.

Chính là loại tranh sơn dầu quý giá được bảo tồn cẩn thận trong viện bảo tàng.

Có màu xanh, màu vàng, màu của cánh đồng ruộng, mênh mông bát ngát, nhấp nhô, phập phồng lại khá dốc, đó là đồi núi nhỏ không mấy cao lớn, hùng vĩ. Tọa lạc ở nơi đó là một hộ nhà dân, chỉ có một hộ, vách tường bên dưới sơn màu vàng nhạt, bên trên là màu đỏ thẫm, độ dốc của mái ngói rất tà, có lẽ là vì để vào những khi tuyết rơi đọng trên mái sẽ dễ rớt xuống. Phía sau căn nhà là một gò núi dốc khác, là một mảnh rừng rậm rạp, trên cây tuyết phủ trắng xóa, nhìn từ xa chỉ thấy một mảng màu trắng mênh mông.

Nó tựa như một tấm vải bông nhung rộng lớn, cực kỳ mềm mại, không biết lúc gió thổi qua có giống như ruộng lúa mạch ngày thu, đợt sóng này nối tiếp đợt sóng kia hay không.

Vương Nhất Bác dùng hết vốn liếng từ ngữ đẹp nhất cả đời mình biết miêu tả cho Tiêu Chiến nghe bên ngoài khung cửa sổ là phong cảnh như thế nào.

Thế nên cây cọ vẽ trong đầu Tiêu Chiến lại bắt đầu hoạt động.

Anh nghĩ, nếu như là bức tranh sơn dầu được bảo quản cẩn thận, vậy thì thuốc màu có thể không cần quá sáng, có lẽ thêm một lớp kính lọc phục cổ sẽ càng giống hơn.

Xuống tàu, bọn họ đi đến khách sạn sắp xếp hành lý trước.

Khu vực nội thành của Bern so với Zürich càng có loại cảm giác cổ kính trải qua giai đoạn lịch sử dài hàng thế kỷ, là một thành phố cổ, trên mặt đất là những lát gạch xếp với nhau tạo thành con đường. Còn có rất nhiều đài phun nước, trên bề mặt được trạm trổ nhiều hình dạng khác nhau, màu sắc tươi đẹp, con đường phía trước còn xây một tháp đồng hồ, trên tường tháp có ba loại màu: đỏ, vàng và lam.

Những sắc màu này ngược lại càng khiến cho thành phố cổ Bern tăng thêm không khí của những câu chuyện đồng thoại xưa.

Căn nhà cũ của Albert Einstein cũng nằm trên con phố này, cực kỳ khiêm tốn, cánh cửa nhỏ màu trắng xiêu xiêu vẹo vẹo nghiêng bốn mươi lăm độ trên mặt đất, trên tường viết mấy chữ in hoa "EINSTEIN".

Vương Nhất Bác dắt tay Tiêu Chiến đi từ đầu ngõ đến cuối ngõ của thành phố cổ, bọn họ không mở ứng dụng chỉ đường, chỉ men theo các con phố mà đi, ngược lại cũng chẳng lo sợ sẽ bị lạc đường.

Bọn họ cứ hướng về phía trước mà đi, băng ngang qua cao ốc tòa thị chính, nơi đó có con đường đi vào, bọn họ cũng theo đó mà đi.

Bern trời đầy mây, mặc dù không có tuyết rơi, song cây cối dường như đã phủ đầy sương, đến bất kỳ đâu cũng đều là một mảng trắng đục lờ mờ.

Đây là một con phố nhỏ chỉ có hai người bọn họ.

Vương Nhất Bác đi trên đường vẫn luôn chụp hình cho Tiêu Chiến.

Anh hôm nay mặc một chiếc áo bành tô màu xám tro, thắt lưng tùy ý rủ xuống ở phía sau, bên trong phối với một chiếc áo len cổ lọ thuần một màu trắng, Tiêu Chiến thích vùi cằm mình vào cổ áo, chỉ để lộ chiếc mũi và nửa trên khuôn mặt.

Vương Nhất Bác thường hay cảm thấy Tiêu Chiến phối đồ cực kỳ đẹp, đặc biệt là vào mùa đông, anh luôn xuất hiện cùng với kiểu thời trang bông xù mềm mại.

Sau biết bao lần "bị ép bán nghệ", Tiêu Chiến lên tiếng "Em đừng chụp anh nữa, hay là để anh thử chụp cho em. Em luôn nói nơi này đẹp biết bao, em cũng phải chụp hai tấm chứ."

Vậy nên Vương Nhất Bác thoải mái đưa máy ảnh cho Tiêu Chiến, cầm tay anh đặt trên nút bấm máy.

"Có thể chụp được rồi."

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng của Vương Nhất Bác, nâng máy ảnh hướng về phía cậu nhấn chụp. Anh nhớ đến lần trước khi Vương Nhất Bác đăng đoạn phim tài liệu quay Tô Hợp lên mạng xã hội, nghe nói có rất nhiều người khen mấy phân cảnh ở phiên chợ vô cùng đẹp, thế nên Tiêu Chiến cho rằng, chuyện chụp ảnh này đối với anh bây giờ mà nói có lẽ cũng không khó.

"Em xem này, thấy thế nào?"

Vương Nhất Bác nhận máy ảnh, lướt mấy lượt rồi đột nhiên "chậc" một tiếng, "May là anh không phải là thợ chụp ảnh, nếu không em sẽ cảm thấy áp lực cạnh tranh thật sự rất lớn đó."

Những chuyện ấy đều nhờ vào công sức Tiêu Chiến khổ luyện mới có được, khác hẳn với bốn giác quan của người bình thường.

"Thật hay giả vậy, thật sự chụp không tồi sao? Em không được ăn hiếp anh không nhìn thấy mà dỗ dành anh đó nha."

Vương Nhất Bác dựa vào sát thêm một chút, hỏi anh "Anh nghe nhịp tim của em thử xem, làm sao em có thể lừa anh, em ngốc sao."

Bởi vì một người nói dối, nhịp tim sẽ đập rất nhanh.

Tiêu Chiến nghe thấy rồi, nhịp tim của Vương Nhất Bác, tiết tấu rất ổn định.

Anh từng nói, nhịp tim tuyệt đối sẽ không biết dối lừa.

Bọn họ tiếp tục đi dọc theo con đường, chốc lát sau đã đi ra khỏi con đường nhỏ ấy đi tiếp đến một con phố thẳng tắp, rất dài, là con đường dạo mát ven bờ sông.

Ở Bern cuộc sống có lẽ khá thoải mái và dễ chịu.

Trên sông có một cây cầu sắt rất cao, bên dưới cây cầu thẳng táp ấy là hai bên giá đỡ hình vòm. Nước sông trong vắt, giá đỡ hình vòm in bóng trên mặt nước rất rõ ràng, nhìn qua trông như một cặp kính khổng lồ.

"Có thể đi qua cây cầu đó bằng đường nào thế?"

Vương Nhất Bác bảo nó rất cao, đứng trên đó chắc chắn có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh của Bern.

"Hình như hai bên cầu có cầu thang, chúng ta đi từ đó lên."

Cầu thang sắt hình cầu cũng chính là giá đỡ kia, lúc giẫm lên sẽ phát ra một loại âm thanh lanh lảnh.

"Có thể nhìn thấy toàn cảnh sao?"

Vừa bước một bước cuối cùng lên cây cầu Tiêu Chiến đã vội lắc lắc cánh tay của Vương Nhất Bác hỏi cậu, điều khác thường là Vương Nhất Bác chỉ càng nắm chặt tay anh hơn, không trả lời.

Có thể nhìn thấy toàn cảnh không? Đương nhiên có thể.

Cực kỳ đẹp, một vẻ đẹp vô thực.

Đứng trên cầu, ở mỗi một góc độ, phong cảnh đều không giống nhau.

Ngay phía trước là con sông nọ, bên tay phải dòng sông là cao ốc tòa thị chính được bao quanh bởi rừng cây tuyết sương phủ mờ từng mảng từng mảng lớn, trông như một tòa thành.

Vương Nhất Bác quay đầu liếc nhìn đường sá đối diện, phía tay trái con sông bên kia có tòa tháp đâm vút lên trời, còn có rất nhiều mái ngói màu đỏ thẫm, bên tay phải là sắc trắng phủ quanh.

Cậu đột nhiên không biết phải diễn tả cảnh sắc trước mặt đây cho Tiêu Chiến như thế nào.

Cảnh vật này nếu dùng ngôn từ để miêu tả thật sự là sẽ khiến nó trở nên thiếu đi sinh động, thiếu đi sức sống.

Vương Nhất Bác xoay người nhìn Tiêu Chiến, anh vẫn đang đợi Vương Nhất Bác đáp lời, sau đó lại để cây cọ vẽ trong đầu tiến hành phác họa.

Bern thật sự vô cùng xinh đẹp, vẻ đẹp của nó không lộ liễu, nó khiêm tốn như cái chuyện có rất nhiều người không biết nó là thủ đô của Thụy Sĩ vậy.

"Như thế nào?"

Trôi qua bao lâu rồi vẫn chưa nghe thấy Vương Nhất Bác lên tiếng, Tiêu Chiến lại lắc lắc đôi bàn tay của bọn họ đang quấn lấy nhau.

Cậu đột nhiên tiến lên ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng, mạnh mẽ ôm chặt lấy anh.

Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được nỗi sợ hãi đến cùng cực vì chẳng thể làm gì hơn.

Tiêu Chiến được cậu ôm trong lòng bỗng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy bản thân mình đang được ôm chặt, rất chặt, thậm chí còn có hơi đau.

Dường như còn có tiếng khóc rất khó mà phát hiện ra.

"Nhất Bác, em... em khóc sao?"

Trong ấn tượng của anh, Vương Nhất Bác rất ít khi rơi lệ, lần trước hình như là khi được nghe Tiêu Chiến kể chuyện ngày còn nhỏ.

"Rốt cuộc làm sao thế? Em đừng khóc mà."

Tiêu Chiến vỗ về tấm lưng của Vương Nhất Bác, còn cậu thì chỉ ôm Tiêu Chiến lắc lắc đầu.

"Không sao."

Mới là lạ.

Giọng nói cũng trở nên bất thường.

Tiêu Chiến nhẹ giọng khe khẽ dỗ dành cậu, "Nói cho anh nghe được không, không thì anh sẽ lo lắm."

Vương Nhất Bác vẫn lắc đầu, chỉ là trong một phút giây nào đó cậu bỗng cảm thấy thế giới này quá rộng lớn, khi Thượng Đế đang đắp nặn từng con phố thị, từng hẻm hóc xó xỉnh, có lẽ đã dùng hết toàn bộ tâm tư của mình.

Chỉ là trong một khoảnh khắc cậu cảm thấy rất muốn để cho Tiêu Chiến được tận mắt chiêm ngưỡng thế giới này.

_TBC_

Bern cổ kính và rất đẹp (Cre:WallpaperFlare)

Bởi vì trong một thời gian dài ơi là dài Vương Nhất Bác luôn xem anh là một người bình thường như bao người nên mình cũng đã bị Vương Nhất Bác thuyết phục, tới hôm nay, khi edit chương này, một chương với quá nhiều câu văn miêu tả, mình mới vỡ lẽ ngôn từ dù đẹp đẽ ra sao cũng chẳng thể diễn tả hết cái đẹp được, cứ mỗi một câu miêu tả mình lại muốn chạy đến đó xem một lần, huống chi anh ấy đã đứng ngay nơi đó rồi, thật là gần ngay trước mắt lại xa tận chân trời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro