Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Tiêu Chiến mà nói thì đến Bắc Kinh có rất nhiều sự khác biệt, chí ít là âm thanh người người qua lại rót vào tai anh đã trở nên nhiều hơn. Anh vốn quen với việc khi trời buông màn đêm, Tô Hợp trở nên tĩnh lặng hơn, sự huyên náo của Bắc Kinh lúc này khiến anh đột nhiên cảm thấy hóa ra cuộc sống còn có thể nổi lên một vài gợn sóng lăn tăn.

Vương Nhất Bác nắm tay anh rất chặt, mãi cho đến lúc về đến nhà vẫn chưa một lần buông tay.

Kể từ lúc bước vào cửa Tiêu Chiến đã cảm nhận được sự ấm áp từ máy sưởi trong nhà, luồng không khí ấm áp đó luôn bao quanh lấy anh. Anh khá thích mấy cái lò sưởi của các hộ gia đình phương Bắc, chỉ cần mở nó lên, trong nhà và ngoài cửa đã thành hai thế giới riêng biệt.

Một bên là nướng khoai lang để hơ ấm tay, một bên là mặc áo tay cộc nhâm nhi ly kem mát lạnh.

Vương Nhất Bác lấy từ trong tủ giày ra một đôi dép lê còn mới, rất mềm mại, là cùng một cặp với đôi dép lê cậu đang mang, cậu cũng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lúc trước lại mua chung như thế.

Lúc này nghĩ lại, hẳn là ông trời đã sắp xếp cả rồi.

Cậu cầm chiếc áo khoác Tiêu Chiến vừa mới cởi ra vắt lên giá treo đồ ở thềm cửa, rồi dắt anh đến trước giá treo đồ.

"Ở vị trí này có đặt một cây treo đồ rất cao, nằm ở góc bên phải khi vừa bước vào cửa, đi hai bước là đến." Dứt lời, lấy tay Tiêu Chiến đặt lên cây treo đồ, để anh tỉ mỉ cảm nhận nó một chút.

Giá treo đồ được làm bằng gỗ, sờ vào còn cảm nhận được mấy đường vân gỗ mảnh khảnh.

Tiêu Chiến thu tay về, khóe mắt cười cong cong, "Ừ, nhớ kỹ rồi."

Vương Nhất Bác lần nữa kéo lấy tay anh, dẫn anh đi đến phòng khách bên kia.

Ở trong lòng, Tiêu Chiến âm thầm đếm, một bước, hai bước, đại khái đi tổng cộng mười sáu bước thì chiếc dép lê đụng phải một vật gì đó cưng cứng.

"Đây chính là phòng khách" Cậu đặt tay anh lên chiếc ghế sofa phía trước mặt, "Đây là một chiếc ghế sofa văng dài, phía trước nó là tivi, còn có cả máy chiếu, chúng ta có thể ngồi đây xem phim đó."

Ghế sofa bao quanh một một chiếc bàn trà hình chữ nhật cách ghế không xa lắm, lúc ngồi trên ghế chỉ cần chồm người về phía trước một chút là chạm tới.

"Đây là phòng bếp, có bàn ăn, chạn bát nằm ở phía trên, anh giơ tay lên là sẽ chạm đến."

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến dẫn anh đi lần lượt mỗi một góc nhà, đầu ngón tay chạm vào rất nhiều những thứ mới lạ, trên ngón tay vẫn còn vấn vương hơi ấm của từng món vật dụng trong nhà.

Trong phòng tắm có một bồn tắm lớn, xả nước đầy bồn thì có thể ngâm mình thư giãn trong làn nước ấm áp. Tiêu Chiến cầm lấy chai sữa tắm được đặt trên giá đưa lên mũi ngửi thử, cùng một mùi hương trên cơ thể Vương Nhất Bác.

Phòng ngủ cũng rất rộng, đặc biệt là chiếc giường, trái lại Tiêu Chiến rất tò mò lý do tại sao một mình Vương Nhất Bác lại ngủ trên chiếc giường lớn như vậy.

"Em quen ngủ giường rộng rồi. Hai chúng ta nằm lên vẫn còn dư chỗ đó."

Tiêu Chiến khụ một tiếng bước ra khỏi phòng ngủ, miệng thì lầm bầm "Ai muốn ngủ cùng em chứ."

Những nơi đã đi qua, những đồ vật đã chạm tới, Tiêu Chiến đều đã ghi nhớ.

Trong đầu anh đã mường tượng ra được hình ảnh căn nhà, khá rộng rãi, sàn nhà lát gỗ, không phải là gạch tráng men cứng. Trên lối đi cũng không để đồ vật lung tung, vật dụng trong nhà cũng không có bụi bẩn, toàn bộ, đều rất sạch sẽ, gọn gàng.

Trong không khí còn phảng phất mùi hương xả vải nhàn nhạt.

Anh lại được kéo đi đến một căn phòng khác.

"Đây là phòng để đồ, cũng chưa bỏ thứ gì vào cả, dọn dẹp một chút làm thành phòng đàn cho anh là vừa đẹp."

Cây đàn dương cầm kia sẽ để lại Tô Hợp, anh nói cứ để đó đi, cũng cũ rồi.

Dẫu sao cũng có người bằng lòng mua cho anh cái mới mà.

Vương Nhất Bác xoay người đứng trước mặt anh, Tiêu Chiến dường như đang thất thần.

"Đang nghĩ* gì đó?"

Nghĩ gì đó.

Nghĩ đến việc đây hẳn là lần đầu tiên anh đến nhà Vương Nhất Bác, nhưng lại có cảm giác nơi này cũng có thể trở thành nhà của anh, nhà của bọn họ. Khắp nơi nơi đều là hơi thở cuộc sống của Vương Nhất Bác, mà chỉ trong vẻn vẹn có mười mấy phút đồng hồ anh đã bị hơi thở này quấn lấy, không xa không lạ, anh rất thích.

Tiêu Chiến nói với giọng điệu nhẹ nhàng "Muốn* ăn mì gói lần trước em nấu."

* vừa có nghĩa là muốn, vừa là nghĩ, anh Tiêu chơi chữ đó

Anh rất ít khi ăn những thứ như vậy, ngay từ nhỏ cha đã không cho ăn, cũng không có thời gian để mà ăn.

Đã từ rất lâu, mấy thứ như mì gói này đã bị người ta coi đó là loại thực phẩm không lành mạnh.

Chỉ có điều, vào buổi đêm muộn, con người ta vẫn sẽ nhớ đến sự tồn tại của nó, ví dự như khi húp một ngụm nước dùng trong lòng sẽ dâng lên cảm giác ấm áp, xùm xụp một dúm mì lớn sẽ có cảm giác thỏa mãn không gì sánh bằng.

Vương Nhất Bác đáp lại anh một tiếng "được."

Mở cửa tủ lạnh, may mắn là hôm nay trong tủ lạnh có một hộp trứng gà còn mới tinh.

.

.

.

.

.

.

.

Giấc ngủ đêm qua của Tiêu Chiến rất quen thuộc cũng rất kỳ lạ, anh thế mà có thể ở một nơi hoàn toàn xa lạ mà đánh một giấc thật sâu.

Hai mắt anh mở to, vừa mới động đậy đã bị đôi cánh tay dùng lực kéo vào lòng ôm chặt hơn một chút.

Hơi thở đều đều quanh quẩn trên đỉnh đầu anh, Vương Nhất Bác vẫn chưa tỉnh, cái ôm chặt này chỉ là trong vô thức thôi.

Tiêu Chiến cũng cứ thế mà dựa vào lồng ngực cậu không buồn nhúc nhích.

Máy sưởi được đặt rất gần giường ngủ, chăn bông mềm mại, cũng không biết là đã mấy giờ rồi, Tiêu Chiến còn nhớ ngày hôm qua anh sờ thấy rèm cửa rất gần, hẳn là rèm cửa sổ che nắng, vậy nên đáng lẽ ra lúc này trong phòng phải rất tối, chắc có lẽ là ánh sáng từ khe hở chiếu vào trong.

Anh đã tỉnh giấc thì sẽ không ngủ lại được nữa, một chân cứ lần mò tới lui trong chăn bông, bàn chân lặng lẽ thò ra ngoài mấy đầu ngón chân, hình như không lạnh lắm. Tối qua hai bàn chân của anh đã được bọc ấm, cho đến lúc này vẫn còn rất ấm.

Tiêu Chiến thật sự cảm thấy hơi buồn chán, thầm nghĩ tại sao Vương Nhất Bác vẫn còn ngủ cơ chứ, nhưng lại không thể rời giường một mình, thế nên dứt khoát dùng ngón trỏ khe khẽ du hành trên gương mặt Vương Nhất Bác.

Đụng đụng chiếc mũi, chọt chọt hai má, vừa định dùng hai ngón tay nhéo thử cặp má sữa phúng phính kia thì bị một bàn tay to lớn chộp lấy.

"Sao lại dậy sớm như vậy?"

Vương Nhất Bác he hé mắt, giọng nói vì chưa tỉnh hẳn mà khàn khàn mang theo chút biếng nhác.

"Không còn sớm nữa đâu."

Tiêu Chiến lại tiếp tục thò cánh tay còn lại từ trong ổ chăn ra ngoài, anh nhất định phải nhéo được má Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cười cười, nắm lấy bàn tay của anh đặt lên mặt mình, hai bên mặt đều nằm trong tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cười hì hì hai tiếng, Vương Nhất Bác nghe thấy rất ngốc nghếch, cũng rất đáng yêu, anh liên tục nhào nặn cặp má sữa trong tay mình, giống như kẹo bông vậy, không biết cắn một miếng sẽ có cảm giác gì.

Anh ở trong lòng ngầm tính kế lần sau đợi lúc Vương Nhất Bác ngủ say sẽ thử xem.

"Hôm nay là cuối tuần đó, chúng ta làm gì đây?"

Đúng rồi, cuối tuần.

Vương Nhất Bác một mắt nhắm một mắt mở to liếc nhìn luồng sáng chiếu xuyên qua rèm cửa sổ ở bên kia, có lẽ là một ngày nắng đẹp.

Cuối tuần, trời nắng, đương nhiên là phải đi hẹn hò rồi

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Chúng ta đi đâu thế?"

Đi theo Vương Nhất Bác vào thang máy xuống lầu, hai tay Tiêu Chiến nắm lấy Vương Nhất Bác, hôm nay ra ngoài anh không mang theo gậy dẫn đường, Vương Nhất Bác nói hôm nay muốn làm đôi mắt của anh.

"Đi theo em sẽ biết, lẽ nào em còn đem anh đi bán sao?"

Tiêu Chiến hừ hừ hai tiếng "Ai biết được, khó mà nói trước lắm."

Vương Nhất Bác dí dí ngón tay lên trán anh "Vậy thì em sẽ không bán, là của em."

Quả thực trời hôm nay ở Bắc Kinh rất đẹp, có điều ánh mặt trời cũng không ấm áp bao nhiêu, gió vẫn thổi.

Ở đây hanh khô hơn so với Tô Hợp, gió cũng không dịu dàng như thế.

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác dắt đi, mười ngón tay đan chặt vào nhau, cho đến lúc ra khỏi cổng tiểu khu, tiếng động xung quanh mỗi lúc một nhiều hơn, có tiếng xe ô tô, tiếng xe đạp, người đi trên phố cũng nhiều, dù gì cũng là ngày cuối tuần.

Càng đi về phía trước, càng có nhiều người đi đường hơn.

Bên tai anh dường như còn nghe thấy tiếng bàn tán của người đi đường lướt ngang qua anh, bàn tán về đôi mắt anh, về vóc dáng, về người con trai đi bên cạnh đang nắm chặt lấy mấy ngón tay của anh và bàn tán về mối quan hệ của bọn anh.

Tiêu Chiến cúi thấp đầu, anh nghe thấy vô cũng rõ ràng, dù cho những lời đó chỉ trên mức thì thầm chút thôi.

Anh bỗng muốn vùng tay ra khỏi Vương Nhất Bác, nhiều người như thế, thực ra chỉ cần nắm khuỷu tay là đủ rồi.

Nhưng Vương Nhất Bác lại nắm tay anh càng lúc càng chặt hơn.

"Đừng nghe."

Tiêu Chiến cũng không muốn nghe, cũng giống như mười hai năm trước, anh cũng chẳng hề muốn nghe tiếng xì xào trong khán phòng, nhưng những âm thanh đó cứ thể mà chạy thẳng vào tai anh.

Giá như tiếng còi xe trên đường có thể lớn hơn một chút là tốt rồi.

Giá như tiếng đàn dương cầm trên sân khấu vào mười hai năm trước vang hơn một chút là tốt rồi.

Sự khác biệt duy nhất đó là lần này anh không cần phải một mình âm thầm chịu đựng nữa.

Tiêu Chiến bĩu môi nói "Vậy phải làm sao, anh nghe thấy hết cả rồi."

Vương Nhất Bác nhìn nơi có mấy cô gái đang đứng cách đó không xa nhìn về phía này có vẻ rất phấn khởi, cậu quay đầu mỉm cười với Tiêu Chiến, "Em cũng nghe thấy nè, bọn họ thấy anh đẹp đó."

_TBC_

Về ở cùng nhau rồi, cuối cùng anh Chiến cũng đã có một mái nhà ấm áp cho riêng mình🙆‍♀️

Nhân dịp bản wattpad và facebook đuổi kịp nhau thì mọi người ghé sang facebook Hoa Khai Tịnh Hảo cho bạn editor này một miếng tương tác nha, yêuuuu  <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro