[Ngoại Truyện]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu dễ thương của Thần Minh Nhã và Huỳnh Khả Ái~~
Enjoy

Lúc Tớ 5 tuổi và cậu cũng thế
-Minh Nhã à~~-
-Hử?-
-Tớ có kẹo Bông nè!!-
-Wow cậu được Ba Như mua cho hả?!-
-Đương nhiên rồi! Mẹ mình không cho ăn mấy cái này đâu! Nói rằng ăn nhiều sẽ bị sâu răng!!-
-Mẹ mình cũng thế!-
-Nhã này hay đứa mình cùng ăn nha!!-
-Ừm!!-
-Nhã Nhã này! Tại sao? Chúng ta phải cưới chồng??-
-Hình như là cưới về rồi mua cho chúng ta bánh kẹo nha!!-
-Wow! Hay là Cậu cưới mình đi!! Tớ muốn ăn nhiều bánh kẹo nha!!-
-Ừm được thôi! Tớ sẽ cố gắng làm công việc kiếm thật nhiều tiền để mua!!!-
-Hứa đi!!-
-Hứa!!-

Lúc Tớ 15 tuổi và cậu cũng thế
Cậu đã trở nên xinh đẹp hơn và tình yêu của mình cũng vậy. Cậu là Hot Girl của Trường hàng trăm hàng ngàn học sinh Nam lẫn Nữ đều thích cậu cả
-Nhã à~~!- Cậu kêu Tớ rồi. Nhã quay đầu lại nhìn Khả Ái
-Tớ nghe!- Minh Nhã luôn vậy luôn đằng sau cậu luôn lắng nghe cậu
-Tớ có người thích rồi!!- Sét đánh ngang tai thật sự là vậy. Người Minh Nhã cứng đờ tim bỗng thắt lại
-Là... Là ai??-
-Là.... thôi tớ không nói đâu!-
-Ơ... Chơi gì kì vậy!!-
-Ừ hứ tớ thích đấy!-
-Cái tính công chúa của cậu càng tăng rồi!-
-Thì ai biểu cậu chiều tớ quá làm chi!!- Đồ ngốc nhà cậu Tớ chiều cậu là yêu thương cậu nâng niu cậu như thế
-Không nói nữa!- Minh Nhã có chút tức giận đi một mạch lên sân thượng

-Nhã Nhã à~~ Cậu giận tớ sao??-
-Ừm Tớ giận rồi mau dỗ đi!-
-Hì Hì cậu cứ như con nít ấy!!-
-Tớ mới 15 thôi! Tớ chưa 18!!-
-Ừm cậu là con nít mà tớ thương nhất!!-
-Thôi mà Nhã cậu đừng giận nữa nhoa~~- Khả Ái tung chiêu cuối làm bộ mặt dễ thương nhất để cho ai kia bớt giận
-Được rồi! Cậu đừng làm thế nữa! Tớ chết mất!!- Lòng Minh Nhã được Ăn đường một cách đột ngột và quá nhiều Tim liên tục đập nhanh
-Haha! Mặt cậu đỏ hết rồi kìa!!- Nói rồi bỗng Khả Ái ôm chầm lấy Minh Nhã
-Nhã Nhã cậu rung động rồi sao? Tim cậu như chạy bền vậy!!- Khả Ái cười khúc khích
-Khả... Khả... Ái à cậu buông tớ ra trễ tiết học rồi kìa!!-
-Dù gì cũng trễ rồi cúp tiết này luôn đi!!-
-Nhưng....!-
-Không nhưng nhị gì cả cậu đứng yên để tớ Ôm!!- Minh Nhã đứng yên để cho con người kia ôm

Lúc tớ 18 tuổi và cậu cũng vậy
Hôm nay là ngày 1/4 Là ngày nối dối nhưng phần lớn đối phương thổ lộ đều đó là thật!! Chỉ một lần thôi sau đó Minh Nhã sẽ đi...
Đồng hồ vừa chuyển qua 00h00 phút thì Minh Nhã điện cho 1 người
"Alo? Nhã Nhã à cậu điện giờ này có chuyện gì sao??"
"Tớ... có đều muốn nói với cậu!"
"Cậu nói đi!"
"Tớ... Thích cậu cậu làm bạn gái tớ nhé" Minh Nhã thật sự muốn đập mình một cái vì cảm thấy mình ngu ngốc quá đếm từng ngày để đợi ngày này soạn biết bao nhiêu văn bản mà giờ đây chỉ vỏn vẹn nói được 8 chữ!!
"Cậu biết là tớ có người thích rồi mà!" Giọng Khả Ái bỗng lạnh đến lạ thường
Nghe như vậy Minh Nhã cười buồn ngặm ngùi nuốt nước mắt vào trong
"Haha!! Hôm nay là ngày cá tháng tư đấy!!"
"Nhã Nhã cậu làm mình hết hồn!!"
"Ừm xin lỗi cậu đã làm phiền giấc ngủ của cậu bởi trò đùa ngu ngốc này!"
"Cậu..." Chưa đợi Khả Ái nói Minh Nhã đã cúp máy
-Đồ ngốc mày đúng là đồ ngốc người ta đã có người thích thế mà mày vẫn đâm đầu mà yêu! Thật là!!- Dòng nước chảy xuống từ khi nào đã ướt đẫm khuôn mặt Anh tú của Minh Nhã
Minh Nhã lặng lẽ lau nước mắt kéo Vali rồi đi ra khỏi nhà

Lòng Khả Ái bỗng có tia ấm áp vừa có chút hụng hẫn mấy ngày nay Khả Ái lạ lắm tự nhiên chỉ muốn nhìn Minh Nhã thật lâu muốn cậu ấy yêu chiều mình muốn được ôm cậu ấy. Khả Ái cố ru mình ngủ mà không được rồi Khả Ái nhớ gì đó rồi lấy điện thoại ra mở đoạn Ghi Âm dài mấy phút mà nghe

"Hôm nay em nói
Em cần đôi tay
Ôm lấy em và dắt em đến
Những chốn yêu xa ngàn mây
Hôm nay tạm ngưng hết
Những âu lo thường ngày
Chỉ cần em ngồi sau
Cùng anh ta
đi đến đâu cũng được
Nếu như một ngày
Anh không giống như em
Từng trông mong
Chẳng ôm được thế giới
Liệu em có yêu không
Vì anh ôm được mỗi trái tim
Thật nhỏ bé của người anh yêu
Có em thật ấm áp như
Một bài hát anh phiêu
Mình giữ nhau thật chắc nhé
Nếu đi ta cùng đi
Mọi bão giông đều qua
Khi con tim cùng theo lí trí
Giờ gió đông lạnh giá lắm
Cứ yêu tâm còn anh
Và nắng vàng
Cùng sưởi ấm để em
Cảm thấy yêu thương
Nhiều hơn
Việc của em là yêu anh
Có mưa giông thì để anh lo
Chẳng hứa xua được mây đen
Nhưng bình yên khi bên anh
Tìm thấy em người anh yêu
Lúc yêu thương
Tựa như nắng cuối chiều
Từ nay em sẽ làm cuộc sống
Tốt hơn bao điều...."
(Đúng người đúng thời điểm-Thanh Hưng)

Giọng cậu đúng là ngọt nha! Bất giác nở nụ cười trên môi một cách thần kỳ nào đó Khả Ái lại im lìm vào giấc ngủ say

Một ngày thật tồi tệ! Vì sao?? Hôm nay đồ ngốc cao cao kia nghỉ học! Điện thoại lại không bắt máy đúng là xem thường cuộc gọi của Công chúa nha. Nhưng vì lo lắng cho ai mà Khả Ái đã qua nhà của Dì Thùy
-Dì Thùy ơi! Sao hôm nay Minh Nhã cậu ấy không đi học vậy ạ??-
-Ơ! Nó không nói cho con biết à?- Minh Thùy ngớ người nhìn Khả Ái
-Dạ không? Cậu ấy nói gì ạ?- Lòng Khả Ái bất chợt cảm thấy có đều gì đó khiến Khả Ái đau lòng
-Minh Nhã tối hôm qua đã đi chuyến bay từ Việt Nam sang Canada lúc 1h rồi!!- Khả Ái không nghe lầm chứ cái con người đáng ghét đó bỏ Khả Ái mà đi sao??
-Cậu... cậu... ấy không nói cho con biết!-
-Chắc Minh Nhã không muốn con khóc thôi!!-
-À! Dì có lá thư mà nó để lại cho con!!-
Minh Thùy đưa là Thư cho Khả Ái
Khả Ái cầm lá thư trên tay mà run cắn chặt môi để ngăn cho nước mắt rơi nhưng không thành Khả Ái thút thít tiếng nấc nhỏ khiến Minh Thùy ngồi đó nhìn Khả Ái mà sinh ra đau lòng

Khả Ái vào phòng khóa chặt cửa lại ánh mắt chung thủy nhìn vào lá Thư. Lòng tự hỏi rằng có nên đọc hay không? Đọc rồi không kiềm được mà khóc mà đau. Không đọc lòng lại không yên sự tò mò lắp đầy lòng Khả Ái

" Gửi cậu!
Tớ biết hiện giờ cậu đang rất tức giận vì tớ đã đi mà không nói với cậu một lời nào cả. Tớ biết cậu đang khóc nhưng đồ ngốc ơi đừng khóc nha tớ sẽ đau lòng lắm
Vì sao hả.....
Vì tớ thích cậu! Thật sự rất thích cậu!
Nhưng cậu không thích tớ đâu nhỉ? Tớ biết mà! Hôm qua thật sự đó là lời tỏ tình của Tớ nhưng biết là không thành công nên tớ đã nói hôm nay là ngày cá tháng tư
Cậu này cậu đã người thích rồi thì hãy mau mau tỏ tình đi đừng như tớ ngốc nghếch mà đơn phương rồi giờ đây mọi sự đau đớn đã giáng vào lòng tớ thắt đau từng cơn. Nó thật sự rất khó chịu đấy!
Tớ cũng không có gì để nói với cậu chỉ chúc cậu sẽ tỏ tình thành công và thật hạnh phúc nhá
Tớ sẽ cố gắng quên đi tình cảm tớ giành cho cậu nó như dòng nước mà cuốn trôi hết tất cả
Đồ ngốc mà tớ thương
Thích cậu!!
Minh Nhã

*Tách* *Tách* Những giọt nước mắt của Khả Ái thi nhau rơi làm ướt một mảng của tờ giấy trắng kia.
-Đồ ngốc nhà cậu! Thích tôi mà đẩy tôi đi! Đại ngốc đại ngốc! Tôi cũng thích cậu mà!!- Khả Ái đã nhận ra tình cảm của mình trong một phút chốc nào đó nhận ra rằng thiếu Minh Nhã cuộc sống này lại nhạt nhẽo làm sao

Khả Ái vẫn giữ khuôn mặt ướt đẫm đó mặc dù Khả Ái đã lau đi nhưng mắt cứ rưng rưng rồi khóc tiếp
Đông Nhi nhìn Con gái mình như thế cũng đau không kém lại đó lau nước mắt cho Khả Ái rồi nói
-Con có biết con đã bỏ lỡ một điều rất quan trọng không?-
-Con biết chứ! Đó là cậu ấy!- Khả Ái thút thít
-Đúng vậy! Con đã mắc phải sai lầm khi xưa mẹ đã làm đó là chối bỏ tình cảm của mình mà nghe theo lý trí!-
-

Mẹ à con nhớ cậu ấy!!-
-Con gái con phải mạnh mẽ lên không khóc nữa Khóc sẽ xấu lắm đó tới lúc Nhã về rồi thấy con như vậy sẽ bỏ con mà theo cô nào khác đó!- Đông Nhi buông lời an ủi nhưng không kém phần chăm chọc
-Hứ... Mẹ chọc con hoài... Con sẽ chờ cậu ấy!!- Khả Ái hứa với lòng rồi sẽ chờ Khả Minh về để rước mình về dinh!!

5 Năm sau~~
Minh Nhã đặt chân xuống sân bay kéo vali đi ra hít một hơi thật sâu a~~ thật nhớ Quê hương mình quá đi Bỗng Minh Nhã thấy được dáng người quen thuộc nhưng thập phần xinh đẹp hơn
-Đồ Ngốc! Cậu về rồi!!-....

OE nha~~~~
Trân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro