Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày làm việc bận rộn đối với đa số mọi người mà nói chính là một loại hoạt động máy móc được lặp đi lặp lại nhiều lần, Vương Nhất Bác cũng từng không là trường hợp ngoại lệ, có điều công việc của cậu tương đối không quá mức tẻ nhạt, chủ yếu bởi vì cậu thích nó. Dầu sao con người cũng sẽ thỏa hiệp với bản thân khi gặp phải một việc nào đó, dù là chuyện cuộc sống, hay là chuyện công việc cũng nên nghe theo tiếng lòng một lần.

Đã rất lâu rồi Vương Nhất Bác chưa được ăn bữa sáng ở nhà, một bữa sáng nóng hôi hổi, thơm nức lan tỏa khắp không gian.

Sáng sớm cậu đã gửi đơn từ chức qua bưu điện cho trưởng phòng, đồ vật trong phòng làm việc của cậu cũng không quá nhiều, cậu nhờ Tiểu Khôn đóng gói lại giúp cậu, lúc nào có thời gian cậu sẽ tới đem đi.

Có lẽ những nhân viên khác trong tổ sẽ có ý kiến đối với Vương Nhất Bác, không có cậu, quả thực không có cách nào tiến hành được bộ phim kia, Tiểu Khôn từng hỏi cậu lý do khiến cậu nhất định phải rời đi là gì, cậu chỉ trả lời rằng cũng chẳng có gì cả, muốn tập trung vào việc cá nhân thôi.

Làm việc cho người khác cũng đã lâu rồi, cậu muốn tùy theo con tim mình một lần.

Bữa ăn sáng trên bàn là món mì cà chua trứng vừa được múc ra khỏi nồi, món này do Tiêu Chiến nấu.

Anh thích xào cà chua và chiên trứng trước, sau đó mới cho thêm nước dùng vào, cuối cùng là rắc thêm một ít rau mùi lên phía trên, trong tô của Vương Nhất Bác sẽ được cho rau mùi nhiều một chút.

Trông thấy bát mì cà chua trứng đầy đủ sắc hương vị trước mặt, Vương Nhất Bác trầm tư suy nghĩ, lẽ nào lời Tiêu Chiến nói hôm qua "Không để em đói đâu." còn có một tầng nghĩa khác?

Cậu gắp một dúm mì lớn đưa vào miệng, rất thơm, rất ngon miệng, sợi mì mềm mại, nước dùng lại đậm đà.

Các động tác của Tiêu Chiến trong phòng bếp sáng nay trông có vẻ rất thành thạo, bất kể là thái rau hay chiên xào cũng đều lưu loát, không hề giống với một người không nhìn thấy gì.

Vương Nhất Bác dựa người vào thành cửa nhìn ngắm anh thật lâu, chốc lát cậu nghĩ tới việc máy hút mùi trong phòng bếp nhà mình đã rất lâu không được dùng tới rồi, lát sau lại cảm thấy không cần đi làm mà có thể ở nhà thưởng thức bữa sáng do người yêu nấu quả thực như đang ở trong giấc mộng, hàng ngày cậu thỉnh thoảng sẽ dành ra vài giây cảm thán về việc tại sao cái gì Tiêu Chiến cũng biết, thời gian còn lại cậu sẽ dành để xót thương cho bóng lưng kia, không biết trong những năm tháng cậu không có mặt ấy, Tiêu Chiến đã làm thế nào để tôi luyện thành một Tiêu Chiến với dáng vẻ vững chắc, kiên cường như hiện tại.

Rất nhanh bát mì đã được ăn hết sạch, ngay cả nước dùng cũng không còn sót giọt nào, đương lúc Vương Nhất Bác thu dọn bát đũa, âm thanh nhập mật khẩu ở ngoài cửa tít tít tít vang lên.

Cánh cửa trong dự liệu không thể mở ra được, ngoài cửa dường như còn mơ hồ nghe thấy được giọng nói của một người phụ nữ.

Tiêu Chiến bảo để anh đi xem thử, Vương Nhất Bác đang thu dọn bát đũa nên không tiện.

Nắm cửa bị vặn mở ra, âm thanh của người phụ nữ trở nên rõ ràng hơn, "Đứa nhỏ này, đổi mật mã lúc nào sao lại không nói một tiếng chứ."

Người ấy vẫn chưa chú ý đến việc cánh cửa đã được mở ra, ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng trước cửa nhà.

"Ai da, con là Chiến Chiến đúng không?" Tiêu Chiến sững sờ tại chỗ không biết làm thế nào cho phải, anh chưa từng gặp được giọng nói của người phụ nữ trước mặt này. Một giây sau, người phụ nữ nắm lấy cánh tay của anh đánh giá từ trên xuống dưới một lượt, "Ai da, đứa nhỏ này, tướng mạo thật sự rất đẹp, đẹp hơn nhiều so với thằng nhóc nhà chúng ta."

Vương Nhất Bác đúng lúc dọn xong bát đũa bước đến, bất đắc dĩ gọi một tiếng, "Mẹ, mẹ làm gì vậy, dọa anh ấy sợ rồi."

Mẹ của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến lặng lẽ ở trong lòng đọc thầm năm chữ này một lần, nhất thời trở nên luống cuống.

Nói như vậy chính là đang gặp phụ huynh đấy sao?

Mẹ Vương lườm nguýt đứa con trai nhà mình, kéo Tiêu Chiến vào nhà "Ai bảo con đổi mật mã, lại còn để Tiêu Chiến ra mở cửa nữa chứ."

Mật mã khóa cửa trước đây là sinh nhật của Vương Nhất Bác, về sau cậu đã đổi thành sinh nhật Tiêu Chiến.

May mắn là khóa cửa còn có thể xác nhận bằng vân tay, vào ngày đầu tiên Tiêu Chiến chuyển tới, Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh cài cảm biến bằng ngón trỏ cho anh.

"Mẹ, sao mẹ lại đến Bắc Kinh vào sáng sớm thế này?"

Ba mẹ của Vương Nhất Bác vẫn luôn sống ở Hà Nam, thỉnh thoảng sẽ đến Bắc Kinh thăm cậu.

Suốt từ nãy giờ mẹ Vương cứ mãi nắm tay Tiêu Chiến không buông, thậm chí hai bàn tay của bà còn bao bọc lấy bàn tay Tiêu Chiến, "Mẹ với ba con đăng ký chuyến đi du lịch nước ngoài đó, chuyến bay cất cánh vào tối nay, vừa hay ban ngày có thể đến thăm con và Chiến Chiến."

"Vậy ba đâu?"

"Ông ấy đi gặp ông bạn già rồi, còn quan trọng hơn cả gặp con trai."

Tiêu Chiến nghe vậy thì không nhịn được mà cúi thấp đầu trộm cười, hẳn là anh đã tưởng tượng ra được người phụ nữ đứng cạnh đang nắm chặt tay mình, mẹ của Vương Nhất Bác, là người như thế nào rồi.

"Ầy, quả nhiên Chiến Chiến của chúng ta cười lên thật đẹp."

Bởi vì bàn tay bị nắm chặt không buông, bị vỗ vỗ hai cái, lúc này anh mới nhận ra mình vẫn chưa chào hỏi đàng hoàng.

"Con chào bác, lần đầu gặp mặt, con là Tiêu Chiến ạ."

Trong phòng khách chỉ còn lại mỗi Tiêu Chiến và mẹ Vương, Vương Nhất Bác đã thức thời lui vào nhà bếp chuyên tâm rửa chén.

Bên tai vẫn có thể thời thời khắc khắc nghe thấy tiếng chuyện trò rôm rả vọng đến từ phòng khách, hầu như đều là mấy lời hỏi han ân cần của mẹ Vương.

Ví dụ như "Chiến Chiến đến Bắc Kinh đã quen hay chưa", "Ngày trước sống một mình hẳn là vất vả lắm", "Thích ăn món gì hay muốn cái gì cứ nói cho Nhất Bác nó hay, nếu nó không tốt với con con cứ vác đồ về Hà Nam ở, chúng ta không để ý tới nó nữa", "Giao thừa năm nay cùng về nhà với Nhất Bác đi, mẹ làm cho các con nhiều món ngon, nghe Nhất Bác bảo con là người Trùng Khánh à, để mẹ về nhà sẽ học thử mấy món Tứ Xuyên".

Vân vân...

Một chuỗi những sự quan tâm lo lắng ồ ạt tràn tới khiến Tiêu Chiến ngây ngẩn.

Trong phòng bếp, tiếng nước chảy vẫn vang vọng từ bồn rửa chén, khóe miệng Vương Nhất Bác nhếch lên, lắc đầu bất đắc dĩ.

"Ừm, bác ơi, con..."

Anh cũng không biết nên trả lời câu hỏi nào trước mới phải, thậm chí anh còn nghi ngờ rằng có đúng hôm nay là lần đầu tiên anh gặp mặt mẹ Vương Nhất Bác hay không, tại sao lại thân thiết với anh như thế, cũng không bất ngờ chút nào khi thấy anh xuất hiện ở nhà con trai mình.

"À đúng rồi, xém chút nữa quên mất vài thứ."

Tựa như bà không cần để Tiêu Chiến trả lời câu nào.

Mẹ Vương Nhất Bác đi ra xách túi đồ đặt bên ngoài thềm cửa lúc mới đến, lại lần nữa ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, lấy ra từng món từng món từ trong túi ra.

"Mấy thứ này đều là dược liệu được phân ra từng gói sẵn cả rồi, Nhất Bác bảo con thường xuyên bị lạnh chân, bác đặc biệt đi đến tiệm Đông y bốc thuốc đó, mỗi tối để Nhất Bác thả chúng vào nước ngâm ấm chân cho con thì chân sẽ không còn bị lạnh vào những ngày đông như vầy nữa, rất tốt cho cơ thể."

Tiêu Chiến có thể ngửi thấy được hương dược liệu tỏa ra từ mấy bao thuốc được đặt trên bàn. Anh từ nhỏ đã rất sợ đắng, chỉ cần nghe thấy mùi hăng nồng của thuốc Đông y thì sẽ chịu không nổi, mỗi lần bị bệnh đều chỉ uống bao con nhộng không mùi không vị mà thôi, nếu như thật sự phải uống thuốc đắng, trước tiên anh sẽ lột một viên kẹo cầm chắc trong lòng bàn tay.

Lúc này anh lại cảm thấy những thang dược thảo này dường như phảng phất mùi hương nhè nhẹ, cũng chẳng khó ngửi chút nào.

"Bác ơi, con cảm ơn bác ạ."

Bỗng một bàn tay mang theo hơi ấm dịu dàng của người mẹ sờ lên gương mặt anh, Tiêu Chiến cảm giác được có ngón tay cái đang nhẹ nhàng vuốt ve gò má anh,

"Ngoan, Chiến Chiến thật ngoan, sau này hãy cứ xem nơi này và cả ngôi nhà ở Hà Nam là nhà của mình nhé, muốn về nhà cứ việc quay về lúc nào cũng được."

Nhà... anh đã sớm không còn nhớ nhà mang dáng vẻ gì nữa rồi.

Anh cho rằng anh có Vương Nhất Bác đã là có nhà rồi. Anh chưa bao giờ nghĩ tới việc, nhà, hóa ra còn có thêm một phần nữa, một phần ấm áp mà anh đã từng khát vọng đến vô bờ.

Tiêu Chiến mỉm cười, đôi mắt cong cong tựa như vầng trăng lưỡi liềm.

Anh gật đầu thật mạnh, thật chân thành, "Dạ, con biết rồi ạ."

Khi ba của Vương Nhất Bác gọi điện tới, Tiêu Chiến còn đang chăm chú lắng nghe mẹ Vương kể về chuyện Vương Nhất Bác ngày bé đã trộm nhặt về một chú bé mèo lang thang, vì sợ bị phát hiện nên đã giấu bé mèo con ở trong vườn, mỗi ngày đều đem chút đồ ăn từ nhà ra đút nó ăn, lúc bị gọi lại thì vắt chân lên cổ mà chạy tót, trong chớp mắt chẳng còn thấy bóng dáng đâu.

Sau đó có một buổi tối nọ trời mưa rất to, Vương Nhất Bác đang mặc một chiếc áo ba lỗ tiện tay vớ lấy chiếc áo thun của ba đang vắt trên băng ghế chạy ào ra ngoài, rốt cuộc cậu phủ chiếc áo thun lên cho con mèo nhỏ còn mình cả người ướt như chuột lột, về nhà phát sốt một trận mấy ngày liền, mắng cậu cũng không phải mà đánh cậu cũng không đúng, chỉ thấy cậu cả người phát sốt, mặt mũi đỏ hồng cuộn mình ở trong chăn, hỏi mẹ rằng bé mèo con có bị bệnh hay không.

"Nhất Bác là đứa nhỏ tâm tư rất đơn giản lại vô cùng tinh tế, người mà nó đã nhận định thì chỉ mong sao có thể moi hết tim gan ra để đối xử tốt với người ấy." Mẹ Vương nắm tay Tiêu Chiến, nói với anh vô cùng dịu dàng "Vậy nên, Chiến Chiến, con phải tin tưởng Nhất Bác, nó rất yêu thương con."

Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay mẹ Vương, "Bác ơi, con biết, con vẫn luôn biết, cũng chưa một lần nghi ngờ điều ấy. Mắt con không thể nhìn thấy, nhưng con có thể nghe thấy, nhịp đập trái tim của Nhất Bác chưa từng nói dối."

Cuối cùng anh lại nói thêm một câu "Bác ơi, bác hãy yên tâm, tụi con sẽ sống rất tốt."

.

.

.

.

.

.

Tiễn mẹ Vương đi về, căn nhà bỗng yên tĩnh hẳn đi, rõ ràng vừa lúc nãy anh còn nghe tiếng của bà trách mắng ba Vương giờ này lại gọi bà đi làm gì, ông ấy muốn đi gặp bạn học cũ vậy mà còn không để bà ở lại với Tiêu Chiến nhiều thêm một chút. Tiêu Chiến còn nghe ba Vương ở trong điện thoại nói vọng ra với anh rằng đợi hai người họ đi nước ngoài về sẽ lại đến thăm anh.

Mọi chủ ngữ đều là "anh", Vương Nhất Bác thật sự sẽ không ganh tị sao?

Chỉ cần nghĩ tới những điều này thôi cũng khiến Tiêu Chiến nhịn không được mà phải phì cười, ba mẹ của Vương Nhất Bác khá là khác nhau, thảo nào lại có thể sinh ra đứa con như Vương Nhất Bác.

"Anh cũng rất tốt mà, sao lúc nào cũng nói em thế, em cảm thấy anh còn tốt hơn em, anh xem, ba mẹ em đều rất thích anh như vậy mà."

Vào lúc chạng vạng tối, Vương Nhất Bác rất thích nắm tay anh đi ra ngoài tản bộ, nói rằng nếu không quý trọng khoảng thời gian tản bộ này thì đến khi đông về, trời trở lạnh lại càng không thể ra khỏi cửa.

Bàn tay của Tiêu Chiến đã trở nên quen thuộc khi được Vương Nhất Bác nắm tay đút vào túi áo của cậu, anh huơ huơ cánh tay kia, hỏi cậu "Em vẫn chưa thành thật khai báo với anh, rốt cuộc là từ khi nào em đã nói với hai bác về anh hả?"

Từ khi nào à, đã sớm nói rồi, từ lúc vẫn còn ở Tô Hợp cậu đã nói rồi.

Ngày hôm ấy nhân lúc Tiêu Chiến vẫn còn đang mải đánh đàn, Vương Nhất Bác đi ra ngoài gọi một cuộc điện thoại cho mẹ, cậu nói rằng dường như cậu đã tìm thấy một người cậu sẽ thích thật lâu, vô cùng lâu. Người ấy cười lên vô cùng đẹp, là người có nụ cười đẹp nhất cậu từng gặp. Đôi mắt của người ấy cũng rất xinh đẹp, giọng nói vô cùng dịu dàng, chơi đàn dương cầm cực kỳ hay, thông thạo nhiều thứ, hiểu biết nhiều điều.

Nhưng người ấy cũng rất dễ bị tổn thương, người ấy không hề mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, dường như người ấy phải cần rất nhiều rất nhiều tình yêu mới được. Vương Nhất Bác trong điện thoại nói với mẹ rằng, cậu muốn yêu người ấy, muốn cùng người ấy ở lại Tô Hợp, cũng muốn đưa người ấy đến Bắc Kinh.

Cậu nhớ rõ sau khi mẹ cậu nghe xong chỉ nói với cậu rằng, muốn yêu thì hãy cứ yêu, bất kể dù ở đâu, nếu đã lựa chọn muốn yêu thì không được cô phụ tình yêu ấy.

"Em gửi hình của anh cho ba mẹ, mẹ em cứ rầy rà em hoài, bảo rằng 'Chiến Chiến rất đáng yêu, Chiến Chiến thật xinh đẹp'." Vương Nhất Bác mỉm cười, "Mẹ em đã muốn gặp anh từ lâu rồi, chứ không phải đợi đến hôm nay mới có cơ hội đâu."

Tiêu Chiến nhéo nhéo lòng bàn tay của Vương Nhất Bác, "Đều tại em cả, anh không có chuẩn bị gì hết, còn ngây người đến nỗi quên mất phải chào hỏi bác."

Vương Nhất Bác nghĩ đến bộ dạng ngốc nghếch đứng ở thềm cửa, hai mắt mở to của Tiêu Chiến vào sáng hôm nay, ngoại trừ việc không chạy trốn đi thì trông hệt như một con thỏ đang kinh ngạc, hoảng sợ, nhưng lại rất đáng yêu.

Bất tri bất giác hai người họ đã đi đến một con phố bán buôn vô cùng sầm uất, trước mặt là một đoàn người túm tụm, còn có tiếng đàn vang vọng truyền ra.

Tiêu Chiến dừng chân lắng nghe một chút, anh nói "Lúc nhỏ khi đến Vienna, vào buổi tối ở bên đường cũng xuất hiện rất nhiều người như vậy, người thì chơi đàn guitar, người thì thổi sáo, còn có người kéo đàn violin."

Đó là chuyện đã xảy ra rất lâu rồi, Tiêu Chiến vẫn còn nhớ rõ.

"Em biết ở các nước châu Âu, trên mấy khu quảng trường sẽ thường được đặt một cây đàn, chẳng biết là ai đặt ở đấy, nhưng ai cũng có thể đàn, lại còn đàn rất hay."

Tiêu Chiến dưới sự động viên của cha cũng đã từng bước đến đàn thử,

Đêm hôm ấy cũng giống như hôm nay, anh ngồi trước cây đàn kia, người đi đường xung quanh cũng sẽ dừng lại lẳng lặng thưởng thức, người mỗi lúc một đông, sau khi đánh xong một bản, đoàn người xung quanh đều vỗ tay nhiệt liệt kèm theo cả những tiếng cười và âm thanh tán dương, khen ngợi.

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến, mặt anh hướng về nơi phát ra tiếng đàn, từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ ý cười nhàn nhạt nơi khóe miệng.

Người đang được đám đông vây quanh kia rất nhanh đã kết thúc một bản nhạc, đám đông không hẹn mà cùng đồng loạt vỗ tay vì anh, hò reo thay anh.

Ngay cả Tiêu Chiến cũng buông tay mình ra khỏi bàn tay của Vương Nhất Bác, đứng bên ngoài đám đông, vỗ tay cho mình.

Vương Nhất Bác lại một lần nữa nắm tay Tiêu Chiến nhét vào túi áo khoác của mình, nơi đó vẫn ấm áp như vậy.

Cậu nhìn về phía trước, rồi lại quay đầu tiếp tục ngắm nhìn Tiêu Chiến, một lát sau, cậu cất lời nói "Tiêu Chiến, anh quay lại sân khấu một lần nữa đi."

_TBC_

Vì não cá vàng của mình đang bị dí deadline nên mình cứ hay quên đăng truyện mới cho mọi người, mong mọi người thông cảm cho sự nghểnh ngảng này :<

Tập này có sự xuất hiện của mẹ Vương giống như đang dần lấp đầy khoảng trống trong tim anh Chiến vậy, thật sự rất ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro