Chương 2: Lợi dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Công ty của cha Lữ Hải Thiên là một công ty thời trang lớn, có sức ảnh hưởng tới thị trường thời trang ở Hàn Quốc. Năm 19 tuổi, Lữ Hải Thiên đã được đi du học Mỹ ngành thời trang và ngành quản lý. Cha của Lữ Hải Thiên muốn con trai mình sau này tiếp quản công ty sau khi du học trở về nước. Đoạn thời gian đó, Lữ Hải Thiên muốn chạy trốn tình cảm của mình dành cho Đường An. Rốt cuộc, cho dù có quen bao nhiêu bạn gái, hắn vẫn chẳng thể bỏ Đường An ra khỏi tâm trí của mình. Kỳ nghỉ hè năm 20 tuổi, hắn tỏ tình với Đường An mặc dù biết Đường An đang quen Tử Mạnh. Hắn không có ý định làm người thứ ba, hay kẻ xen ngang giữa hai người bọn họ, hắn chỉ muốn cho Đường An một cơ hội lựa chọn lần nữa: là hắn, hay là kẻ kia. Rốt cuộc, hắn thất bại.

Hắn giờ đã 27 tuổi, giữ chức vụ giám đốc trong công ty thời trang của cha hắn. Ngoại trừ việc Đường An đã ra đi được 2 năm, hắn đôi khi nhớ tới mà đau lòng, cảm thấy tim như thiếu mất một mảng, trống rỗng, hắn vẫn là Lữ Hải Thiên thay bạn gái như thay áo, lạnh lùng và khó gần. Lữ Hải Thiên rất đẹp trai, dáng người chuẩn người mẫu 1.83 m, gương mặt góc cạnh, nam tính, sống mũi cao và đôi mắt có lực sát thương cực lớn. Vậy nên, cho dù Lữ Hải Thiên có trưng ra một khuôn mặt khó ở, lạnh lùng suốt cả ngày, rất nhiều con gái, thiếu nữ, lẫn phụ nữ xinh đẹp vẫn bị đánh gục bởi hắn.

Đợt này, cha hắn có một chiến dịch quảng bá sản phẩm quần áo tắm cho nam giới, kêu hắn không chơi bời mà lo quản lý công ty. Lúc cha hắn hỏi hắn đã nghĩ tới việc cho ai làm người đại diện sản phẩm lần này hay chưa. Hắn lại nghĩ tới và đề cử nhóm Angel.

- Angel cũng được đấy. Ta có xem những quảng cáo của bọn họ. La Thành sôi nổi, Tây Môn chững chạc, Tiểu Xuyên nam tính, còn Triệu Vân. Ta đánh giá cao anh ta. Anh ta làm gì cũng có cố gắng, lại nhiệt tình. Được rồi, ta sẽ liên lạc với bọn họ. Nếu họ có thời gian, kêu họ đến thử.

Được một công ty trong top đầu để ý, tất nhiên nhóm Angel không thể không nhận. Lữ Hải Thiên nghĩ rất nhanh mình có thể gặp được Triệu Vân.

Tuy nhiên, sự việc lại không đi đúng hướng như Lữ Hải Thiên mong đợi. Triệu Vân không đến buổi diễn thử của công ty, La Thành được nhận vào quảng cáo. Mặc dù không thể xem Triệu Vân giành giật vị trí này như thế nào, nhưng Lữ Hải Thiên lại vô tình chứng kiến một việc ngoài sức mong đợi của mình.

- Mày là cố ý, đúng không?

Trong phòng nghỉ, La Thành, một kẻ đáng lẽ ra phải vui mừng vì mình được nhận quảng cáo thì lại đang túm lấy cổ áo của Triệu Vân hét lớn.

Lúc đó trong phòng ngoài La Thành, còn có Tây Môn và Tiểu Xuyên, nhưng không một ai can ngan việc xích mích trong nhóm này.

Triệu Vân, khuôn mặt có phần nhợt nhạt, nhưng ánh mắt vẫn sắc như dao liếc nhìn La Thành:

- La Thành, với tính cách này của cậu có lẽ sẽ bị đá đít ra khỏi giải trí sớm thôi.

- Tao không cần mày dạy khôn.

La Thành đấm vào mặt của Triệu Vân.

Tây Môn giờ mới ra khỏi ghế để ngăn La Thành. Tiểu Xuyên chỉ hờ hững nhìn. Triệu Vân có chút bật cười, dùng mu bàn tay lau vết máu trên miệng.

- La Thành, cậu không sợ tôi quay lại cảnh này hay sao?

Khuôn mặt La Thành biến sắc. Hắn không nghĩ đến.

- Cậu nói tôi rất thủ đoạn, đúng chứ?

Cậu thủ đoạn nên mới có thể không cần trải qua tập luyện mà trở thành trưởng nhóm của Angel, vì có thủ đoạn nên cậu mới có thể tự mình độc quyền những bài hát của Đường An, và cậu vươn lên ngày hôm nay là nhờ gì. Là thủ đoạn đê tiện.

- La Thành, một kẻ nổi tiếng kém so với tôi, lượng fan trên twitter của tôi đông hơn cậu, nhóm nhạc này cần tôi. Cậu nghĩ họ sẽ quyết định như thế nào.

- Mày đừng quá ngạo mạn.

La Thành sợ. Hắn chỉ đang cứng miệng. Hắn luyện tập vất vả gần 10 năm mới có thể ra mắt. Triệu Vân không mất cái gì, mà vẫn có ngày hôm nay. Hắn không phục, hắn đố kỵ.

Nhưng hắn hiểu Triệu Vân có thứ để cậu ta ngạo mạn. Đó là chỗ dựa. Một ngày nào đó, hắn muốn thấy tận mắt Triệu Vân gãy cánh và ngã xuống địa ngục. Nhưng có lẽ đó không phải là ngày hôm nay.

Lúc Triệu Vân vào phòng vệ sinh, Lữ Hải Thiên nhìn thấy là cảnh Triệu Vân soi gương, cố gắng dùng phấn để che đi vết thương trên khóe miệng.

Triệu Vân thấy Lữ Hải Thiên. Lữ Hải Thiên cứ tưởng thấy hắn, cậu ta sẽ hoảng loạn hay luống cuống. Dù sao hai người đã vô tình chạm mắt một lần. Nhưng trái với suy nghĩ của hắn, Triệu Vân vẫn khoác lên vẻ dửng dưng và thản nhiên như cũ.

Lữ Hải Thiên nghĩ con người này đóng kịch quá giỏi. Nhưng hắn không biết sự thật là Triệu Vân đúng là không nhận ra hắn. Hôm đó, Triệu Vân căn bản không để ý quá nhiều, chỉ quan tâm làm sao thoát ra nên người đánh mình mặt mũi như thế nào cũng không rõ.

- Cậu là Triệu Vân?

Lữ Hải Thiên hỏi.

Triệu Vân nhìn hắn cảnh giác. Nếu nói Triệu Vân là một con cáo thì Lữ Hải Thiên giống như gã thợ săn. Triệu Vân có thể cảm giác được nguy hiểm khi nhìn vào ánh mắt của Lữ Hải Thiên. Lữ Hải Thiên có ánh mắt như thể đang đọc thấu tim gan của cậu.

- Bị thương?

- Bị ngã thôi. Không sao.

- Nhìn vết thương như thể bị đấm chứ không bị ngã.

Cậu lừa được ai? Đó là suy nghĩ của Lữ Hải Thiên.

- Không liên quan tới cậu.

Lữ Hải Thiên lúc trước nhìn thấy tay La Thành bị trầy da. Hắn đối chiếu với vết thương trên miệng của Triệu Vân, cảm thấy hai sự việc nhất định có liên quan. Việc xích mích nội bộ so với tình cảm thân thiết mà hắn nhìn thấy trên chương trình của nhóm Angel càng chứng minh cho hắn thấy Triệu Vân là một kẻ giả tạo, đáng khinh.

- Cậu rất giỏi diễn kịch phải không?

Triệu Vân cau mày, không hiểu điều Lữ Hải Thiên đang nói.

- Vậy nói cho tôi đi, cậu hại chết Đường An bằng cách nào?

Lữ Hải Thiên tiến dần về phía Triệu Vân, hơi cúi xuống ghé miệng vào tai Triệu Vân, gằn từng chữ một. So với Lữ Hải Thiên cao lớn, Triệu Vân cảm thấy bức bối. Khi nghe thấy tên Đường An, cậu thấy hoảng loạn. Đường An là điểm yếu của cậu, là nhược điểm duy nhất.

Nhìn thấy biểu cảm của Triệu Vân, thấy chiếc mặt nạ như bị vỡ ra trên gương mặt cậu, Lữ Hải Thiên có một sự khoái trá trả thù rõ ràng.

- Cậu nói cái gì?

Triệu Vân không hề biết mình đang có biểu cảm như thế nào. Dường như trước mặt Lữ Hải Thiên không còn là Triệu Vân ngôi sao tốt bụng mà là một Triệu Vân đê tiện và thủ đoạn.

Chiếc mặt nạ bị vỡ, Lữ Hải Thiên giơ chiếc điện thoại của Đường An chụp một tấm khuôn mặt của Triệu Vân.

- Ngày hôm qua vẫn nhắn tin và gọi điện tới số này. Cậu nghĩ Đường An còn sống sao?

Triệu Vân có thể nhận ra chiếc điện thoại của Đường An. Bản năng khiến Triệu Vân muốn giơ tay đoạt lấy.

- Là mày lấy cắp điện thoại của anh ấy. Trả lại tao.

Lữ Hải Thiên nhếch mép cười:

- Tao là bạn của Đường An. Triệu Vân, mày hại chết Đường An. Dù vô ý hại chết, mày cũng phải trả giá.

Triệu Vân mất trí rồi. Cậu lao tới định đánh Lữ Hải Thiên, nhưng Lữ Hải Thiên khẽ dịch người sang, Triệu Vân mất đà, đầu đập mạnh vào bức tường phía trước. Triệu Vân ngã xuống.

Toàn bộ cảnh bị Lữ Hải Thiên quay.

- Triệu Vân, không ngờ mày cũng có ngày này. Giờ tao muốn xem màn kịch tiếp theo của mày là gì? Chúng ta cùng đấu với nhau.

Triệu Vân không nhúc nhích.

Lữ Hải Thiên tưởng Triệu Vân diễn kịch trước mặt mình, nên cho thêm cú đá vào người Triệu Vân.

Ngay cả vậy, Triệu Vân cũng không có phản ứng.

Chết rồi. Chẳng lẽ dễ chết như vậy sao? Lữ Hải Thiên biến sắc, vội lật người lên xem. Triệu Vân quả thật không động đậy.

Lữ Hải Thiên muốn trả thù, nhưng hắn chỉ muốn lật bộ mặt của Triệu Vân, muốn Triệu Vân bị hủy hoại, hắn hoàn toàn không định giết người.

Hắn hoàn toàn không cố ý giết người.

***

" Cậu này, cậu đói à? Ăn cái này không?"

Giọng nói dịu dàng vang lên.

"Em yêu anh. Bên cạnh anh không có ai. Em có thể không?"

" Xin lỗi cậu. Tôi không muốn quen người nào khác."

"Anh đừng đợi kẻ đó nữa. Cho em cơ hội đi."

" Đường An, anh không về, em cũng không về. Em ở lại công ty với anh."

"Cậu không đưa nhóm kia về kí túc xá sao".

" Họ có quản lý mới rồi.".

" Đường An..."

" Đừng gọi nữa. Chúng tôi quay lại rồi. Cậu không có cơ hội."

"Đường An..."

" Cậu câm mồm lại. Nếu không muốn tôi giết cậu."

" Đường An, anh uống sữa em mua chưa?"

" Tôi cho người khác rồi"

" Mày cố tình?"

" Anh bỏ cuộc đi. Tình yêu 9 năm ư. Tôi tin tôi có cơ hội hơn anh. Tôi ở gần anh ấy hơn anh"

" Mày điên rồi."

Phải Triệu Vân điên rồi. Tình yêu của cậu quá đáng sợ.

" Đường An, anh đang ở với kẻ đó sao?"

Điện thoại đổ chuông, rất lâu không bắt máy. Triệu Vân đợi, đợi được đến khi có tín hiệu, nhưng không có ai nói với cậu. Chỉ có tiếng cãi nhau của Tử Mạnh và Đường An. Cậu nghe thấy tiếng Đường An hét lên coi chừng, tiếng Tử Mạnh đạp thắng, và tiếng va chạm thật lớn trong điện thoại. Triệu Vân cứ đứng nghe điện thoại mãi, ngay cả khi chiếc điện thoại không còn tín hiệu, cậu vẫn chờ. Cậu chờ gì. Cậu có thể chờ sao? Chờ Đường An hét lên trong điện thoại "Mày thật phiền".

Triệu Vân lúc đó không khóc, khuôn mặt cậu vô biểu cảm. Cậu lúc đó chỉ muốn nói với Đường An "Anh. Em quyết định về nhà. Anh đi tiễn em được không? Một lần thôi. Lần cuối cùng."

Và đó là lần cuối cùng, cậu có thể gọi cho Đường An.

***

Lữ Hải Thiên nhìn người đang nằm trên giường biểu hiện khổ sở trên nét mặt. Không biết là do đau đớn hay gặp ác mộng. Trên đầu của Triệu Vân cuốn rất nhiều vòng băng, bác sĩ nói cậu bị chấn động não, sẽ có chút ảnh hưởng nhưng ảnh hưởng như thế nào thì phải đợi bệnh nhân tỉnh lại mới có thể theo dõi tiếp được.

Triệu Vân hôn mê đúng 4 ngày, 3 đêm. Tới chiều ngày thứ tư, cậu tỉnh lại. Lữ Hải Thiên nhìn ánh mắt mơ hồ của người trước mặt, suy nghĩ có chút phức tạp.

- Cậu tỉnh rồi?

Lữ Hải Thiên thật không biết tiếp theo nên làm gì. Nên tiếp tục làm cậu ta bẽ mặt hay nên giải thích chuyện mình làm cậu ta bị thương.

Nhưng trước khi Lữ Hải Thiên kịp đưa ra kết luận, Triệu Vân lại gọi hắn là Đường An.

Bác sĩ bảo có thể việc chấn động não khiến cậu ta quên mất một số việc, và có thể cậu ta đã quên mất khoảng thời gian Đường An chết bao gồm những việc xảy ra sau này.

- Cháu dự tính gì chưa?

Bác Hạ là bác ruột của Lữ Hải Thiên. Ngay khi Triệu Vân bất tỉnh, hắn liền đưa cậu ta về nhà, gọi bác Hạ tới khám. Chuyện này ngoài bác Hạ ra, còn có tiểu trợ lý Ngô Nhậm là biết. Nhưng Ngô Nhậm là người kín miệng, cậu ta sẽ không để lộ ra chuyện này.

Chuyện này không thể nói ba mặt một lời mà có thể giải thích hết chuyện. Đương nhiên, càng không thể để lộ cho ai biết. Công ty của cha Lữ Hải Thiên đang trong đợt căng thẳng để thu vào cổ phần của công ty và bầu phiếu chọn ra người kế vị. Cha hắn, chủ tịch Lữ Thiên Vận cảnh cáo hắn trong thời gian này không nên gây ra chuyện gì.

Lữ Hải Thiên không thể giấu người mãi trong nhà hắn, càng không thể làm như phim kinh dị mà giết người bịt miệng. Hắn không ấu trĩ như vậy.

Nhưng nếu Triệu Vân tỉnh lại, nhất định sẽ tính toán với hắn. Triệu Vân là người như thế nào, Lữ Hải Thiên không biết, nhưng chỉ dựa vào việc cậu ta rất giỏi giả tạo, diễn kịch, hắn không định xem thường người này.

Trong lúc Lữ Hải Thiên còn rối rắm, Triệu Vân lại mất trí nhớ.

Việc mất trí nhớ là giả hay thật, thì hắn hoàn toàn không đoán ra được.

- Bác, cậu ta là mất trí thật sao?

Lữ Hải Thiên cau mày.

- Chuyện này cũng không thể nói rõ ràng. Nhưng nếu là thật, thì đây chỉ là tình trạng tạm thời.

- Chuyện này trước hết đừng nói với ai, kể cả cha cháu.

- Ta biết rồi. Ta về đây. Có gì cứ gọi cho ta.

Hắn tiễn bác Hạ về, rồi bước vào phòng định tìm Triệu Vân.

Không thấy người trên giường, cũng không thấy trong nhà tắm. Lữ Hải Thiên cảnh giác, trong đầu hắn nghĩ ra mấy khả năng có thể nhưng không thể xác định được cái nào là đúng.

Trong lúc, hắn định gọi cho trợ lý của hắn, thì hắn ngửi thấy một mùi thơm trong nhà bếp.

Triệu Vân lại đang nấu ăn.

Người kia mặc áo sơ mi trắng, tay nhanh nhẹn thái rau, rồi bảo vào trong chảo xào, hoàn toàn không quan tâm chiếc áo sơ mi của mình bị lấm bẩn vì dầu mỡ. Hắn có tìm đọc profile của Triệu Vân trên mạng. Trong đó viết cậu ta thích màu trắng và ưa sạch sẽ. Lữ Hải Thiên liên tưởng tới áo sơ mi màu trắng cậu ta đang mặc cho dù biết rằng mấy cái profile trên mạng cũng không đáng tin chút nào.

- Sao cậu lại tự tiện vào bếp của tôi.

Sau một ngày ngơ ngẩn ngồi trên giường, Triệu Vân lại tự tiện động vào đồ của hắn. Lữ Hải Thiên không thích ai động vào đồ của mình, ngoại trừ Đường An. Mấy người bạn gái của hắn cũng không có quyền lợi này.

- Anh Đường An, anh đói bụng chưa? Em dọn cơm. Em chỉ tìm thấy mấy đồ trong tủ lạnh.

Triệu Vân lục tủ lạnh, Lữ Hải Thiên vội tới đẩy người ra, trong lúc vô tình đóng sập cửa tủ lạnh lại làm Triệu Vân bị kẹt tay. Không đến nỗi bị đứt tay, nhưng vẫn bị bầm và chảy máu. Lữ Hải Thiên không để ý tới điều này, chỉ cau mày mắng.

- Mày có biết tới chữ vô liêm sỉ không?

Triệu Vân nhìn Lữ Hải Thiên, cũng không bộc lộ ra cảm xúc nào.

- Em không biết nước tương ở chỗ nào. Nếu có chút tương sẽ ngon hơn. Em làm xong rồi, anh ăn đi.

Lữ Hải Thiên trợn trừng mắt nhìn người trước mặt. Nói như vậy cậu ta vẫn không cảm thấy đả kích, hay hổ thẹn.

Hắn thật không biết người này nên được xem là mặt dày hay đáng ghét nữa.

- Hôm nay anh không đi làm sao? Hay chúng ta cùng đi đi.

- Đầu cậu thế kia mà còn nghĩ đến đi làm hay sao?

Lữ Hải Thiên buột miệng. Hắn lại nhận ra trong mắt của Triệu Vân có chút cảm động, cảm kích rất nhỏ. Thậm chí, hắn còn thấy khóe miệng Triệu Vân hơi cười.

- Em không việc gì? Không ngờ anh cũng gọi bác sĩ tới và đưa em về nhà anh. Anh nói anh ghét em nhưng em biết mình vẫn có cơ hội mà.

Lữ Hải Thiên vội day day trán. Đoạn đối thoại gì đây.

- Sao lại đổ?

Triệu Vân có chút tiếc món ăn mình vừa mới làm.

- Ai biết cậu có bỏ gì vào trong đấy không?

- Sao em lại có thể hại anh chứ?

Mặc kệ khuôn mặt Triệu Vân là biểu cảm bất đắc dĩ, Lữ Hải Thiên vẫn thẳng tay đổ bữa cơm Triệu Vân làm vào thẳng thùng rác.

Lữ Hải Thiên gọi đồ ăn bên ngoài. Tối đó, hắn để Triệu Vân ngủ lại ở ghế sô pha trong phòng khách. Hắn không biết Triệu Vân là giả vờ mất trí hay mất trí thật. Cho nên, chưa thể xác định được thủ đoạn của cậu ta, Lữ Hải Thiên không định để cậu ta đi.

Lữ Hải Thiên nửa đêm lấy trộm điện thoại của Triệu Vân, muốn xem cậu ta có sơ hở gì hay không. Cuối cùng, không nghĩ tới là lại nhận được tin nhắn của một người.

Tổng giám đốc tập đoàn Hưng Thịnh và đồng thời là nhà đầu tư Lưu Vương: "Bảo bối, em có nhớ tôi không? Rất nhanh tôi sẽ trở về. Chúng ta có thể gặp nhau."

Lưu Vương là đại gia. Việc hắn có liên quan tới Triệu Vân đã giải thích được lý do cậu ta có thể tự nhiên đứng ở vị trí này. Lữ Hải Thiên không ngạc nhiên khi thấy nhiều người nổi tiếng ngủ với đại gia để được lăng xê và có được hợp đồng quảng cáo và đóng phim.

Triệu Vân là một người trong số đấy cũng không có gì lạ. Sự coi thường của Lữ Hải Thiên với Triệu Vân càng tăng.

Lữ Hải Thiên quyết định chơi trò chơi này với Triệu Vân.

Sau khi lột xuống chiếc mặt nạ của cậu ta, cho cậu ta chút bài học, để cậu ta trả giá một chút.

Bởi nếu cậu ta không dây dưa không rõ ràng với Đường An, nhất định Đường An và Tử Mạnh cũng không phải chết.

Không biết có phải vì mơ thấy ác mộng không nhưng Triệu Vân nằm co người trên ghế sô pha, co chân tự ôm lấy chính mình, run rẩy.

Có một chương trình truyền hình thực tế, fan hâm mộ phát hiện Triệu Vân có dáng người nằm co lại khi ngủ này. Một nhà tâm lý học đã từng nói, tư thế ngủ này chứng minh một người chỉ muốn thu mình vào thế giới an toàn, không tin tưởng bất cứ ai, nội tâm luôn có cảm giác lo âu và sợ hãi vô hình.

Triệu Vân là một người thiếu cảm giác an toàn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro