Chương 13: Thật hay giả tạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tây Môn bị coi là kẻ phản bội lại bạn bè, lại anh em, công ty đã cho hắn sự nổi tiếng. Hắn phải bay sang Mỹ, định lập lại sự nghiệp nhưng không có tiền tài, không có người chống lưng, không có người ủng hộ, lại mang cái danh xấu, sự nghiệp của hắn không mấy suôn sẻ.

La Thành và Tiểu Xuyên ngoan ngoãn ở lại trong nhóm nhạc Angel, diễn vở kịch anh em tình thân trên sân khấu với Triệu Vân nhưng không ai biết họ bằng mặt mà không bằng lòng.

Tây Môn từng coi Tiểu Xuyên, La Thanh là bạn nhưng khi thuyền chìm, những người bạn đó sẵn sàng bỏ lại hắn chết đuối một mình.

Triệu Vân không cảm thấy một chút nào áy náy hay thương hại. Nếu không phải Tây Môn, thì chính cậu sẽ là người bị tất cả mọi người quay lưng lại.

Cậu biết và hiểu cuộc sống của một idol là như thế nào. Đứng trên tầng cao, tưởng như có trong tay tất cả, nhưng không ai biết đó chỉ là những vỏ bọc trống rỗng không hơn. Sự nghiệp có thể trong một đêm mất trắng. Sự nổi tiếng có thể biến thành tiếng xấu. Sự ủng hộ của mọi người có thể ngay lập tức biến thành thù ghét. Những người mến mộ có thể một ngày nào đó xoay lưng thậm chí đâm vào tim cậu mũi dao.

Cậu không tin ai. Cậu nghĩ bản thân mình không tin ai.

Cậu đánh đổi tất cả để đứng ở đây, ở vị trí này, để hát bài hát của Đường An.

Mẹ cậu từng nói: "Không ai cho không ai cái gì? Con muốn một thứ, con phải đánh đổi một thứ của bản thân."

Cậu trước đây không như thế này. Cậu chỉ muốn tìm một cảm giác an toàn. Đường An là người như vậy, ấm áp và nhiệt tình, người đã mỉm cười thực tâm với cậu, không hề muốn ở cậu bất cứ thứ gì. Cậu thích Đường An, quan tâm tới anh, cho dù anh đã có người yêu.

Khi anh mất, sự cố chấp của cậu với anh, tình yêu đáng sợ của cậu giống như một cái bẫy càng nhấn chìm lấy Triệu Vân, khiến cậu ngộp thở.

Nhưng cậu không muốn thoát ra. Cậu muốn hát bài hát của Đường An.

Triệu Vân còn nhớ thời gian làm thực tập sinh khổ sở, nhưng không một ai cân nhắc cậu.

Thời gian đó, cậu gặp Lưu Vương, tổng giám đốc tập đoàn Hưng Thịnh và đồng thời là nhà đầu tư lớn, một kim chủ nhiều quyền trong thế giới showbiz.

Ông ta là kẻ biến thái, luôn săn tìm những thực tập sinh mới, kéo họ lên trên giường, biến họ thành tình nhân bí mật của mình.

Lưu Vương đã chú ý tới Triệu Vân, chú ý tới sự lạnh lùng trong mắt cậu, có đôi khi là tàn nhẫn, có đôi khi là giả tạo.

Triệu Vân càng không muốn chơi trò tình nhân với ông ta, ông ta càng ép buộc cậu. Trong một lần bị chuốc thuốc, cậu cố gắng trốn khỏi Lưu Vương rồi gặp Lương Quốc Vỹ, người cho cậu tất cả mọi thứ, để cậu đứng lên sân khấu, trở thành Triệu Vân của ngày hôm nay.

Lương Quốc Vỹ nói với cậu, con đường nhanh nhất để làm thần tượng là dùng thủ đoạn.

Làm người tình của Lương Quốc Vỹ tốt hơn nhiều so với Lưu Vương. Ít nhất, hắn đối xử ôn nhu với cậu, lại luôn sòng phẳng khi chia tay.

Dưới sự dạy dỗ của Lương Quốc Vỹ, Triệu Vân trở thành như hôm nay. Triệu Vân đối phó với thế giới này bằng những vở kịch, âm mưu, tính toán. Cậu rất giỏi giấu đi sự lạnh lùng, tàn nhẫn của bản thân.

Triệu Vân nằm trong bồn tắm, nhắm mắt để bản thân chìm trong nước, nước ôm lấy cậu, khiến cậu ngộp thở, nhưng lại cũng khiến cậu cảm thấy được giải thoát.

Điện thoại vang lên rất lâu, không có người bắt máy.

Cho đến khi những tiếng chuông không ngớt của chiếc điện thoại kéo tâm trí của cậu trở về.

Triệu Vân ngồi bât dậy khỏi mặt nước, lồng ngực phập phồng, cố gắng lấy lại hơi thở, họng cậu rất rát, cứ như thể nó bị thiêu trong lửa.

Vì cậu vắng mặt suốt mấy tháng, nên quản lý sắp xếp những công việc dày đặc cho cậu, không chỉ đi quay phim, đi tới lễ hội thời trang, gặp các nhà đầu tư, tham gia gameshow, các buổi tiệc, mà còn phải hát hết bài này tới bài khác, đi từ sân khấu này tới sân khấu khác, khiến một ngày cậu chỉ có thể ngủ 1,2 tiếng.

Cơ thể, tinh thần đều bị vắt kiệt nhưng vẫn bị kéo dậy đi kiếm tiền cho công ty.

Có lúc cậu tự hỏi, mình là con người, hay là một bộ máy kiếm tiền.

Họ cho rằng cậu nghỉ phép lâu quá, nên mới bắt cậu kiếm tiền trả cho họ, có phải không?

Triệu Vân bắt máy, giọng cậu không giấu vẻ mệt mỏi:

- Alo?

- Giọng cậu sao thế? Đừng có ốm bây giờ. Cậu không biết một tiếng nữa, mình phải đi hát hay sao? Giữ cổ họng cho tốt, 15 phút nữa tôi sẽ tới đón cậu. Còn nữa, công ty thời trang Tân Thời muốn cậu ký hợp đồng người mẫu cho bọn họ. Tôi đã nhận lời rồi.

Triệu Vân buông máy. Cậu ngửa đầu, nhìn lên trần nhà, miên man suy nghĩ.

Cậu không tin ai. Cậu nghĩ mình không tin ai?

Không! Cậu từng tin một người.

***

Quản lý của Triệu Vân nói, Tây Môn trước đó là người mẫu của công ty Tân Thời. Nhưng vì vấn đề rời nhóm, mà Tây Môn phá bỏ hợp đồng với công ty Tân Thời. Để tránh việc bồi thường, công ty Entertaiment XIX đề nghị tìm người thay thế.

- Việc cậu trở thành người mẫu của công ty Tân Thời còn bởi một chuyện nữa?

Quản lý vừa lái xe vừa nói với Triệu Vân:

Triệu Vân nhìn quản lý, muốn hỏi:

- Cậu biết giám đốc của công ty Tân Thời chứ? Nghe nói cậu ta đang nắm giữ phần lớn cổ phiếu, có khả năng sau nay sẽ tiếp quản vị trí tổng giám đốc của Tân Thời. Lần này, cậu ta cố ý đề cử cậu vào vị trí người mẫu này. Công việc này quan trọng đấy, có thể khiến cậu nổi tiếng hơn, cố gắng mà làm cho tốt...

Quản lý còn nói nhiều nữa, nhưng Triệu Vân bắt đầu không tập trung. Ánh mắt cậu đuổi theo những sự vật chạy ngược bên ngoài cửa kính ô tô.

Chuyện của công ty Tân Thời cậu luôn biết.

Chuyện của Lữ Hải Thiên cậu cũng biết.

Cậu biết hắn đã trở lại công ty, vượt qua chuyện xảy ra với cậu, trở lại thành một giám đốc tài giỏi và tham vọng.

Hắn nắm giữ cổ phần của công ty, trở thành ứng cử viên sáng giá cho vị trí tổng giám đốc của Tân Thời.

Hắn đã quay lại với Ái Liên, con gái tập đoàn lớn.

Cậu thậm chí còn biết họ sẽ tổ chức đám cưới vào cuối tháng này.

Cậu luôn theo dõi tin tức về hắn.

Rất nhiều đêm, cậu lang thang lại bước chân trở lại nhà của hắn, đứng ở bên ngoài, nhìn nhà của hắn của sáng đèn, nhìn thấy Ái Liên ở bên LữHải Thiên.

Rất nhiều lần, cậu soạn một tin nhắn rất dài nhưng lại không gửi. Hay dùng số điện thoại lạ gọi vào số máy của hắn, nhưng khi hắn bắt máy, lại tắt máy ngay lập tức.

Trống rỗng.

Triệu Vân cảm thấy bản thân giống như một con thuyền không có người lái lạc giữa đại dương không tìm thấy bờ.

Cậu ở đây vì Đường An.

Nhưng cậu giờ đây, không biết mọi chuyện có còn ý nghĩa hay không?

***

Triệu Vân gặp sự cố hát nhép trên sân khấu. Cổ họng cậu rất rát, cậu sốt cao nhưng không một ai biết. Phía công ty chỉ quan tâm tới buổi biểu diễn không có người hát, sợ ảnh hưởng tới danh tiếng của họ. Giám đốc nói, cậu hát nhép cũng được, nhưng nhất định phải ra sân khấu.

Triệu Vân lần nữa phải hát nhép kể từ ngày cậu ra mắt. Khi đứng ở trên sân khấu, cậu chẳng cảm thấy gì ngoài tiếng la hét của đám đông khán giả phía dưới, cậu không cảm được nhạc, mà cũng không cần phải nghe nhạc, cậu chỉ cần mấp máy môi như một cái máy là đủ.

Người ta nói cậu hát nhép. Thậm chí báo chí còn cho cậu cái danh bất tài vô dụng.

Cậu ốm mệt ngủ quên trên xe lên đến muộn buổi họp fan, người ta sẽ cho cậu mắc bệnh ngôi sao.

Có một lần, Triệu Vân phải vừa hát vừa nhảy gần mười bài không nghỉ . Cậu nhảy tới khi chân cũng không còn cảm giác, vừa bước xuống sân khấu đã khụy ngay xuống, trợ lý phải đỡ cậu vào trong phòng chờ.

Chuyện đó, không một khán giả nào chứng kiến.

Nhưng người quản lý của cậu lại cho quay camera, lấy một tờ giấy khám bệnh của bệnh viên để đăng lên mạng, mục đích là để xóa sạch scandal kia.

Có người nói Triệu Vân đáng thương.

Có người nói Triệu Vân giả tạo.

Cậu thì chỉ cảm thấy mình giống như một con vật trong vườn thú, để mọi người nhìn, xem, tự do phán xét.

Triệu Vân vẫn đi chụp ảnh trong các sự kiện của công ty Tân Thời cho dù dạo gần đây, như công ty than phiền, Triệu Vân bắt đầu nổi loạn, bắt đầu không nghe lời. Cậu không tham gia quảng cáo, đang biểu diễn thì bỏ về, hay như tự hủy bỏ một hợp đồng mà quản lý kí. Tin xấu về cậu dày đặc trên các mặt báo. Ai đó đều nói thời đại của Angel, thời đại của Triệu Vân sắp tàn rồi.

Chính cậu cũng không biết vì sao mình lại kiên trì tới các buổi chụp ảnh, các sự kiện của công ty Tân Thời sắp xếp tới như vậy.

- Đừng chỉ tham gia mỗi sự kiện của công ty Tân Thời. Cậu không muốn sự nghiệp của mình bị hủy hoại chứ?

Quản lý nói với cậu.

Triệu Vân bắt đầu không tập trung, tay cậu day day thái dương, ánh mắt nhắm nghiền, hàng lông mày nhíu lại vì khó chịu.

Thái độ của cậu khiến quản lý bực bội:

- Cậu cứ như thế này, thì ngay cả công ty Tân Thời cũng sẽ hủy hợp đồng người mẫu của cậu.

Trong một giây nào đó, Triệu Vân để lộ ra sự lo lắng, hoang mang mà ngay cả chính cậu cũng không biết.

Một ngày, Lữ Hải Thiên tới tìm cậu. Hắn tới từ trước lúc cậu đang chụp ảnh, đứng từ xa nhìn cậu mặc quần áo do công ty thiết kế, diễn bao nhiêu biểu cảm trước máy ảnh.

Cậu mãi mới nhìn thấy hắn.

Nhưng ngay lập tức, cậu nhận ra mình muốn gì, tại sao mình lại ở đây.

Là để chờ hắn.

Chờ Lữ Hải Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro