Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi đến khi Vương Nhất Bác đi xuống lầu thì chỉ còn nhìn thấy một mình Doãn Thanh Nhã đứng ở đó.

"Tiêu Chiến đâu?"

Bởi vì sợ Tiêu Chiến sẽ đứng đợi quá lâu, vậy nên cậu đã chạy vội xuống.

"Gậy dẫn đường của anh ấy sao lại còn ở đây?"

Cây gậy được mở ra một nửa nằm bên chân Doãn Thanh Nhã, cậu cúi xuống nhặt nó lên, đầu gậy vì đã sử dụng lâu mà mòn đi rồi.

Cây gậy dẫn đường này là vật mà Tiêu Chiến chưa bao giờ rời khỏi tay.

Bởi vì như vậy nên Vương Nhất Bác lại càng thêm sốt ruột, không có gậy dẫn đường, Tiêu Chiến sẽ rất dễ bị thương. Vì vậy cậu kiềm không được mà quát lớn, "Nói đi, Tiêu Chiến đi đâu rồi? Đã xảy ra chuyện gì?"

"Em... em cũng không biết... Tiêu Chiến, anh ấy tự đi rồi."

Mới vừa rồi bộ dáng cả người run rẩy, hô hấp dồn dập, vội vàng bỏ chạy của Tiêu Chiến đã dọa sợ Doãn Thanh Nhã, cô ngơ ngác một hồi lâu mới bắt đầu lo sợ có khi nào Tiêu Chiến sẽ gặp phải chuyện gì bất trắc hay không, dẫu sao anh cũng không thể nhìn thấy, cuống quýt đến nỗi gậy dẫn đường trong tay cũng làm rơi mất.

Vương Nhất Bác nhìn thấy biểu hiện của Doãn Thanh Nhã thì trong lòng cũng đoán được có lẽ Doãn Thanh Nhã đã nói với Tiêu Chiến điều không nên. Cậu vẫn luôn cho rằng Doãn Thanh Nhã là một người biết chừng mực, vậy mà chỉ trong thời gian ngắn cậu lên lầu đã xảy ra chuyện khiến cho Tiêu Chiến bỏ chạy đến rơi gậy dẫn đường.

Chẳng hiểu cơn tức giận từ đâu bùng lên.

"Doãn Thanh Nhã, ngày mai cô lập tức thu dọn hành lý rời khỏi Tô Hợp. Cũng không cần ở lại tổ tôi nữa, chúng tôi không cần một người như vậy."

Nói rồi, cậu xoay người chạy đi tìm Tiêu Chiến, vừa đi được hai bước lại quay đầu liếc nhìn Doãn Thanh Nhã, "Tôi không biết cô đã nói điều gì với Tiêu Chiến, nhưng cho dù là nói cái gì đi nữa, tại sao cô lại có thể nhẫn tâm mà nói ra như thế."

Người khác có lẽ không biết, nhưng cậu thì rất hiểu, rằng trái tim của Tiêu Chiến rất dễ vỡ, chỉ cần một va chạm nhỏ cũng có thể sẽ vỡ tan.

Vương Nhất Bác chẳng nhìn thêm một giây nào nữa, nắm chặt cây gậy dẫn đường, vội vã chạy đi.

Cậu rất lo lắng, thậm chí cậu chưa từng lo lắng cho ai đến như vậy.

Tiêu Chiến có lẽ chưa đi xa lắm đâu, cậu chỉ có thể tự trấn an mình như vậy.

Vương Nhất Bác cảm thấy may mắn vì đây là Tô Hợp, không quá lớn, xe cộ chẳng bao nhiêu, cũng không có quá nhiều người.

Mặt trời của hôm nay là lần đầu tiên cứ mãi treo lơ lửng trên bầu trời cả một ngày.

Tiêu Chiến, Tiêu Chiến...

Trong lòng Vương Nhất Bác liên tục gọi tên Tiêu Chiến, mỗi một lần gọi thì trái tim cậu lại đau thêm một ít. Cậu đột nhiên hiểu được tại sao mình lại thích nhìn nụ cười của Tiêu Chiến, sẽ ngốc nghếch vào mỗi buổi sáng đều làm bộ như ngẫu nhiên chạm mặt Tiêu Chiến rồi cùng anh đến tiệm cà phê, sẽ dành cả nửa ngày trời chạy tới thị trấn mua một cái máy mp3, chép tất cả bộ phim phóng sự vào đó, sẽ muốn Tiêu Chiến lúc nào cũng nắm lấy khuỷu tay cậu, đưa cậu đi khắp hang cùng ngõ ngách của Tô Hợp.

Tiêu Chiến, anh chạy đi đâu rồi...

Vương Nhất Bác chạy hết con phố cũng chẳng nhìn thấy bóng dáng của Tiêu Chiến đâu, cậu lại xoay người chạy về hướng tiệm cà phê tiếp tục đi tìm.

Cậu tự nói với chính mình, lần này tìm được anh rồi, nhất định sẽ giữ thật chặt.

May mắn là, ngay khúc ngoặt dưới mái hiên, cậu nhìn thấy Tiêu Chiến.

Anh đang ôm lấy chính mình ngồi lui vào góc tường, chôn vùi mặt vào đầu gối, vạt áo gió màu cà phê rũ trên mặt đất, tựa như bị ai đó bỏ rơi.

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, trái tim nãy giờ còn đang đập loạn xạ rốt cuộc mới có thể dịu xuống đôi chút, cậu bước tới rất nhỏ, rất nhẹ, sợ rằng sẽ dọa sợ Tiêu Chiến, cẩn thận đi đến trước mặt anh.

Là mùi hương xả vải nhàn nhạt quen thuộc kia.

Tiêu Chiến ôm mình càng chặt hơn.

"Tiêu Chiến, đừng sợ, là tôi."

Mùi hương xả vải nhàn nhạt quen thuộc trong nháy mắt đã ôm trọn lấy anh vào lòng.

Lần đầu tiên ôm Tiêu Chiến, anh thật gầy, ôm vào lòng, thật nhỏ bé.

Mặt trời trên cao vẫn luôn tỏa ánh nắng, khiến cả con phố rực rỡ ánh vàng.

Vương Nhất Bác trong chốc lát không biết nên nói cái gì, có lẽ cậu có rất nhiều điều muốn nói với Tiêu Chiến, nhưng giờ phút này đây Tiêu Chiến được cậu ôm vào lòng, vẫn còn đang run run nhè nhẹ, cậu chẳng thể nói được lời nào.

Nghĩ như thế cậu liền ôm anh chặt hơn.

Tô Hợp rất yên tĩnh, đến cả tiếng gió cũng chẳng thấy đâu.

"Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác kề sát vào Tiêu Chiến, gọi tên anh, bàn tay vuốt lưng anh nhè nhẹ, "Đến Tô Hợp lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên mặt trời mọc cả ngày như thế."

Giọng nói của Vương Nhất Bác vô cùng dịu dàng, dịu dàng hơn cả những nốt nhạc trên phím đàn dương cầm.

"Thật ra tôi rất thích Tô Hợp, thích tách latte ở tiệm cà phê rất đậm đà, mì thịt bò của dì Kiều rất thơm; thích cơn mưa vội vã trút xuống nơi đây, mặt trời mọc lúc bốn, năm giờ chiều, bất kể là ngày hay đêm đều vô cùng tĩnh lặng, người ở đây cũng không nhiều lắm, bọn trẻ ở trường tiểu học rất đáng yêu, tiếng đàn dương cầm ở cuối con phố nghe rất êm tai..."

Cậu lại ôm chặt Tiêu Chiến hơn một chút.

"Tôi rất thích Tô Hợp, thích một Tô Hợp có Tiêu Chiến ở đấy."

Trái tim Vương Nhất Bác đập mỗi lúc một nhanh hơn, Tiêu Chiến nghe thấy, nghe thấy rất rõ ràng.

Tiêu Chiến ở trong lồng ngực Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, anh không nhìn thấy người trước mặt, nhưng anh có thể nghe được, có thể ngửi được, cũng có thể cảm nhận được.

Một ngón tay ấm áp nhẹ nhàng lau khóe mắt anh, rồi lại một nụ hôn, một nụ hôn dịu dàng, chạm khẽ lên mắt anh.

Anh nghe thấy giọng nói ấm áp đó nói với anh rằng, "Tiêu Chiến, sau này tôi sẽ làm đôi mắt của anh."

Tiêu Chiến không nhớ anh trở về nhà như thế nào, bây giờ cả người anh lâm vào trạng thái choáng váng, nặng trĩu, đôi mắt rất khó chịu, cả cái mũi cũng rất khó chịu.

Anh chỉ nhớ rằng Vương Nhất Bác ôm anh, nói bên tai anh rằng, cậu thích Tô Hợp, muốn làm đôi mắt của anh.

Sau đó... Sau đó hình như Vương Nhất Bác ôm anh đứng dậy, bởi vì ngồi xổm quá lâu mà cẳng chân có chút tê dại, lúc vừa đứng lên không được vững vàng lắm, cả người anh đều nằm trong lòng Vương Nhất Bác.

Cuối cùng... Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, không phải để anh nắm lấy khuỷu tay cậu, mà là mười ngón tay đều đan chặt vào nhau.

Tiêu Chiến tựa vào đầu giường, vẫn luôn hướng ra ngoài cửa sổ không nhúc nhích, lúc nãy, Vương Nhất Bác vừa mới tỏ tình với anh sao?

Chưa kịp suy nghĩ kỹ càng, Vương Nhất Bác đã dùng khăn ướt âm ấm nhẹ nhàng lau đôi mắt Tiêu Chiến.

"Lần sau đừng khóc nữa, khóc đến đỏ mắt luôn rồi."

Đôi mắt đẹp như vậy không thể dùng để hóa lệ đẫm mi.

"Vương Nhất Bác, tôi..."

Lời đến bên miệng, lại bị một nụ hôn niêm phong.

Tiêu Chiến bị một nụ hôn dọa sợ mất mật, Vương Nhất Bác vậy mà lại thản nhiên hôn anh.

Anh ngạc nhiên đến nỗi chớp mắt mấy lần, hàng lông mi quét qua quét lại trên mặt Vương Nhất Bác, ngứa ngáy vô cùng.

Vương Nhất Bác nhìn thấy bộ dáng ngơ ngác của Tiêu Chiến dễ thương vô cùng, cậu phì cười, lại ôm Tiêu Chiến vào lòng.

Kề sát bên tai Tiêu Chiến, rành mạch từng câu từng chữ nói với anh, "Nghe này, Tiêu Chiến, em thích anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro