Chương 5: Sự dịu dàng của Triệu Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong nhà tắm, Triệu Vân giúp Lữ Hải Thiên gội đầu. Cậu ngồi đằng sau của hắn, ngón tay thon dài mát xa da đầu thoải mái đến mức Lữ Hải Thiên híp mắt lại tận hưởng. Qua đôi mắt khép hờ của mình, hắn ngửa đầu liền có thể nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc của Triệu Vân cùng đôi môi mỏng hơi mím lại thành đường chỉ, hai bên má như ẩn như hiện núm đồng tiền.

Lữ Hải Thiên càng ngày càng thấy Triệu Vân rất dễ nhìn. Có phải vì cậu ta nấu ăn cho hắn, lúc nào cũng cười, hay chẳng bao giờ tức giận ngay cả khi hắn có khó chịu đến đâu.

Có đôi lúc Lữ Hải Thiên lại nhận thấy Triệu Vân không chỉ đẹp trai mà còn có sức cuốn hút đặc biệt. Hắn nghĩ như thế này mãi cũng không có gì là không tốt. Chỉ trừ một chuyện có đôi khi khiến hắn cảm thấy bực bội là việc Triệu Vân không thể ngừng gọi hắn là Đường An. Hắn là Lữ Hải Thiên, không phải Đường An.

- Đường An, anh nhìn gì vậy?

Triệu Vân hỏi, bàn tay dừng lại.

- Trên mặt em có gì sao?

Triệu Vân đưa tay lên quệt mặt, vô tình làm bọt của dầu gội dính lên mặt của chính mình. Lữ Hải Thiên bật cười. Hắn nghĩ cái gì vậy? Người này đích thị là kẻ ngốc, luôn làm ra mấy chuyện chẳng đâu vào đâu. Hơn nữa còn là một kẻ phiền phức đúng nghĩa.

Gội đầu xong, Lữ Hải Thiên có chút buồn ngủ nhưng Triệu Vân lại muốn giúp hắn sấy tóc:

- Anh đừng ngủ. Sấy tóc đã.

Không hiểu sao, hắn lại giống Đường An mà càm ràm:

- Cậu phiền phức thế.

Triệu Vân có chút bất ngờ. Nhưng cảm xúc hụt hẫng chỉ vụt qua trong ánh mắt cậu,rất nhanh tan biến khiến Lữ Hải Thiên không thể nhận ra.

Hắn khác Đường An. Tuy hắn nói Triệu Vân thật phiền phức, nhưng hắn vẫn để cho Triệu Vân sấy tóc cho mình.

Triệu Vân sấy rất nhanh. Trong lúc đó, hắn và cậu nói chuyện với nhau. Hắn hỏi cậu ngày mai muốn ăn gì để hắn mua. Còn cậu dặn hắn ngày mai có tiệc liên hoan ở công ty cũng đừng uống nhiều rượu.

Lữ Hải Thiên nhiều lắm cảm thấy Triệu Vân có rất nhiều bí mật mà ngay cả hắn, ngay cả người cậu vẫn cho rằng là Đường An cũng không thể chia sẻ. Triệu Vân giống như thu mình trong một thế giới riêng. Trong thế giới của cậu, ngoài Đường An ra không còn tồn tại bất cứ một ai khác. Triệu Vân bằng lòng với cuộc sống hiện tại: ở nhà, bị nhốt, chờ hắn trở về. Tuy đôi khi thấy lạ, nhưng Lữ Hải Thiên chưa thực sự quan tâm sâu.

Sau khi Triệu Vân ra ngoài, Lữ Hải Thiên theo thói quen lại vào những trang fangpage của Triệu Vân. Tin đồn Triệu Vân hát nhép tạm thời lắng xuống, thay vào đó là một loạt những bài của huấn luyện viên thanh nhạc, chủ tịch công ty giải trí, và quản lý của Triệu Vân lên tiếng về việc Triệu Vân đã cố gắng ra sao và để đứng được lên sân khấu ngày hôm nay, không phải Triệu Vân không phải trả giá cái gì. Chỉ là sự trả giá của cậu thì ít người biết đến, ít người quan tâm.

Lữ Hải Thiên đọc bải viết dành cho Triệu Vân của quản lý của cậu:

" Mọi người nói cậu ấy hát nhép, nói cậu ấy vô dụng, cũng nói cậu ấy là kẻ giả dối. Đúng, đó là Triệu Vân mọi người nói đến. Sau một đêm, khi đoạn clip hát nhép không biết do ai ác ý tung lên mạng, tất cả mọi người đều chỉ nghĩ Triệu Vân đã lừa mọi người. Nhưng cậu ấy đã lừa cái gì? Cậu ấy từng hát nhép. Tôi không phủ nhận đó là sự thật. Nhưng có ai để ý thời gian đoạn clip đó quay vào khi nào chưa? Có ai để ý những bài hát mà Triệu Vân đã hát, Triệu Vân hiện tại khác với một Triệu Vân trong quá khứ như thế nào hay không? Chắc chắn không ai quan tâm. Nếu cho bạn 6,7 năm để luyện tập có thể bạn sẽ cố gắng từng chút một, từng ngày một để hoàn thiện chính mình. Nhưng nếu chỉ cho bạn một đêm để trở thành người khác, để trưởng thành, bạn sẽ phải rút cạn máu và nước mắt của chính mình.Triệu Vân, cậu ấy như chúng ta, để thành công đều phải trả giá, thậm chí gấp đôi, gấp ba lần người khác. Triệu Vân mà tôi biết là người đã tập nhảy 24 tiếng mỗi ngày, suốt một tuần không ngủ. Triệu Vân mà tôi biết là người mà khi bị yêu cầu hát nhép đã tỏ ra tức giận, trở về nhà liền nhốt bản thân ở trong phòng, đập phá tất cả đồ đạc, trút mọi bực bội, thất vọng lẫn tức giận ra ngoài. Triệu Vân mà tôi quen là người biết bản thân có giọng hát yếu và mỏng liền tập hát đến mức ho ra máu, là người tập nhảy tới chân bị thương vẫn bướng bỉnh bước lên sân khấu. Là người vì lịch diễn dày đặc mà không có thời gian ăn cơm lẫn đi ngủ. Mọi người chỉ nhìn vào sai lầm của cậu ấy mà quên đi những nỗ lực suốt 2 năm của Triệu Vân. Liệu có công bằng không? Xin đừng quay lưng lại với cậu ấy khi cậu ấy cần bạn nhất. Triệu Vân không phải chỉ là một ngôi sao. Cậu ấy cũng là con người, như tất cả chúng ta."

Bài viết này của người quản lý Tề Khanh đăng lên mới một tiếng nhưng đã có hàng triệu like và chia sẻ. Fan của Triệu Vân lập tức bình luận, viết những bài viết dành cho thần tượng của họ thật cảm động. Trên twitter, tag Triệu Vân mạnh mẽ lên đứng ở vị trí thứ nhất.

Hình ảnh Triệu Vân cười nhanh chóng được đặt làm avatar và hình nền các tài khoản mạng xã hội của fan. Lữ Hải Thiên nhìn nụ cười của Triệu Vân trong hình, cảm thấy nó có chút giả tạo, phô trương.

Hắn cũng gửi một bình luận " Là thật hay là giả. Thế giới giải trí là một nơi phức tạp. Chúng ta chỉ là khán giả mà họ là những diễn viên."

Hắn tắt máy tính, bước vào phòng khách, nhìn thấy Triệu Vân đang ngủ ở ghế sô pha.

Chẳng hiểu sao hắn lại nhớ ra ngày mai là sinh nhật cậu. Hắn đã từng đọc thông tin này ở trong profile của nhóm Angel mà Ngô Nhậm gửi cho hắn.

***

- Hôm nay cậu muốn làm gì?

Lữ Hải Thiên hỏi.

Triệu Vân đang ngồi đối diện với Lữ Hải Thiên, thật cẩn thận nhặt cà rốt ra khỏi món canh cậu nấu. Hôm nay cậu biết người này thật sự chán ghét cà rốt. Cậu không nghe thấy câu hỏi của Lữ Hải Thiên cho đến khi hắn hỏi lại lần nữa.

- Hôm nay sao? Thì như mọi ngày, Nấu cơm chờ anh. Hôm nay chẳng lẽ anh muốn ăn gì?

- Không phải ý đó.

Lữ Hải Thiên không tự nhiên giải thích nhưng hắn lại chẳng thể nói trắng ra rằng hắn muốn tổ chức sinh nhật cho cậu.

- Fuck, chẳng lẽ cậu không muốn làm gì ngoài mấy việc nhàm chán đó.

Triệu Vân hơi ngẩn người nhưng không có gì ngạc nhiên. Cậu vẫn biết đối với Đường An, cậu luôn không thú vị và nhàm chán.

- Ngày hôm này là ngày 3-1.

Lữ Hải Thiên hắng giọng rồi nói. Đến nước này mà cậu ta còn không biết thì hắn đến mức chịu con người này.

Nhưng quả nhiên, Triệu Vân hoàn toàn thờ ơ:

- Hôm nay làm sao? Ngày quan trọng?

- Là sinh nhật cậu.

- À

Lữ Hải Thiên thật hận không thể mổ đầu Triệu Vân ra xem có cái gì bên trong.

- Ngày hôm nay cậu muốn làm gì, tôi đều cho phép.

Rốt cuộc, Lữ Hải Thiên vẫn nói.

Hắn đến công ty chuẩn bị cho công đoạn ra mắt và quảng bá nhãn hàng thời trang mới. Buổi trưa, Ái Liên tới công ty, làm phiền hắn cả giờ nghỉ trưa. Ba hắn cho hắn nghỉ cả buổi chiều để đưa Ái Liên đi chơi. Hắn biết ba hắn thật thiên vị. Lúc hắn muốn nghỉ ngơi thì ông không cho, nhưng chỉ cần Ái Liên mè nheo một chút, ông liền bảo hắn phải bồi cô nàng này. Hắn biết đây là cô con dâu của ba, chỉ cần cuộc hôn nhân này thì thanh thế và danh dự của ba sẽ ngày càng lớn mạnh, vậy nên mặc dù bực bội nhưng hắn không quá thể hiện ra ngoài nét mặt.

Đi suốt một ngày, đến lúc hắn muốn rụng cả chân thì hắn nhận được tin nhắn của Triệu Vân.

"Anh hỏi em muốn làm gì phải không? Anh có thể đi cùng em? Tới một nơi."

" Đi đâu?"

"Cánh đồng tuyết"

Lữ Hải Thiên nhớ tới một cánh đồng tuyết của Đường An. Đường An từng nói với hắn, cậu thích mùa đông, vì nó lạnh, vì những bông tuyết trắng rất trong sáng, rất kì diệu. Ngày còn nhỏ, Đường An từng chạy với Lữ Hải Thiên trên tuyết, ném tuyết vào người nhau, còn thi nặn người tuyết xem của ai nặn to hơn, lớn hơn. Hắn và Đường An từng chơi thật đã cho đến khi tay của hai đứa đỏ ửng và lạnh buốt, cho đến khi người nhà của hắn và mẹ của Đường An phải tìm đến và mắng cho một trận nên thân. Đường An từng bảo mình thích chạy trên cánh đồng tuyết và nghịch đến khi tuyết tan mới thôi.

Lữ Hải Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy tuyết bắt đầu rơi. Hắn tự hỏi, nếu Đường An còn sống, có phải cũng sẽ rủ hắn đi chơi tuyết hay không.

Tử Mạnh không thích tuyết, vì nó lạnh.

Nên nếu Đường An hỏi, hắn nhất định sẽ đáp ứng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro