Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ thở dài, đứng dậy giãn cơ lần thứ bảy rồi vẫn chưa có con cá nào cắn câu. Chúng ăn no hết rồi, hay là phong thủy không hợp?

Thuộc trường phái hành động, vừa bác bỏ vế thứ nhất xong, Lưu Vũ chạy ngay sang mỏm đá lớn cách đó không xa thả mồi. Lúc đi còn không quên ngó sang giỏ cá của Trương Gia Nguyên, thấy trong giỏ trống trơn mới vui vẻ chạy đi

Thấy biểu cảm hơn thua của người kia quá đáng yêu, Trương Gia Nguyên không nhịn được bật cười. Nhưng ngay khi Lưu Vũ quay đi, hắn lại rơi vào trầm tư. Cái hồ này hắn biết rõ hơn ai hết, trong hồ có bao nhiêu loài cá, số lượng bao nhiêu, hắn đều rất rõ, bởi, hắn chính tay thả từng con.

Cái hồ này là do hắn tạo ra, giành riêng cho Lưu Vũ câu cá. Nhờ có vị trí thuận lợi nên ở nơi này động vật sinh trưởng rất tốt, đặc biệt là cá, nhìn bằng mắt thường cũng thấy chúng nhàn nhã bơi trong hồ, tại sao hôm nay lại yên ắng đến vậy? Liệu có liên quan đến ma giáo?

Vì quá đăm chiêu nên Trương Gia Nguyên không hề nghe thấy tiếng gọi của Lưu Vũ, mãi đến khi Lưu Vũ lại gần, kéo hai má của hắn lên, nhéo đến đỏ bừng thì mới hồi thần. Nếu Lưu Vũ để ý sẽ thấy mặt và tai Trương Gia Nguyên đỏ bừng, còn đang tránh ánh mắt của y. Đáng tiếc, heo con nào đó chỉ quan tâm đến tối nay có cá ăn hay không nên đã bỏ qua biểu cảm bất thường của tiểu đệ đệ.

"Không câu nữa, chúng ta nhảy xuống bắt đi, ta sắp ngồi mòn mông rồi, không thể kiên nhẫn được nữa"

"Bắt?"

"Ừm!"

Lưu Vũ gật đầu chắc nịch, Trương Gia Nguyên chưa kịp nói đến câu thứ hai y đã nhanh tay cởi y phục. Thấy vậy, Trương Gia Nguyên hốt hoảng ngăn Lưu Vũ lại

"Huynh...Huynh làm gì?"

"Cởi đồ, đệ tính mặc nguyên bộ nhảy xuống nước hả, mau cởi ra"

Nói xong, Lưu Vũ tiện tay giật luôn đai lưng của Trương Gia Nguyên xuống, còn mình thì gom hết y phục để trên tảng đá lớn trên bờ, mặc mỗi nội y nhảy tõm xuống nước.

Trương Gia Nguyên cả người khô nóng, tay vẫn nắm lấy y phục không biết nên cởi ra hay không, nhìn Lưu Vũ dưới nước lại càng bối rối tay chân. Nói là nội y cũng không sai, cái áo đỏ mỏng đến nỗi có thể nhìn thấy làn da trắng nõn bên trong. Do Lưu Vũ di chuyển quá nhanh nên nước bắn hết lên áo, nơi nào có nước bắn vào thì gần như là trong suốt, dù có là quân tử thì khi đứng trước người thương cũng nhịn không được, còn hắn, vốn dĩ đã không muốn làm quân tử.

Nhận thấy cái suy nghĩ nguy hiểm của mình, Trương Gia Nguyên tự tay tát vào mặt mình một cái thật đau để tỉnh táo lại. Lưu Vũ đang cau mày nhìn xuống nước, nghe thấy tiếng động liền giật mình quay lên, chỉ thấy bóng lưng của Trương Gia Nguyên bay vút đi cùng lời giặn dò vội vã

"Huynh mau mặc đồ vào, nhanh xuống núi đi, hôm nay không có cá đâu, hôm khác ta bồi huynh câu"

Lưu Vũ đầu đầy chấm hỏi, tên nhóc kia chập dây thần kinh nào à. Mà khoan! Không có Trương Gia Nguyên đồng nghĩa với việc Lưu Vũ phải tự thân lết xác xuống núi. Chết tiệt, lần sau nhóc con kia mà mời nhất định phải ăn cho nó sạt nghiệp mới thôi.

Mặc dù chạy đi vội nhưng Trương Gia Nguyên vẫn không quên xem xét tình hình xung quanh, nhận thấy thật sự an toàn mới yên tâm để Lưu Vũ lại một mình. Hắn vừa vào thành liền có một bóng đen chạy tới đưa cho hắn một báo thư, sau khi xem xong hai người liền nhanh chóng rời đi

Với bản tính háo thắng, và hơn hết là rất thèm cá nướng, Lưu Vũ bỏ ngoài tai lời giặn dò của Trương Gia Nguyên, quyết tâm phải bắt được một con rồi mới chịu đi về. Đáng tiếc, đến tận khi gần tối vẫn không thấy bóng dáng của con cá nào bơi qua.

Đang lúc định lên bờ thì từ xa có bóng đen bay tới, Lưu Vũ nhanh chóng chạy qua tránh sang một bên, còn bóng đen kia thì như bị ai đó ném tới, rơi thẳng xuống hồ. Phía đối diện có người định lao tới nhưng khi nhìn thấy Lưu Vũ, hắn ta sững lại rồi quay đầu chạy vào rừng.

Lưu Vũ lúc này mới hoàn hồn, nhìn về phía bóng đen vừa nãy bay tới, chỉ thấy vạt áo của người kia dính máu nổi trên mặt nước, nước xung quanh cũng bị nhuộm đỏ vì máu của hắn. Nhìn kỹ lại mới thấy bộ y phục người nọ mặc có chút quen mắt.

Châu kha vũ!

Tim Lưu Vũ như đình công, cả người run rẩy chạy lại nơi Châu Kha Vũ vừa rơi xuống. Đúng lúc này, Châu Kha Vũ cũng chật vật đứng lên như để chứng minh cho suy nghĩ của Lưu Vũ là đúng. Bóng đen vừa bị đánh bay tới, là hắn. Người đang bị trọng thương, là hắn. Người đứng trước mặt Lưu Vũ lúc này, là hắn!

Mới chạy lại gần một chút, còn chưa kịp nói gì thì Lưu Vũ đã bị Châu Kha Vũ ôm vào lòng, hắn dùng khinh công nhanh như cắt lao vào rừng. Lúc này trời cũng đã tối hẳn, Lưu Vũ phải mất một lúc mới làm quen được với bóng tối. Châu Kha Vũ có vẻ đã đến giới hạn, cước bộ của hắn càng ngày càng chậm, máu trên người vẫn chảy ra không ngừng. Lưu Vũ sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, một tay ôm chặt eo hắn, một tay vỗ nhẹ vào vai, run rẩy nói:

"Kha Vũ, chúng ta dừng lại đây đi, gần đây có một hang động, để ta chữa thương cho đệ, dừng xuống đây, được không"

Châu Kha Vũ lúc này đã kiệt sức, hắn nặng nề gật đầu rồi đáp xuống đất. Chân vừa chạm đất thì thể lực của hắn cũng đã đạt giới hạn, cả người dựa vào Lưu Vũ, mặt gác lên vai y, đôi tay ôm chặt Lưu Vũ cũng đã thả lỏng. Lưu Vũ nhanh chóng xác định phương hướng, vòng một tay Châu Kha Vũ qua vai của mình, còn tay mình thì ôm chặt eo hắn, rìu hắn đi về phía hang động. Tình hình nguy cấp, y cũng không để ý làm sao mình lại rõ ràng địa bàn ở đây như vậy, chỉ một lòng muốn nhanh chóng chữa thương cho Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên vừa đi đến cổng nhà Lưu Vũ thì đã gặp ngay lão Trần đi ra, lão thấy Trương Gia Nguyên thì vui vẻ hành lễ rồi hỏi

"Trương công tử về rồi, lão còn tưởng Tiểu Vũ đi cùng công tử vài ngày chứ"

Cước bộ của Trương Gia Nguyên khựng lại

"Tiểu Vũ vẫn chưa về?"

Lão Trần khó hiểu nhìn Trương Gia Nguyên

"Tiểu Vũ không đi cùng công tử?"

"Ta đi xem xem"

Hắn chưa kịp nói xong câu đã vội chạy về phía bìa rừng, vừa đi vừa ráo rác nhìn xung quanh



----------------

Bé Nguyên mới ló mặt ra mà mụi ngừi đã lầm thành fic YYJ nên tui phải đăng luôn cái chương mới đính chính, đây là fic BFZY ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro