Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệt độ của bộ phim tài liệu tăng lên không ngừng, đương nhiên sẽ tồn tại một vài âm thanh kỳ lạ, song Vương Nhất Bác chọn không để tâm đến, cũng không nói cho Tiêu Chiến hay. Không có ai có thể chi phối suy nghĩ của bất kỳ ai, cách một chiếc màn hình muốn nói điều gì thì cứ việc nói, bọn họ gọi đó là tự do ngôn luận. Nếu ngôn luận là thứ có thể tự do làm, vậy tiếp nhận nó hay không, hoặc là đối xử với những điều ấy như thế nào cũng không liên can với bất kỳ ai cả.

Ngược lại, tất cả đều tự do.

Đây đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày bị người khác nhận ra lúc đang đi đường rồi, mấy ngày gần đây những khi rảo bước trên đường luôn có đôi chút náo nhiệt, đều có thể nghe thấy được âm thanh người khác gọi "Tiêu Chiến."

Lần đầu tiên nghe thấy có người gọi tên anh, anh vô thức siết chặt tay Vương Nhất Bác, cơ thể còn hơi nghiêng người nấp phía sau lưng Vương Nhất Bác, anh nghe thấy có người muốn đến gần lại càng trở nên luống cuống hơn.

Không quen.

Anh đã quen với việc đơn độc một mình, nếu không gặp Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thậm chí còn chẳng nghĩ tới việc rời khỏi Tô Hợp.

Tay kia của Vương Nhất Bác phủ trên mu bàn tay anh, nhè nhẹ vỗ về an ủi anh, "Không sao, các cô ấy không có ý xấu."

Mấy cô gái cách đó mấy bước chân cũng không tiếp tục tiến lên, bởi vì họ nhìn thấy Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra, nhập một hàng chữ trên màn hình:

"Đứng ở xa gửi tới anh ấy một câu "Cố lên" là được rồi, cảm ơn."

"Tiêu Chiến cố lên!"

"Anh Tiêu Chiến cố lên nha!"

"Tiêu Chiến chúng em chờ anh đánh đàn cho chúng em nghe."

Tiếng hô hào không to không nhỏ của mấy cô gái đã thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

Có lẽ vận mệnh tự có an bài, hôm nay hai người họ tản bộ lại vô tình đến con phố kinh doanh mà đêm hôm ấy họ đã dừng chân tán thưởng người khác chơi đàn.

Chàng trai chơi đàn lần trước hôm nay cũng đến, cậu vừa mới sắp xếp đàn ổn thỏa, chuẩn bị biểu diễn.

Cậu nghe thấy tiếng hò hét, quay đầu nhìn sang liền thấy Tiêu Chiến đứng cách đó không xa, được một chàng trai dẫn dắt, có chút ngượng ngùng, vừa cười vừa nói cám ơn với mọi người xung quanh.

Nụ cười của Tiêu Chiến quả thực rất đẹp.

Cậu buông vật trong tay ra, cẩn thận tiến lên phía trước, cũng tự cảm thấy không đến quá gần, cậu nói "Chào anh, ừm, đàn của tôi dựng xong rồi, có thể mời anh đến đàn một bản không, tôi nghĩ chắc hẳn mọi người đều rất muốn nghe."

Vừa dứt lời, xung quanh liền vang lên tiếng hoan hô và vỗ tay. Người qua đường không biết chuyện nghe thấy động tĩnh phía bên này cũng hiếu kỳ mà tốp năm tốp ba bước đến.

Trong nháy mắt, không ít người vây quanh nơi này.

Vương Nhất Bác dẫn anh đi đến trước cây đàn dương cầm, nhéo nhẹ lòng bàn tay anh, thấp giọng nói bên tai anh rằng "Cố lên," rồi cũng lùi về phía khán giả vây quanh.

Tiêu Chiến ngồi trước cây đàn dương cầm xa lạ kia, hít sâu một hơi, nhẹ nhàng buông thả đôi bàn tay, tiếng trò chuyện vừa nãy còn đang xì xào bên tai bỗng trở nên im lặng.

Anh có thể nghe thấy trái tim mình đang đập rất nhanh trong lồng ngực.

Lần cuối anh biểu diễn trước nhiều người như thế có lẽ là vào mười hai năm trước.

Khi ấy trong đầu anh tràn ngập suy nghĩ không thể thất bại, không thể đánh sai dù chỉ một nốt nhạc, không thể khiến cha thất vọng. Mãi đến khi lên sân khấu, ngồi trước cây đàn, anh cũng nghĩ tới những điều ấy.

Vậy nên mới thất bại sao?

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng có dũng khí để hỏi chính mình như thế.

Nhưng hôm nay...

"Tiêu Chiến cố lên!"

"Cố lên!"

Không biết là ai lại khởi xướng hô một tiếng, quẩn quanh bên tai anh đều là hai chữ anh được nghe nhiều nhất trong ngày hôm nay ------ Cố lên.

Dường như, bọn họ chỉ đơn thuần muốn lắng nghe tiếng đàn của Tiêu Chiến mà thôi.

Vậy cứ chơi thôi.

Khóe miệng Tiêu Chiến cong cong, ung dung đánh lên nốt nhạc đầu tiên. Anh thong dong chơi bản nhạc《Cõi Mộng》này, giống hệt với khi anh ngồi trước cây đàn dương cầm mỗi sáng sớm, ung dung tự tại, chẳng vương vấn gánh nặng gì.

Vương Nhất Bác đứng chính giữa đám đông, cậu biết, Tiêu Chiến lại một lần nữa tiến vào cõi mộng của chính anh, anh đang hưởng thụ buổi biểu diễn của con phố này.

Đoàn người vây xem càng lúc càng đông, rất nhiều người lấy điện thoại ra quay lại, nhưng không một ai làm phiền, rất nhanh, Tiêu Chiến đã bị đám đông vây lại thành một vòng tròn, tựa như các hành tinh đang vây xung quanh mặt trời.

Anh chầm chậm nhắm mắt, dần đưa mình vào cõi mộng mà anh trước đây chưa từng thấy. Nơi ấy tuy không có bóng đèn huỳnh quang chiếu sáng nóng rực, nhưng lại có đèn neon chấm chấm nho nhỏ; không có dàn nhạc cỡ lớn, cũng không có chỉ huy, nhưng có thể nghe thấy tiếng vỗ tay hòa vào nhịp điệu của tiếng đàn; nơi ấy không có đại sảnh vàng lộng lẫy, cũng không nhìn thấy được những bức bích họa nghệ thuật, nhưng rất thoáng đãng, mênh mông, và tiếng đàn có thể bay bổng, phiêu du đi rất xa, rất xa.

"Hôm nay anh ấy đàn《Cõi Mộng》một cách khoan khoái vô cùng, thật sự đỉnh quá."

Có lẽ vì sợ làm phiền đến Tiêu Chiến cũng như những người xung quanh, một cô gái đã che miệng kề sát tai bạn mình thì thầm cảm thán một câu, không nghĩ tới lại vô tình truyền đến tai Vương Nhất Bác.

Dường như đã được nghe bản nhạc này vô số lần, Vương Nhất Bác cũng có thể nghe ra được cảm xúc của Tiêu Chiến mỗi khi anh hòa mình vào bản nhạc.

Anh của giờ phút này ắt hẳn đang cảm thấy vui vẻ xuất phát từ đáy lòng.

Cố Mộng kết thúc, vây lấy anh là những tràng vỗ tay không ngớt.

Mãi đến khi trời tối trở về nhà, Tiêu Chiến vẫn còn phấn khởi lặp đi lặp lại với Vương Nhất Bác "Giống như giấc mơ vậy đó."

Dáng vẻ thích thú của anh trông ngốc nghếch nhưng lại rất mê người.

Vương Nhất Bác cũng không quên được hình ảnh Tiêu Chiến đứng ở trung tâm của vũ trụ, tỏa sáng lấp lánh.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vương Nhất Bác không ngờ rằng Tiêu Húc lại đến tìm cậu.

Cậu không quen biết Tiêu Húc, khi nghe thấy y giới thiệu mình là em trai của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mới cảm thấy các đường nét trên gương mặt của Tiêu Húc trông rất giống Tiêu Chiến, nhưng đôi mắt kia không xinh đẹp được như Tiêu Chiến.

Cậu cho rằng mình hẳn là không có gì để nói với Tiêu Húc, và cũng không muốn nghe Tiêu Húc nói điều gì cả.

Vương Nhất Bác còn nhớ lúc cậu vội vội vàng vàng bắt xe trở về Tô Hợp, nhìn thấy bộ dạng như sắp sụp đổ mà ngã xuống của Tiêu Chiến, cậu chỉ có một ý nghĩ, rằng không còn gì may mắn hơn việc lúc ấy cậu đã quay về Tô Hợp.

"Tôi không có ác ý, cũng sẽ không làm tổn thương đến anh trai tôi, cậu không cần nhìn tôi như vậy."

Vương Nhất Bác khi không nói chuyện có đôi lúc sẽ khiến người ta phát run. Tựa như từ sau cái ngày gặp gỡ Tiêu Chiến, sự dịu dàng và kiên nhẫn của cậu chỉ dành cho duy nhất một mình anh.

"Vậy anh tìm tôi có chuyện gì?"

Vương Nhất Bác uống một ngụm cà phê, cậu vốn đến đây để mua bánh mì bơ cho Tiêu Chiến, nhưng ngoài ý muốn lại gặp Tiêu Húc.

Hoặc cũng có thể không phải là ngoài ý muốn.

"Đoạn phim cậu đăng trên mạng, và cả đoạn phim về hình ảnh khác của anh trai, tôi xem hết rồi", Tiêu Húc chỉ điện thoại của mình, "Tôi muốn cám ơn anh đã vì anh ấy làm những điều này."

Vương Nhất Bác nhướng mày, "Anh muốn nói với tôi chuyện này thôi? Thực ra cũng chẳng cần thiết, đây là việc tôi làm vì Tiêu Chiến, hẳn là không liên quan đến anh."

Tiêu Húc đành cười xòa, "Cậu thật sự không cần tỏ ra thù địch với tôi như vậy làm gì đâu. Năm đó lúc anh trai tôi một mình bỏ nhà đi, vốn tôi muốn đi tìm anh ấy, thế nhưng đã bị cha bắt nhốt ở nhà, sang ngày sau liền bị đẩy ra nước ngoài."

Y khuấy đảo ly cà phê trong tay, nghĩ đến bản thân mình năm mười lăm tuổi núp phía sau tường nghe thấy những lời của cha nói với anh trai, trơ mắt nhìn anh nghiêng nghiêng ngả ngả lao ra khỏi nhà, nhưng y không làm được gì cả, y không phải Tiêu Chiến, y cũng chỉ mới mười lăm tuổi.

"Tôi không dũng cảm như anh ấy, cũng không kiên cường như anh, càng không ưu tú bằng anh. Cậu có thể sẽ cho rằng, anh ấy ưu tú như vậy, có phải hẳn là tôi sẽ sống lý tưởng dưới bóng hình của anh ấy."

Tiêu Húc lắc đầu, "Không có đâu. Từ nhỏ tôi đã rất tôn sùng anh ấy, luôn muốn rằng sẽ trở nên xuất sắc như anh ấy, nhưng tôi biết tôi không thể, bởi vì không một ai có thể bì kịp anh trai tôi."

Trong lòng Tiêu Húc, Tiêu Chiến cũng là ánh sáng của y, là ánh sáng luôn mãi ở đằng xa vì cậu soi lối.

"Tôi ở bên anh ấy mà lớn đấy, cậu biết không, bọn họ lúc nào cũng bận rộn, rất ít khi ở nhà, mỗi lần về nhà chỉ có anh trai chơi cùng tôi, đánh đàn cho tôi nghe. Mỗi khi anh ấy đi lưu diễn ở nước ngoài về đều đem quà về cho tôi, sẽ xoa đầu tôi và nói 'Tiêu Húc nhất định phải lớn lên vui vẻ nha'."

Không ai yêu thương cậu em trai này hơn Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác ngồi thẳng người, các ngón tay đan vào nhau đặt ở trên bàn, "Vậy mấy năm qua, tại sao lại không đến tìm anh ấy?"

Cậu không thể hiểu được, nếu Tiêu Húc thích Tiêu Chiến như vậy, tại sao lại bỏ mặc một mình Tiêu Chiến sống ở Tô Hợp những mười hai năm.

Tiêu Húc cười khổ một tiếng, y liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, những phiến lá trên cành cây đều sắp rụng cả rồi.

"Đúng vậy, tại sao tôi lại không đi tìm anh ấy chứ..."

Có thể là sợ hãi, có thể là bất lực... Tiêu Húc có thể vì bản thân mình mà viện ra rất nhiều cái cớ, song mỗi một điều cậu không thể nào thuyết phục được chính mình.

Ngày hôm ấy khi Tiêu Chiến bỏ nhà ra đi, y không đuổi theo, một tháng sau, y cũng không đi tìm, hai tháng, vẫn không đi, nửa năm, một năm... thời gian trôi đi lâu rồi, dường như đã không còn tìm ra được lý do để đi tìm Tiêu Chiến nữa, càng đáng sợ hơn việc không tìm thấy lý do đó là có một vài chuyện, nếu đã bỏ lỡ, càng kéo dài, càng biến nó thành thói quen.

Nếu như không phải đang ở tiệm bánh ngọt, Vương Nhất Bác có lẽ đã sớm tóm lấy cổ áo Tiêu Húc, có khi còn tẩn cho y một trận.

"Nếu trong những năm qua, cậu có thể đi thăm anh ấy, ở cạnh anh ấy, anh ấy cũng sẽ không sống cực khổ một mình như vậy. Nếu như anh ấy có thể cảm nhận được một chút ấm áp của người trong nhà dành cho anh ấy, thì sau khi gặp cậu anh ấy cũng sẽ không một mình dầm mưa lâu như vậy."

Vương Nhất Bác càng nói hốc mắt càng đỏ hơn, cậu sốt ruột, cậu tức giận, cậu buồn đau, thay Tiêu Chiến mà cảm thấy uất ức, "Cậu, và cả ba mẹ cậu, vẫn luôn biết rằng anh ấy ở đâu, nhưng cũng chưa từng một lần đi tìm anh ấy, bây giờ cậu ngồi ở đây nói những điều này với tôi có ích gì? Lẽ nào các người hồi tâm chuyển ý muốn đến tìm Tiêu Chiến? Sao không sớm làm thế đi!"

Cậu thừa nhận, có thể Tiêu Húc thật sự thích anh trai y, cũng từng có ý định kia, cũng từng muốn bù đắp. Song chung quy vẫn là không đủ, không đủ tình yêu, không đủ tình yêu dành cho Tiêu Chiến. Bởi vì không đủ vậy nên có hay không cũng được, khi nghĩ tới sẽ nhớ nhung đôi chút, khi quên rồi thì sẽ trôi vào dĩ vãng.

Đến cùng những điều này đều hóa thành áy náy, hổ thẹn.

Càng áy náy, càng muốn bù đắp, nhưng muộn rồi, vô ích cả thôi.

Tiêu Húc cúi đầu, có những lời y có thể thuật lại được không, tỷ như rằng, cha y vốn chẳng hay y đến tìm Tiêu Chiến, hoặc như, những đoạn phim kia cha y cũng đã xem rồi.

Song những chuyện này đều không phải là điều mà y hôm nay đi tìm Vương Nhất Bác để nói.

Y ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, trong đôi mắt ấy tràn ngập phẫn nộ với Tiêu Húc xen lẫn đau lòng và thương yêu dành cho Tiêu Chiến.

Y nghĩ, con người này nhất định có đủ tình yêu với Tiêu Chiến.

"Hôm nay tôi tìm anh thực ra là muốn nói, cuối tuần sau tôi có buổi diễn tấu ở Bắc Kinh, cha có hẹn với tổ sản xuất phim phóng sự đến ghi lại buổi biểu diễn này, tôi biết cậu vẫn đang giúp anh ấy quay trở lại, tôi cũng muốn mượn buổi diễn tấu này để giúp anh ấy, chỉ cần anh ấy tham dự, cùng tôi hoàn thành buổi biểu diễn này, nhất định sẽ thành công."

"Vậy nên cậu muốn nhờ tôi thuyết phục Tiêu Chiến tham gia buổi diễn của cậu?"

Tiêu Húc gật đầu, "Tôi biết nếu tôi tự mình đi, anh ấy nhất định sẽ không đáp ứng, nhưng đây là một chuyện thả con tép bắt con tôm, tôi hy vọng có thể giúp được anh ấy, cũng muốn bù đắp phần nào lỗi lầm trong những năm qua."

Nếu nói về đúng sai, kỳ thực Tiêu Húc có gì sai đâu chứ, người cần phải bù đắp cũng không phải là y.

Vương Nhất Bác uống nốt ngụm cà phê cuối cùng, "Cậu nói mà Tiêu Chiến còn không đồng ý, vậy tôi càng không thể làm chuyện anh ấy không muốn."

Cậu đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhân viên gói giúp cậu phần bánh mì bơ sữa đã để rất lâu rồi.

Trước khi đi cậu nghĩ ngợi đôi chút, nói với Tiêu Húc "Chỉ cần là chuyện Tiêu Chiến muốn làm, không cần nương nhờ bất kỳ ai, cũng không cần cái gọi là bù đắp lỗi lầm, chỉ cần anh ấy muốn thì có thể làm được."

Bởi vì Tiêu Chiến đủ ưu tú, cũng đủ mạnh mẽ.

_TBC_

Thật may anh đã gặp được một người yêu thương anh, bảo vệ anh và tin tưởng con người anh hết lòng. Thật may rằng cuối cùng sau 12 năm anh cũng nhận được sự ngọt ngào yêu thương từ tận đáy lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro