Ngoại truyện 10: Ta chỉ có thể yêu người [Lạc - Hậu ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 10: Ta chỉ có thể yêu người [Lạc – Hậu ]

Mùa xuân Càn Long năm thứ mười ba, dưới ánh trăng hấp hối chỉ có đơn độc một nữ nhân với trung y mỏng manh đứng lặng thinh ngước nhìn bầu trời đêm lạnh lẽo. Đêm đó không còn nỗi buồn, không còn tĩnh mịch. Người ấy từng yêu thích tự do... sau đêm đó người tự do mãi mãi. Chỉ có ta kinh hãi, khổ đau và trơ trọi. Tiếng chuông báo tử từ xa vang vọng, ta như nhìn thấy nụ cười dịu dàng như đang khóc của người. " Anh Lạc, bổn cung đợi ngươi trở về". Ta hận người tàn nhẫn. Ai đã hứa một đời che chở ta, cớ sao để ta lẻ loi một đời! Nhưng dù có hận, ta vẫn yêu người!

Mùa thu Càn Long năm thứ mười lăm, ta quay trở về hoàng cung. Hậu cung chính là chiếc lồng lớn xa hoa kiều diễm, giam cầm tâm hồn của con người, bào mòn đi nhân cách của họ. Anh Lạc kể từ hôm nay cũng sẽ như những kẻ đó. Dù có là nữ nhân của hoàng đế, Anh Lạc vẫn yêu người!

Càn Long năm thứ mười chín, ta nghĩ sinh mệnh con người mỏng manh như vậy! Ta đã giết người. Nhĩ Tình, tự tay ta đã giết chết Nhĩ Tình. Mà Thuần Quý Phi cũng đã chết. Nhớ năm xưa người từng dạy ta trong lòng có bao nhiêu ân sẽ có bấy nhiêu phúc. Những ta không kìm được oán thù, ta lại không nghe lời người rồi! Trăng khuất sau bóng mây, người nhìn ta trẫm tĩnh và lắng đọng, nơi đáy mắt là nỗi buồn man mác u sâu. Nụ cười dịu dàng của người vẫn như đang khóc! Trong bóng tối nặng nề thật muốn ôm lấy thân thể ôn nhu đó, ta vẫn chỉ có thể yêu người!

Càn Long năm thứ hai mươi mốt, ta mang thai. Anh Lạc lại nhớ đến cái ngày người sinh Vĩnh Tông. Ta nhìn hạ thân người máu chảy không ngừng, cảnh tượng khiến ta sợ hãi. Ta chạy vội ra ngoại viện, chạy rất xa như vậy sẽ không nghe thấy tiêng rên rỉ của người nữa. Khó chịu, muốn khóc, ta vòng tay ôm lấy bờ vai mình chậm rãi ngồi xuống, đem đầu chôn sâu vào trong y phục. Trên sắc mặt tuyết tái nhợt của người, giữa những sợi tóc đen dính bệt mồ hôi ta biết ta yêu người!

Mùa đông Càn Long năm thứ ba mươi, sau khi được sắc phong làm Hoàng Quý Phi, ta đứng trước chân ảnh của người luyện chữ thâu đêm. Anh Lạc cuối cùng cũng viết tên của người cùng ta thật đẹp. Trong vô thức ta cong môi " Ta vẫn yêu người!". Ánh mắt người vẫn hiền hòa nhìn ta, vẫn nụ cười buồn từ ái. Người vĩnh viễn không đáp lại ta.

Càn Long năm thứ bốn mươi, thân thể ta không chịu nỗi một trận gió nhỏ đã cong người ho kịch liệt, máu tươi từ miệng cũng phun ra, muốn nhuộm đỏ xiêm áo trước ngực. Minh Ngọc vội vả đỡ lấy thân thể của ta thở dài " Anh Lạc, ngươi hà cớ gì phải như vậy?!". Đột nhiên cây hoa nhài ta đặt trong góc phòng khẽ rùng mình làm rơi cánh hoa. Ta chua xót lảo đảo vội bước đến nâng cánh hoa trên tay. " Minh Ngọc, ngươi nói xem Người ấy là có tình hay vô tình?!". Minh Ngọc trầm mặt hồi lâu " Anh Lạc, năm ngươi mười sáu tuổi ngươi như cánh hoa này vô tình vươn trên tay người ấy. Nếu  người ấy không có tình, vì sao bao nhiêu năm như vậy người vẫn một mực giữ lấy cánh hoa trong tay ?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro