Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kênh video của Vương Nhất Bác từ đó đến giờ vẫn luôn hoạt động, thỉnh thoảng sẽ đăng một vài video ngắn hoặc là vlog quay phong cảnh lên đấy. Cậu quay hình rất đẹp, cắt ghép các cảnh xa gần với nhau vô cùng chuyên nghiệp, góc nhìn và bố cục cũng rất dễ chịu, đặc tả rõ ràng; cắt rất khéo, hiệu ứng chuyển cảnh và lồng ghép ảnh sử dụng rất mượt mà, các lời bình luận luôn là 'có cảm xúc'.

Trên kênh video của cậu cũng lạnh lùng, ít nói, thông thường đều chỉ đăng một đoạn video ngắn cùng một ít lời diễn tả đi kèm, không còn gì hơn nữa, bất luận phía dưới có là những lời tán thưởng tràng giang đại hải hay chỉ đơn thuần gào thét, cậu cũng chưa từng hồi âm. Dù lạnh lùng khác hẳn với phong cách của các kênh video khác, kênh của cậu vẫn thu hút không ít người quan tâm.

Bọn họ đều suy đoán chủ nhân của kênh video này không phải là một chàng trai cực kỳ ngầu thì cũng là một cô nàng vô cùng cá tính.

Đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu Tiêu Chiến nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác thở dài trong ngày hôm nay.

"Hầy..."

Tiêu Chiến hỏi cậu "Sao thế, thở dài nhiều sẽ già đó."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm chiếc laptop, rồi "cạch" một tiếng khép nó lại, quay đầu vùi vào hõm cổ Tiêu Chiến.

"Khó quá đi, bảo bảo, phim của anh khó cắt quá đi, là cuộn phim khó nhằn nhất mà em từng cắt đó."

"Hả? Tại sao chứ?"

Tiêu Chiến cẩn thận ngẫm nghĩ, anh cũng không làm gì cả, nếu không cắt được vậy cũng chỉ có thể trách Vương Nhất Bác chọc anh khiến hình ảnh bị quay nhòe đi thôi.

Vương Nhất Bác lại thở dài một hơi, "Anh quá đẹp, mỗi một phân cảnh đều vô cùng đẹp, em không muốn để bọn họ xem một chút nào."

Không đứng đắn.

Tiêu Chiến vò mái tóc của cậu đang tung xõa trên bả vai anh, tựa như đang vò lông chú cún nhỏ.

Kỳ thực Tiêu Chiến còn chẳng biết bản thân mình về sau này đã lớn lên thành dáng vẻ như thế nào.

Ở Tô Hợp, lần đầu tiên hàng xóm nhìn thấy anh, anh nghe thấy bọn họ rủ rỉ với nhau rằng "Ở đâu ra một cậu chàng trẻ trung mà mi thanh mục tú như vậy," khi ấy anh cho rằng bản thân hẳn trông có vẻ không quá khó gần. Về sau lúc anh đi dạy học, bọn trẻ lúc nào cũng vây xung quanh anh hò reo "anh trai xinh đẹp", khi này anh mới biết được hóa ra con trai cũng có thể được khen xinh đẹp.

Song anh vẫn không biết được rốt cuộc mình có dáng vẻ như thế nào, cũng không biết rốt cuộc điểm nào trên gương mặt mình khiến người khác chú ý.

Không thể nào là đôi mắt đâu nhỉ?

Cô bé nhân viên luôn thích ngồi trong tiệm cà phê xem đủ thể loại phim, Tiêu Chiến thường xuyên nghe cô bảo vai nam chính này sao lại đẹp trai đến vậy, trong mắt cậu ta như có muôn vì sao, nhìn nữ chính đầy thâm tình.

Nhưng Vương Nhất Bác rất thích hôn lên mắt anh.

Trước lúc đi ngủ sẽ ôm Tiêu Chiến vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt anh, rồi lại vỗ nhẹ lưng anh dỗ anh đi ngủ. Sáng sớm tỉnh dậy cũng thế, cậu sẽ hôn đôi mắt anh và nói "Chào buổi sáng, bảo bảo."

Không dưới một lần anh được nghe Vương Nhất Bác nói anh đẹp, chỗ nào cũng đẹp, ông bà ta có câu "tình nhân trong mắt hóa Tây Thi", Tiêu Chiến cảm thấy có lẽ Vương Nhất Bác chính là như thế.

Lúc này anh lại nghe thấy Vương Nhất Bác nói anh đẹp, mỗi phân cảnh đều đẹp, muốn mình giấu đi không cho người khác nhìn vẻ đẹp ấy.

"Rốt cuộc là đẹp chỗ nào..."

"Đôi mắt", cậu nói rồi lại hôn lên mắt Tiêu Chiến, "Đôi mắt của bảo bảo là đẹp nhất, khi mỉm cười thì vô cùng đẹp."

Tiêu Chiến bất đắc dĩ lắc đầu, "Đừng nói bừa thế, cũng chỉ một mình em cho là như vậy thôi."

Vương Nhất Bác càng bất đắc dĩ hơn, cậu không biết phải làm thế nào để Tiêu Chiến tin rằng thật sự không chỉ có cậu cảm thấy như thế.

Cậu mang máng nhớ lại những bình luận cậu nhìn thấy ngày ấy, rất nhiều người đều bảo rằng anh trai này cười lên cảm giác như rực sáng cả bầu trời, sao lại có chàng trai có nụ cười đẹp như thế, đôi mắt kia quá xinh đẹp.

Vương Nhất Bác cũng không tranh luận cùng anh, chỉ ôm trọn anh vào lòng, gác cằm lên đỉnh đầu anh, tiếp tục vừa ôm anh vừa cắt ghép phim. Đồ ngủ của Tiêu Chiến rất mềm mại, tựa như đang ôm một chú gấu bông lông xù cỡ lớn.

Bên dưới một cảnh phim nào đấy của đoạn video, cậu gõ xuống một hàng chữ: Trong mắt anh ấy không có các vì sao, nhưng hình ảnh của các vì sao sẽ phản chiếu trong đôi mắt anh.

Từ mấy ngày trước Vương Nhất Bác đã đăng phần cuối của Tô Hợp lên kênh video của mình, số lượng người chú ý vô cùng đông, những thị trấn như thế sẽ trở thành nơi mà những tâm hồn luôn ngổn ngang bộn bề sẽ đặc biệt hướng tới.

Có lẽ vào một ngày nào đó ở thì tương lai, sẽ có người đến nơi ấy để thử cái cảm giác thoát ly khỏi thế đời.

Cuộn phim của Tiêu Chiến được cắt ghép rất nhanh, cũng không cần phải thêm quá nhiều nhạc nền, một bản《Cõi Mộng》hoàn chỉnh mà Tiêu Chiến chơi chính là bản nhạc nền hay nhất.

Thế nên vào một buổi sáng cuối tuần nào đấy, Vương Nhất Bác đã đăng nó lên kênh video của mình, cậu viết một dòng chữ như thế này để miêu tả cho nó, là một câu thơ của Tagore:

"Tôi rời đi dù không có vết tích của đôi cánh trên bầu trời, nhưng tôi vui vì tôi đã thực hiện chuyến bay của mình."*

*Bản gốc: I leave no trace of wings in the air, but I am glad I have had my flight.

Tiêu đề của đoạn phim cũng đơn giản, rõ ràng: Đã tìm thấy chàng trai chơi bản《Cõi Mộng》ở tiệm đàn rồi, anh ấy là Tiêu Chiến.

Tiệm đàn,《Cõi Mộng》, chàng trai, Tiêu Chiến.

Những từ khóa này đủ để thu hút lượng chú ý trước nay chưa từng có.

Tiêu Chiến.

Cái tên đã hơn mười năm không được đề cập đến nay lại xuất hiện, ấn tượng của mọi người đối với cái tên này chỉ dừng lại ở "cậu ấy là thiên tài" và "buổi diễn tấu thất bại duy nhất của cậu ấy".

Đoạn phim này không dài, chỉ độ mười phút có lẻ, mười phút ngắn ngủi, bọn họ không chỉ nhìn thấy một nghệ sĩ dương cầm ưu tú Tiêu Chiến, hơn nữa còn là một Tiêu Chiến biết cười, đang sống một cuộc sống đàng hoàng.

Tiêu Chiến dưới ống kính này dù cho có đang ngồi trước cây đàn dương cầm, cũng không giống với người bọn họ từng biết tới, cái người đã từng ngồi giữa sân khấu trong những buổi diễn tấu ngày trước.

Anh dịu dàng, và có sức sống.

Bọn họ tựa như đang nhìn thấy một Tiêu Chiến với cặp mắt tràn ngập tình yêu, nhìn thấy anh đang tươi cười với ống kính, vì xấu hổ mà che ống kính lại, còn có thể nghe thấy âm thanh dịu dàng hơn cả gió xuân của anh.

Cuộc sống tươi mới này của Tiêu Chiến thu hút con người ta quá nhiều.

Dưới video, hàng ngàn bình luận chạy qua rất nhanh, có lẽ Vương Nhất Bác đã đọc hết chúng một lượt, nó giống với tưởng tượng của cậu, tất cả mọi người đều đang nói rằng Tiêu Chiến cười lên trông thật sự rất đẹp.

Kèm theo đó, hai chữ 'Tiêu Chiến' đã nhảy lên hot search.

Có người nói chẳng trách cái người ở tiệm đàn trong đoạn video kia có thể đánh được một《Cõi Mộng》thành như thế, quả nhiên là có một vị thần đang chơi đàn. Có người lại nói đã nghe biết bao nhiêu phiên bản của《Cõi Mộng》rồi, bản của Tiêu Chiến vẫn là hay nhất.

Có người cảm thán rằng biết bao năm rồi Tiêu Chiến chưa từng lộ diện, xuất hiện một lần vẫn là trình độ đỉnh cao như thế. Có người tự giễu bản thân mình dù có nhìn âm phổ vẫn không thể đánh《Cõi Mộng》hay được, Tiêu Chiến không cần nhìn, chỉ tùy tiện thôi cũng có thể chơi thành một bản ngập tràn những âm thanh bậc thánh thần.

Còn có người đã yêu thích Tiêu Chiến rất nhiều năm, bọn họ đồng loạt gửi biểu cảm khóc lóc nỉ non, nói rằng cuối cùng cũng có thể được nghe lại tiếng đàn của anh.

Vương Nhất Bác không hề thêm bớt đi một từ nào, đọc hết toàn bộ những lời này cho Tiêu Chiến nghe, cậu miệt mài kéo xuống, nhìn thấy một đoạn bình luận rất dài:

"Chúng tôi không hề biết những năm qua Tiêu Chiến đã trải qua những gì, ngoại trừ những bản nhạc kia, thì những thứ liên quan tới bản thân anh chẳng có điều gì được ghi lại. Song khi anh một lần nữa xuất hiện trước công chúng, tôi nghĩ, nhất định anh có điểm khuyết thiếu, nhưng chúng tôi chẳng hay biết đằng sau sự khuyết thiếu ấy là câu chuyện thế nào. Khi chúng tôi tỉ mỉ tìm hiểu về anh ấy thì phát hiện ra rằng, những gì anh ấy để lại vẫn chẳng hề có bản thân anh. Giống như dòng miêu tả của đoạn phim này vậy "Tôi rời đi dù không có vết tích của đôi cánh trên bầu trời, nhưng tôi vui vì tôi đã thực hiện chuyến bay của mình."  Người viết ra được dòng chữ này nhất định đã dùng toàn bộ trái tim mình để đọc và hiểu Tiêu Chiến. Bởi vì nửa sau của câu thơ có nghĩa là: Ý nghĩa của cuộc đời con người không nằm ở việc để lại điều gì, chỉ cần bạn đã làm nó, đó đã là điều đẹp đẽ nhất, đây không phải là vô năng, mà là một loại siêu nhiên. Bản thân Tiêu Chiến, có loại siêu nhiên này. Anh không hỏi nguồn cội của bản thân, anh chỉ chờ đợi con đường trở về của chính mình."

Vương Nhất Bác rời tay khỏi chiếc máy tính, ôm người khuôn mặt đã sớm ướt đẫm nước mắt vào lòng.

"Cứ khóc đi, em ở đây."

Cậu cũng biết rõ, những năm này Tiêu Chiến đã phải chịu uất ức biết bao, vốn dĩ anh không hề làm bất cứ chuyện gì sai, lại bị bức ép mang trên người rất nhiều xiềng xích, năm này qua năm nọ, rỉ sắt đều đã đỏ hết lên cũng chẳng có ai giúp anh gỡ chúng ra. Anh nào có kiên cường đến thế, một người không nhìn thấy được thế giới có thể ở nơi đây tiếp tục sống, không phải anh chưa từng nghĩ đến việc buông bỏ, chỉ là anh không thể ngã xuống, sự dẻo dai trong cốt tủy của anh không cho phép anh được gục ngã.

Vì lẽ đó anh nghiêm túc tiếp tục cuộc sống, nghiêm túc làm một người bình thường, song điều đó không có nghĩa là trong lòng anh không biết tủi thân.

Anh mệt quá rồi, mệt vì khóc và cả thân thể cũng mỏi mệt, anh chưa từng nghĩ đến rằng thế gian này còn có thể bao dung với anh đến vậy.

Hóa ra, Tiêu Chiến, con người này, còn có thể có được loại ý nghĩa tồn tại khác.

Không phải là thiên tài âm nhạc trong miệng người đời, cũng không phải là đứa con trai ưu tú đến hoàn mỹ của trong kỳ vọng của cha, chỉ là Tiêu Chiến, là người khiếm khuyết, là khi nhắc đến tên của anh liền có thể nghĩ đến, 'A, Tiêu Chiến, là người có nụ cười rất đẹp, lại còn có thể chơiCõi Mộngvô cùng êm tai'.

Ngoài cửa sổ dường như đang mưa, nhiệt độ trong không khí có lẽ đang hạ xuống.

Nhưng cảm giác như đây là một ngày ấm áp nhất trong mấy năm này của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác ôm anh, vuốt ve phần đuôi tóc sau gáy của anh, dán bên tai anh khẽ khàng nói:

"Tiêu Chiến, hoan nghênh anh trở lại."

_TBC_

Anh đã sẵn sàng quay trở lại rồi, và lần này bên cạnh anh sẽ có Vương Nhất Bác và cả những người yêu thương anh nữa. Không phải là thế giới này bao dung với anh, mà là anh xứng đáng để được yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro