Chương 8: Hắn là người quan trọng nhất của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" Ngủ lúc 9 giờ tối, và dậy lúc 11 giờ sáng. Không có gì để làm. Chỉ muốn ngủ."

" Đừng hét. Hãy để tôi ở một mình."

"Ngủ. Ăn. Phải đi học rồi."

" Trời sẽ mưa."

" Tắm sẽ không ai biết bản thân khóc hay là không"

" Chắc chắn anh ấy vẫn ở đây"

Dòng status viết vào 2 năm trước, khi Đường An gặp tai nạn.

" Có những lúc muốn được ở một mình"

" Muốn được nhìn thấy tuyết. Tuyết có đẹp không?"

" Sinh nhật, muốn xăm một cái gì đó lên tay"

Những dòng status trên tài khoản của Triệu Vân rất ám ảnh. Lữ Hải Thiên lướt qua những bài đăng cũ của Triệu Vân, trán của Lữ Hải Thiên càng nhăn lại. Nếu không biết Triệu Vân bị mắc bệnh trầm cảm, hắn sẽ nghĩ đó chỉ là những dòng status bình thường, nói về việc ăn, ngủ, học, thời tiết, tâm trạng. Có những khi, hắn thấy Triệu Vân chỉ đăng một từ ngắn ngủi như "Vì sao?", hay chỉ là một bức ảnh chụp cảnh trời âm u bên ngoài cửa sổ, cũng có khi chỉ là một dấu chấm lửng hoàn toàn vô nghĩa.

Trong khoảng thời gian Triệu Vân ra mắt với vai trò là trưởng nhóm của Angel và càng lúc càng trở nên nổi tiếng, không còn những dòng tâm trạng mà thay vào đó là những bài đăng công nghiệp hóa, rập khuôn cảm ơn nhóm Angel, người hâm mộ, người thân.

Có đôi khi, mọi người sẽ nhìn thấy một bức ảnh Triệu Vân tự chụp đôi mắt của chính mình. Ở phía dưới sẽ có bình luận của mọi người khen Triệu Vân có đôi mắt đẹp.

Có đôi khi sẽ là một bức ảnh phong cảnh tùy hứng nào đó. Mọi người cũng chỉ nghĩ Triệu Vân thích chụp ảnh.

- Hải Thiên, anh thất thần gì vậy?

Ái Liên trách mắng. Cô thật sự không hiểu, làm gì có ai đi chơi với người yêu mà suốt ngày ngồi nhìn điện thoại như vậy. Thậm chí ngay cả khi Ái Liên nói chuyện với Lữ Hải Thiên, hắn cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện, hoàn toàn không chú tâm.

Ái Liên tự hỏi có phải bất cứ đàn ông nào đến lúc kết hôn cũng thờ ơ như vậy hay không.

- Hải Thiên, anh đừng đọc điện thoại suốt nữa. Trên đó có gì hay ho chứ?

Lữ Hải Thiên buông điện thoại, và gắp một miếng tôm sốt chua ngọt vào bát của Ái Liên. Ái Liên nói đúng, Ái Liên là vị hôn thê của hắn, hắn nên quan tâm tới cô nàng nhiều hơn.

Cha của Lữ Hải Thiên nói rằng, hắn có một cuộc sống phóng túng, chơi bời thế nào cũng không quan trọng, nhưng hắn không được để chúng ảnh hưởng tới mối quan hệ của hắn với Ái Liên cũng như tập đoàn họ Triệu.

- Hải Thiên, tối nay sinh nhật bạn em. Anh đến đón em chứ. Em mua quà rồi, anh đến đúng 8 giờ tối là được.

- Không được rồi, tối nay em tự đi đi. Tối nay anh có việc bận.

Và việc bận mà Lữ Hải Thiên nói là đưa Triệu Vân tới bác sĩ tâm lý Lục Bác Kỳ.

Lục Bác Kỳ là một bác sĩ tâm lý nổi tiếng, do bác của Lữ Hải Thiên giới thiệu. Ông ngoài 50 tuổi, du học bên Đức chuyên ngành tâm lý và từng chữa bệnh cho rất nhiều người thành công. Là một bác sĩ tâm lý, Lục Bác Kỳ có thể coi là một người khá kín tiếng, ông không bao giờ tiết lộ thông tin bệnh nhân của mình với người khác. Và ngoài việc chữa trị, ông không bao giờ tò mò với bất kì điều gì mà mình không được phép.

Với sự giới thiệu của bác mình, Lữ Hải Thiên hoàn toàn tin tưởng.

Lúc gặp Triệu Vân, Lục Bác Kỳ luôn giữ thái độ ôn nhu, dễ gần cho dù Triệu Vân bài xích với việc bị bắt đi khám bệnh tâm lý.

Điều này là do Lữ Hải Thiên, hắn nói đưa cậu ra ngoài hoàn toàn không cho Triệu Vân biết sẽ đi đâu.

Văn phòng của Lục Bác Kỳ bài trí rất đơn giản, hoàn toàn không giống như một nơi chữa bệnh tâm lý. Lục Bác Kỳ bắt tay Triệu Vân, nói với cậu:

- Chúng ta chỉ nói chuyện một lúc thôi.

Lục Bác Kỳ đương nhiên biết Triệu Vân là ai, nhưng ông không bộc lộ ra nhiều cảm xúc trên nét mặt. Có lẽ bởi, tình huống cụ thể của Triệu Vân đã được bác Lữ Hải Thiên nói qua.

Triệu Vân nắm tay Lữ Hải Thiên rất chặt. Hắn còn thấy lòng bàn tay của Triệu Vân đổ rất nhiều mồ hôi.

- Yên tâm, tôi ở đây.

Lữ Hải Thiên trấn an cậu.

Lúc Lục Bác Kỳ đưa Triệu Vân vào trong phòng, Lữ Hải Thiên ở bên ngoài cửa kính quan sát cậu. Cửa kính trong phòng của Lục Bác Kỳ thiết kế đặc biệt để bên trong không thể nhìn ra bên ngoài, nhưng đứng ở bên ngoài, người nhà bệnh nhân có thể nhìn thấy toàn bộ quá trình điều trị.

Đầu tiên, Lục Bác Kỳ cho Triệu Vân nghe một bản nhạc không lời nhẹ nhàng giúp tâm hồn thư thái và tâm trí được thả lòng. Triệu Vân nằm ngả trên ghế dựa.

Qua cửa kính, Lữ Hải Thiên có thể nhìn thấy Triệu Vân không được tự nhiên, nét mặt căng cứng, rất nhiều lần nhìn ra bên ngoài cửa kính. Hắn biết Triệu Vân không thể nhìn thấy bên ngoài nhưng không hiểu sao, hắn cho rằng Triệu Vân đang tìm kiếm sự tồn tại của hắn.

Lục Bác Kỳ cho Triệu Vân nhìn một quả lắc treo trên một sợi dây chỉ mảnh. Triệu Vân dần chìm trong hôn mê.

***

- Ngày hôm nay, cậu cảm thấy thế nào?

Lữ Hải Thiên ngồi ở bàn ăn, hỏi Triệu Vân đang gọt trái cây ra đĩa. Mỗi tuần Triệu Vân sẽ đến văn phòng của Lục Bác Kỳ ba buổi để điều trị. So với lần đầu tiên, Triệu Vân đã không còn bài xích khi tới đó. Dần dần, Lục Bác Kỳ không còn phải dùng thuật thôi miên với cậu, mà thay vào đó cả hai người cùng trò chuyện. Có đôi khi, Lục Bác Kỳ còn bảo Triệu Vân vẽ ra giấy những ý nghĩ trong đầu mình.

Thường Lữ Hải Thiên sẽ là người đưa Triệu Vân đến, nhưng đôi khi hắn bận, hắn sẽ nhờ trợ lý làm nhiệm vụ đưa đón Triệu Vân.

Lục Bác Kỳ có lần nói với Lữ Hải Thiên, đối với Triệu Vân, hắn rất đặc biệt. Những hôm Lữ Hải Thiên đi cùng Triệu Vân, tâm trạng của Triệu Vân rất tốt, rất phối hợp với quá trình điều trị. Nhưng những lúc hắn không có mặt, Triệu Vân trở nên cực kỳ nóng nảy, mất bình tĩnh và bất an.

Lữ Hải Thiên không tin. Cho đến một hôm, trợ lý đưa Triệu Vân đến chỗ của Lục Bác Kỳ. Hắn ăn cơm cùng với gia đình của Ái Liên đến tận tối muộn. Đáng lý ra hắn phải trở về nhà ngay sau đó nhưng hắn lại gọi điện của trợ lý nói mình sẽ đến đón Triệu Vân. Ngay khi Triệu Vân nhìn thấy hắn, cậu liền cười và nhào đến ôm chầm lấy hắn thật chặt. Triệu Vân hôn Lữ Hải Thiên, không quản có bao nhiêu ánh mắt nhìn về phía mình, và khuôn mặt như hiểu như không của bác sĩ Lục Bác Kỳ.

Lữ Hải Thiên cũng dang hai tay ôm lấy Triệu Vân, hắn nhiệt tình đáp lại cậu, đảo khách thành chủ, quấn lấy đầu lưỡi của Triệu Vân mút vào.

Lúc đó Lữ Hải Thiên mới hiểu lời của bác sĩ Lục Bác Kỳ nói là sự thật. Triệu Vân xem Lữ Hải Thiên trở thành người quan trọng. Chỉ là không biết trong mắt Triệu Vân, Lữ Hải Thiên là Lữ Hải Thiên, hay tồn tại hình bóng của một người khác: Đường An.

Đối với Triệu Vân, Lữ Hải Thiên không hề biết mình có bao nhiêu dung túng, bao nhiêu ôn nhu, và bao nhiêu thật lòng trong đó.

Hắn không biết.

Vì hắn nghĩ rằng, cuộc đời của hắn là một đường thẳng. Không có ai có thể trở thành sai lầm của Lữ Hải Thiên.

Cho đến ngày, Ái Liên tìm tới nhà hắn và gặp được Triệu Vân. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro