Chương 4: Đường tới trái tim đàn ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Triệu Vân nấu ăn rất ngon, dù không giống như đầu bếp ở các nhà hàng nổi tiếng, nhưng hương vị đậm đà lại mang theo chút ấm áp giống gia đình. Cậu ngồi trước mặt Lữ Hải Thiên, đưa đôi mắt nhìn hắn khi hắn nếm thử thức ăn.

Lữ Hải Thiên vừa nhìn một mâm thức ăn 3 món chính, 1 món canh trước mặt lại ngước lên nhìn biểu cảm của Triệu Vân. Thấy người trước mặt như thể nín thở chờ hắn phản ứng, hắn thấy buồn cười.

Bữa ăn này xem ra không ăn không được đi.

Lữ Hải Thiên ăn một miếng cá kho, chép miệng:

- Cũng tạm.

Thực ra là rất ngon.

Triệu Vân cười cười, thờ phào một hơi rồi đẩy những đĩa thức ăn lại gần Lữ Hải Thiên.

"Cần phải căng thẳng vậy sao?" Lữ Hải Thiên nghĩ.

- Đây là lần đầu tiên anh ăn và khen nó ngon.

Lữ Hải Thiên định nói, tôi khen nó tạm được, chứ khen nó ngon bao giờ. Nhưng khi hắn nhìn nét mặt buồn và tiếc của Triệu Vân khi hồi tưởng lại, không hiểu sao hắn lại thấy khó chịu.

- Trước đây sao?

- Anh không bao giờ ăn. Mà toàn cho người khác hoặc đổ đi.

- Còn không phải tại cậu?

Hắn nói. Triệu Vân chỉ mỉm cười, rồi vùi đầu vào ăn cơm.

Lữ Hải Thiên không biết Triệu Vân đang nghĩ gì. Dường như Triệu Vân mất đi trí nhớ, không còn nhớ rõ Đường An là ai nhưng vẫn còn mơ hồ nhớ những ký ức.

Lữ Hải Thiên giật mình. Hắn thế mà lại tin tưởng Triệu Vân là không diễn kịch.

- Anh ăn nhiều vào.

Triệu Vân có chút chờ mong. Lữ Hải Thiên lườm cậu, biểu cảm khuôn mặt vẫn khó ở như cũ.

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn ăn 4 bát, nhiều hơn mọi lần 1 bát còn chén sạch thức ăn trên bàn.

***

Hắn không thể ở nhà canh chừng Triệu Vân, hắn còn phải đến công ty. Cho dù Lữ Hải Thiên vẫn nhốt Triệu Vân ở trong nhà, nhưng hắn mua rất nhiều đồ ăn để trong tủ lạnh, lại mua cho Triệu Vân một chiếc điện thoại mới để nếu có việc gì thì cậu có thể gọi cho hắn.

Triệu Vân không nháo, không quậy càng không thắc mắc một chút nào. Hắn đi làm từ sáng, đến chiều về, Triệu Vân đã nấu cơm xong. Vẫn là ba món chính, một món canh.

Lữ Hải Thiên không biết rằng mình đã buông lỏng sự đề phòng với Triệu Vân, không còn kiểm tra camera theo dõi quá thường xuyên, và có chút chờ mong bữa cơm tối ở nhà.

Cha hắn ngồi trong phòng làm việc, hơi liếc nhìn hắn từ đầu tới chân khi hắn tới đưa báo cáo công việc:

- Hình như dạo này mày béo ra.

Lữ Hải Thiên chột dạ. Hắn đưa tay bóp bóp cái bụng của chính mình, thật có chút dở khóc dở cười khi cơ bụng 6 múi trước kia đã thay bằng bụng mỡ thật rồi.

- Dạo này ăn tốt lắm hả? Mày đừng có đi ăn hàng nhiều quá. Ăn ngoài hại dạ dày đấy. Đồ ăn cũng không sạch sẽ. Có dịp thì về nhà ăn cơm dì nấu đi.

Cơm của dì nấu thường theo khẩu vị thích ăn nhạt của cha, dĩ nhiên thường không hợp với hắn. Hắn rất sành ăn, về mặt này có chút khó tính. Đồ ăn không hợp khẩu vị có thể ăn nhưng sẽ không thoải mái.

- Con không ăn hàng.

Chủ tịch Lữ Minh Hiên có chút bất ngờ với câu trả lời của con trai. Ông thừa hiểu tính cách của con mình, bảo nó vào bếp không bằng bảo nó cầm dao tự chặt đầu nó.

- Không ăn hàng? Mày đang quen ai hả?

Tình trường phức tạp và lông bông của Lữ Hải Thiên ông không còn lạ. Lữ Hải Thiên mỗi năm thay người yêu như thay áo, cô người yêu nào cũng hầu hạ thằng con ông tới mức về nhà để nấu cơm, giặt quần áo, quét dọn nhà cửa.

Lữ Minh Hiên thật chẳng biết đứa con trai này của ông giống với ai.

- Chời bời tao không nói. Nhưng mày dọn sạch sẽ trước khi lấy vợ cho tao. Có thời gian thì hẹn với Ái Liên ra ngoài bồi dưỡng tình cảm đi.

Ái Liên là vị hôn phu của Lữ Hải Thiên. Một cô nàng đỏng đảnh và nhõng nhẽo cũng là dạng hắn không thích nhất, nhưng gia thế của cô nàng lại có thể giúp cho công ty và sự nghiệp của Lữ Hải Thiên sau này. Cuộc hôn nhân này do Lữ Minh Hiên sắp xếp và ép buộc. Hắn e rằng, cho dù mình có phản kháng hay chạy trốn thì cha hắn sẽ tìm người đánh gãy chân hắn, trói hắn lại và mang đến lễ đường.

Sau khi Lữ Hải Thiên ra khỏi phòng của chủ tịch, hắn liền đến studio chụp ảnh dưới lầu. Lúc này, Tây Môn đang mặc áo tắm chụp ảnh quảng cáo. Tây Môn có dáng người rất khỏe mạnh, cơ bắp cân đối, lại cao lớn nên khi hắn cởi trần, mặc quần nhỏ lại có thể vừa vặn khoe ra vóc dáng hoàn hảo và đàn ông của mình. Những bức ảnh chụp rất đẹp tuy nhiên rất nhiều bức lại chỉ được chụp từ xa, sau lưng, hay ở sườn mặt nghiêng. Tây Môn có dáng người tiêu chuẩn nhưng hắn lại thiếu một thứ quan trọng. Đấy chính là biểu cảm trên khuôn mặt.

Chẳng trách người được kỳ vọng nhất là Triệu Vân chứ không phải Tây Môn. Lữ Hải Thiên đã xem qua các bức ảnh chụp của Triệu Vân. Có thể nói, Triệu Vân đích thị là một người mẫu chuyên nghiệp. Vóc dáng, khuôn mặt đều không có gì đặc biệt, nếu không nói là chỉ dừng lại ở mức trung bình, thua kém Tây Môn và La Thành, nhưng điều khiến Triệu Vân đặc biệt lại chính là biểu cảm và thần thái khuôn mặt. Triệu Vân biết phải diễn ra sao, góc quay ở chỗ nào, nhìn vào đâu và tìm ra góc khiến cậu ta thật sự nổi bật.

Đạo diễn nói Tây Môn nên nghỉ một chút. Tây Môn nhìn ra Lữ Hải Thiên nên cố ý tới hỏi han:

- Giám đốc, anh cũng tới xem sao?

- Ừ.

- Anh thấy những bức ảnh này thế nào? Nếu có góp ý gì tôi sẽ nghe và sửa.

Lữ Hải Thiên im lặng vài giây rồi nói:

- Vóc dáng đẹp. Nhưng cậu thiếu biểu cảm. Cố gắng rèn luyện thêm. Có thể xem một số bức ảnh Triệu Vân đã làm trước đây. Triệu Vân hôm đó sao lại không tới?

- Lại là Triệu Vân. Không phải là để tính kế sao?

Tây Môn lầm bầm trong miệng nhưng Lữ Hải Thiên lại có thể cảm nhận sự ganh ghét và căm hận trong giọng nói của Tây Môn.

Nghe Tây Môn nói như vậy, Lữ Hải Thiên lại không thể không nhớ tới đoạn clip hắn đã xem. Một Triệu Vân cười ấm áp như vậy không có lý nào lại đang tính kế. Nếu là tính kế thì người phụ nữ trong clip đó là ai.

Lữ Hải Thiên gọi cho trợ lý, bảo y tìm một thám tử tư giỏi.

Chỉ dựa vào Ngô Nhậm, muốn tìm ra những bí mật của Triệu Vân chỉ sợ tới tết sang năm đi.

- Giám đốc, anh muốn tìm gì?

- Tôi gửi cho cậu clip, cậu bảo thám tử tư tìm ra thân phận người đàn bà đó. Ngoài ra, bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm ra ba mẹ cùng hoàn cảnh gia đình Triệu Vân.

***

Lữ Hải Thiên hẹn Ái Liên ở rạp chiếu phim. Trước đó cô nàng nhõng nhẽo đòi xem phim bằng được. Thôi thì hẹn hò là phải đi xem phim, theo cô nàng nói. Nhưng khi Lữ Hải Thiên hỏi cô nàng muốn xem phim gì, Ái Liên lại trả lời:

- Tùy anh.

Hắn gợi ý phim hành động, cô nàng chê nó bạo lực.

Gợi ý phim hoạt hình, cô nàng chê nó trẻ con, không lãng mạn.

Hắn bảo xem phim kinh dị, Ái Liên nói mình sợ.

Hắn chỉ có thể chỉ vào một bộ phim tình cảm. Ái Liên lại nói nó nhạt nhẽo.

Lữ Hải Thiên chỉ có thể bóp trán.

- Vậy rốt cuộc em thích xem phim nào?

May mắn, trước khi hắn kịp nổi điên và bỏ măc cô nàng ở lại rạp thì hai người cũng đã quyết định xem một bộ phim tình cảm Mỹ.

Bộ phim kể về của một cặp đôi bạn thân từ trung học, lên đại học, rồi mỗi người đi làm, có người yêu, có cuộc sống riêng. Cả hai đều thích nhau và biết rằng tình cảm của họ rất đặc biệt. Nhưng trong ngày tốt nghiệp, sau khi trao nhau nụ hôn dưới mưa, họ lại quyết định sẽ dừng lại ở tình bạn. Họ đều không muốn mất đi nhau hay đánh mất đi một tình bạn đẹp cho dù trong lòng mỗi người hiểu người kia luôn ở một vị trí quan trọng trong tim, không ai thay thế được. Đến tận khi họ 30 tuổi, cô gái vừa chia tay bạn trai hiện tại, chàng trai vừa ly dị vợ, họ gặp nhau ở nước Pháp. Chàng trai chạy theo đoàn tàu chở cô gái, nói rằng mình yêu cô. Họ cưới nhau. Nhưng kết thúc phim lại là cô gái bị tai nạn chết trong khi đang về nhà làm bữa tối cho chồng.

Bộ phim không phải là xuất sắc nhưng lại khiến Lữ Hải Thiên suy nghĩ. Có lẽ tình yêu mà chàng trai dành cho cô gái trong phim giống như tình cảm anh dành cho Đường An. Hơn cả tình bạn, gần như tình yêu nhưng hắn lại không có can đảm để vượt qua ranh giới đó.

Hắn và Đường An không ở bên nhau như trong phim nhưng lại giống với nhân vật chính ở kết cục.

Ái Liên bên cạnh khóc sướt mướt suốt cả bộ phim, còn lấy ống tay áo của hắn để lau nước mắt. Kết quả là khiến tay áo của hắn bị ướt sũng nước.

Lữ Hải Thiên có phần bất đắc dĩ, lại không biết an ủi cô nàng như thế nào.

- Chỉ là một bộ phim thôi mà.

Hắn đưa Ái Liên đi uống cà phê, rồi hỏi cô nàng muốn đi ăn ở đâu.

Trong khi Ái Liên nói về những món ăn, đại loại như thích ăn thịt beefsteak nhưng lại sợ béo, lẩu cay thì sợ ngay mai mọc mụn, cơm rang Dương Châu thì ngấy ..., Lữ Hải Thiên lại để đầu óc lang thang tận nơi nào.

- Ăn có nghe em nói gì không đấy?

Ái Liên bực bội đánh thức hắn.

- Xin lỗi, em vừa nói ăn ở đâu cơ?

Lữ Hải Thiên hơi cau mày.

Ái Liên định phàn nàn về hắn, thì điện thoại trên bàn có tin nhắn.

Là của Triệu Vân.

" Tối nay em định làm món cá hấp bia. Mà trong tủ lạnh không có. Thật là chán muốn chết."

Chính Lữ Hải Thiên cũng không biết, khi mình đọc tin nhắn của Triệu Vân liền nhếch khóe miệng cười.

Hắn không nhận ra, nhưng không phải Ái Liên sẽ không nhận ra. Chỉ là cô không biết, khi một người đàn ông đọc tin nhắn rồi cười thì đó có thể là tin nhắn của ai. Lữ Hải Thiên có thể cười với cô nhưng chưa bao giờ để lộ ra nụ cười ấm áp như thế.

Lữ Hải Thiên không để ý tới sắc mặt của Ái Liên, hắn nhắn lại cho Triệu Vân:

"Sao đột nhiên muốn làm cá hấp bia? Không phải hôm qua vừa ăn tôm luộc rồi. Cậu thật biết hưởng thụ đấy."

" Đột nhiên thèm à. Anh thích cá chứ? Đáng tiếc hôm nay không làm được rồi."

" Để đó đi. Tôi đi mua cá về."

" Anh biết chỗ mua sao?"

...Không biết...

Những thức ăn trong tủ lạnh đều do trợ lý Ngô Nhậm mua rồi để vào. Lữ Hải Thiên không biết nấu nướng và hoàn toàn cũng chẳng biết đi chợ mua đồ.

Thực ra hắn không thích những việc rườm rà, phức tạp đó.

- Em có biết chỗ nào mua cá không?

Lữ Hải Thiên hỏi Ái Liên.

- Sao cơ?

- Thôi. Em chắc không biết đâu. Hôm khác, hẹn em đi ăn. Giờ anh phải đi mua cá.

Lữ Hải Thiên không đợi Ái Liên kịp phản ứng, hắn liền bước ra khỏi quán cà phê. Hắn thật có chút chờ mong món cá hấp bia do Triệu Vân làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro