Chương 82: Kết Cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không được, tỷ tuyệt đối không thể đi!" Nhĩ Thuần nói xong ý đồ.kéo tay Ngọc Doanh bị nàng buông ra, Ngọc Doanh ngược lại ngồi xuống

"Ngọc Doanh, nhanh lên, sắp có người đuổi đến rồi, hiện tại không đi, tỷ và muội sẽ không còn cơ hội, Tuy không biết Như Phi có biện pháp nào giúp chúng ta, nhưng muội tin tưởng Như Phi nương nương" Nhĩ Thuần hiện tại chỉ có thể tin Như Phi, chỉ có Như Phi mới có thể giúp các nàng.

"Nhĩ Thuần, muội đi đi, tỷ không thể rời chổ này" Ngọc Doanh nhíu mày nói, trong lòng càng thêm kiên định.

"Ngọc Doanh, cho đến bây giờ tỷ còn không bỏ được vinh hoa phú quý sao?" Nhĩ Thuần không thể tin nhìn Ngọc Doanh, vinh hoa phú quý như mây khói, những ngày này người từng thề ước tam sinh với mình chính là Ngọc Doanh này sao?

"Đúng vậy, tỷ bỏ xuống không được, không bỏ được vinh hoa phú quý của tỷ, Nhĩ Thuần, muội đi đi" Ngọc Doanh quay mặt đi, không muốn nhìn Nhĩ Thuần thống khổ. Kỳ thật, nàng sao lại không muốn rời chổ này chứ? Tử Cấm Thành, cho tới tận bây giờ nàng chưa từng lưu chút cảm tình.

"Đồ ngốc, nhanh lên theo muội đi, nếu tỷ không đi sẽ không kịp" Nhĩ Thuần dắt tay Ngọc Doanh, còn chưa đi được mấy bước đã bị buông ra

"Nhĩ Thuần, muội có nghe hiểu lời tỷ nói không? tỷ hiện tại nói cho muội biết, tỷ sẽ không rời chổ này" Hai con mắt câu người đã đỏ lên, nước mắt sớm đã kìm chế thật khổ cực.

"Ngọc Doanh, đừng buông tay muội ra, muội đã là người của tỷ, tỷ không thể rời xa muội" Nhĩ Thuần từ phía sau ôm lấy thân thể run rẩy của Ngọc Doanh, tiếng chém giết bên tai càng lúc càng lớn "Chúng ta sau khi xuất cung sẽ đến đón ngạch nương của tỷ có được không, có muội ở đây, mẹ con tỷ sẽ không bao giờ phải nhìn sắc mặt người khác. Thục Ninh cùng Nguyên Kỳ đã đặt mua một chổ ở kinh thành, có thể cho chúng ta ở"

Tuy là tái vô tình nhưng nghe được những lời thủ thỉ của người thương, thông hiểu thương cảm như vậy, nội tâm rối loạn, đỏ mắt

"Ngọc Doanh, Nhĩ Thuần " Lúc này Tôn Bạch Dương vừa chạy đến, thấy Ngọc Doanh cùng Nhĩ Thuần đang ôm nhau "Còn không mau đi. Thiên Lý Giáo sắp tràn đến đây rồi, nếu các ngươi không đi sẽ không còn kịp nữa."

"Tỷ không thể đi, dù có chết cũng sẽ chết ở Tử Cấm Thành, Tỷ không thể để vi nương của tỷ hổ thẹn!" Ngọc Doanh mặt mũi ướt đẫm nước mắt, làm ướt bả vai Nhĩ Thuần, người nhìn thấy cũng cực kỳ đau lòng.

"Tốt, Ngọc Doanh, tỷ đừng khóc nữa, tỷ không đi, muội cũng sẽ không đi, muội sẽ ở đây cùng tỷ" Nhĩ Thuần kéo tay Ngọc Doanh, cùng nàng đối mặt. Nếu có thể chết cùng với Ngọc Doanh, cũng là một cái chết có ý nghĩa

"Hai người đừng có điên nữa, ai nói phải ly khai Tử Cấm Thành, Như Phi nương nương đã đồng ý giúp Thuần quý nhân, tất nhiên sẽ có biện pháp. người ngựa Thiên Lý giáo đã sắp tràn vào đến đây, Doanh quý nhân cùng Thuần quý nhân cũng biết Thiên Lý giáo là loại người gì, Khổng đại nhân đã kể chuyện trên núi cho ta nghe. Thuần Quý nhân, Doanh quý nhân, hai người mau chóng theo hạ quan đi thôi"

Tôn Bạch Dương thấy hai người đã bình tĩnh, mới gõ cửa phòng để hai thị vệ hộ tống bọn họ đi đến Vĩnh Thọ cung

Chạy về hướng Vĩnh Thọ cung không chỉ có Tôn Bạch Dương cùng Nhĩ Thuần và Ngọc Doanh, giờ phút này còn có Khổng Vũ.

Ở bên trong Vĩnh Thọ cung, An Xuyến vất vả lo lắng chờ đợi Như Phi. Lúc nghe được tin tức kinh thiên từ Như Phi. Bên ngoài tiếng chém giết không ngừng, chẳng biết lúc nào Thiên Lý giáo bạo dân sẽ tràn đến đây. An Xuyến trước kia từng nghe Ngọc Doanh nhắc đến Thiên Lý giáo, làm sao Nhĩ Thuần cứu Ngọc Doanh từ tay Thiên Lý giáo, cho nên đối với Thiên Lý giáo không hề xa lạ

"Hiện tại không thể đi Trữ Thanh Tú cung, ai biết người trong Trữ Thanh Tú cung có thừa cơ làm loạn hay không, một khi chúng ta đến Trữ Thanh Tú cung, đem mệnh giao phó, chẳng phải là mặc người chém giết sao?" Như Phi đọc thư tiểu thái giám đưa tới, sau khi đuổi tiểu thái giám đi mới nói với An Xuyến. Như Phi tin rằng hoàng hậu sẽ không hại nàng, nhưng hoàng hậu có hại An Xuyến hay không thì Như Phi không thể cam đoan. Đao kiếm không có mắt, đến lúc đó ốc không mang nổi mình ốc, rất khó xử, Như Phi không thể mạo hiểm như vậy. Có thể bảo hộ được An Xuyến hay không, trong cơn loạn lạc, Như Phi không tự tin nắm chắc.

"Chúng ta có thể đi Dưỡng Tâm điện, trong Dưỡng Tâm điện nhất định còn giữ thủ vệ" An Xuyến cầm chặt tay Như Phi nói, Như Phi gật đầu an ủi cười cười.

"Tốt, chúng ta đi Dưỡng Tâm điện, Doanh quý nhân cùng Thuần quý nhân, bổn cung đã sai người hộ tống đến, đợi các nàng đến nơi, chúng ta liền đi Dưỡng Tâm điện" Như Phi đương nhiên biết rõ An Xuyến sẽ lo cho Ngọc Doanh cùng Nhĩ Thuần, vì để cho An Xuyến không còn lo lắng sau này, Như Phi đương nhiên biết làm sao để vẹn toàn đôi đường.

Chỉ là không ngờ người đến chổ Như Phi không phải là Ngọc Doanh cùng Nhĩ Thuần, mà chính là Khổng Vũ cùng Trần Sảng.

"Như Phi, ta đến tính sổ với ngươi chuyện Bảo Thiền đây" Trần Sảng trong tay cầm cung tiễn, chỉa thẳng vào Khổng Vũ.

"Trần Sảng, ngươi sao có thể đối với Khổng Vũ như vậy hả? hắn là hảo huynh đệ của ngươi!" An Xuyến đã không còn gọi Khổng Vũ là Khổng đại ca, An Xuyến nhìn Trần Sảng bất an, Trần Sảng đến để báo thù...

"Hảo huynh đệ? Trần Sảng ta không có hảo huynh đệ ham vinh hoa phú quý, bảo trụ bản thân! ta lần này đến là báo thù cho Bảo Thiền cô nương!" Thiên Lý giáo sở dĩ có thể tiến quân thần tốc có liên quan lớn đến Trần Sảng, Trần Sảng đã từng làm hộ quân cửa thành, đương nhiên sẽ quen thuộc Tử Cấm Thành.

"Trần Sảng, ngươi nói sai rồi!" An Xuyến trừng mắt nhìn Trần Sảng, Trần Sảng giương cung nhắm ngay Như Phi. An Xuyến không nghĩ nhiều, đem Như Phi bảo hộ sau lưng. "Như Phi nương nương bởi vì chuyện Bảo Thiền mà bị hoàng thượng lạnh nhạt khá lâu, thử hỏi Như Phi nương nương sao có thể làm ra loại chuyện này, tự làm mất mặt mình chứ?"

"Bảo Thiền không phải nàng giết, vậy chết thế nào hả? ta ở ngoài cung nghe nói Bảo Thiền bị Như Phi giết!"

"Trần Sảng! ngươi không có tận mắt chứng kiến Như Phi nương nương giết Bảo Thiền, theo ta được biết, Bảo Thiền sớm được Như Phi đưa ra khỏi Tử Cấm Thành, Như Phi nương nương còn cho Bảo Thiền một số của hồi môn" An Xuyến không hề lừa gạt Trần Sảng, nàng tin tưởng đây mới chính là hành động của Như Phi. Tố Anh được Như Phi cho lễ vật, huống hồ là Bảo Thiền tận tâm tận lực phục thị Như Phi.

"An Xuyến cô nương, ngươi đừng nói tốt dùm ả, ta hôm nay nhất định phải báo thù cho Bảo Thiền cô nương!" Trần Sảng lần nữa giương cung nhắm ngay Như Phi.

"Trần Sảng..." An Xuyến còn muốn giải thích, bị Như Phi đẩy ra đằng sau.

"Đủ rồi, oan hồn chết dưới tay bổn cung rất nhiều. Bổn cung không hề quan tâm. Bảo Thiền thực sự không phải bổn cung giết, Bảo Thiền hiện tại đang sống tốt, ngươi có thể đi Hà Bắc đến nhà Trương gia nghe ngóng một chút sẽ biết rõ bổn cung không nói xạo. Nếu ngươi không tin cứ ra tay đi" Như Phi cả người đều chắn trước mặt An Xuyến. Người kia rất nguy hiểm, nàng không thể để cho An Xuyến bởi vì nàng mà bị uy hiếp

"Ai nói ta không dám!" Trần Sảng thả cung tên trong tay, bị Khổng Vũ đánh rớt, Trần Sảng lập tức kéo căng cung, An Xuyến sớm đã đứng bảo vệ trước mặt Như Phi.

"An Xuyến, ngươi làm gì đó?" Như Phi giữ chặt tay An Xuyến hỏi

"Ta không để cho nàng gặp chuyện" An Xuyến đem cả người che chắn cho Như Phi, giờ phút này, An Xuyến nguyện ý vì Như Phi chết

Khổng Vũ cũng dùng thân che trước cung tên của Trần Sảng, Trần Sảng lúc này mới ngừng kéo căng dây cung.

"Quả nhiên là số nô tài, chủ tử gặp nạn, nô tài liền ngăn cản"

"Trần Sảng, ta đây là muốn bảo vệ ngươi, không cho ngươi mắc thêm sai lầm nữa. Ngươi dẫn người Thiên Lý giáo vào Tử Cấm Thành đã là tội chết, ngươi không thể tiếp tục sai . Bảo Thiền cô nương quả thật không có chết, là ta tự mình an trí ổn thỏa cho Bảo Thiền, người sớm đã rời khỏi"

"Ta sai rồi sao?" Trần Sảng buông cung tên trong tay, hắn không biết đến Tử Cấm Thành là vì Bảo Thiền hay vì Khổng Vũ. Không bắt gặp sắc mặt chán ghét, khiến cho Trần Sảng thoáng cái thở phào nhẹ nhõm.

Vừa mới nãy bị Trần Sảng xuất hiện ngăn cản, giờ đây Tôn Bạch Dương dẫn Ngọc Doanh cùng Nhĩ Thuần đến Vĩnh Thọ cung

"Như Phi nương nương bây giờ đi đâu? người Thiên Lý giáo sắp tấn công vào rồi" Tôn Bạch Dương thấy Trần Sảng ôm lấy Khổng Vũ, cũng đến an ủi cười cười với Khổng Vũ.

"Chúng ta thừa dịp Tử Cấm Thành mở cửa lập tức rời khỏi, do Trần Sảng dẫn đường." Như Phi hạ lệnh, hiện tại chính xác là thời cơ rời khỏi Tử Cấm Thành tốt nhất, mấy người các nàng đều chán ghét nơi này

Một đoàn người giết không ít bạo dân Thiên Lý giáo, đi đến Đông môn thì Như Phi ngừng lại

"Các người vòng qua Vũ Hoa điện, đi Anh Hoa các, sau đó xuất Thần Vũ môn. Thuần quý nhân cùng An Xuyến biết nên chạy đi đâu rồi, các ngươi bảo trọng" Như Phi buông tay An Xuyến, đối với Khổng Vũ cùng Tôn Bạch Dương nói

"Nương nương không đi sao? người không đi ta cũng không đi" An Xuyến bắt lấy tay Như Phi, nhìn thấy trong mắt nàng là sự quyết đoán tự tin đầy chân thật

"An Xuyến, ngươi đừng ngớ ngẩn, xuất cung không phải là tâm nguyện lâu nay của ngươi sao? bổn cung không thể tiếp tục ích kỷ, ngươi đi cùng bọn họ. Ở đây cần một người thu thập tàn cuộc, bổn cung chính là người tốt nhất được lựa chọn" Như Phi trước mắt nhìn lướt qua từng người, ông trời sẽ không để cho người có thể dễ dàng mọi chuyện, dù sao tất cả cũng không thể viên mãn hết được

"Tranh danh trục lợi, ngươi lừa, ta gạt, Tử Cấm Thành căn bản không phải nơi cho người ở, Như Phi nương nương, người không cần phải bảo hộ chúng ta mà hy sinh nhiều như vậy" Nhĩ Thuần vẫn luôn không buông tay Ngọc Doanh, hiện tại nàng không cho phép Ngọc Doanh có một chút chần chừ

"Nhĩ Thuần, Ngọc Doanh, các ngươi thay ta chiếu cố An Xuyến. Bổn cung không hề tốt đến thế, dù sao cũng phải có người kiềm chế bọn chúng. HIện tại chúng ta chia ra làm hai đường mới có thể thoát, bổn cung không phải là không muốn đi ra ngoài, mà là không có khả năng đi ra ngoài. Bổn cung mười sáu tuổi tiến cung, ở nơi này hơn mười năm, chỉ học được một chuyện chính là mưu tính nhân tâm, làm thế nào sinh tồn trong hậu cung. Ra đến bên ngoài, các ngươi có dám cam đoan bổn cung sống bình an được không? Các ngươi hãy mau đi đi" Như Phi lần nữa buông tay An Xuyến, nàng không thể để An Xuyến nhất thời do dự mà từ bỏ cuộc sống ngoài cung trời cao biển rộng

"Khổng đại ca, Tôn đại nhân, Trần Sảng, các ngươi chiếu cố Ngọc Doanh cùng Nhĩ Thuần, giống như lời Như Phi nói, vạn dặm non sông hữu duyên sẽ gặp lại. Ở trong Tử Cấm Thành phải có một người thay chúng ta thu thập tàn cuộc, An Xuyến đã ở Tử Cấm Thành hơn mười năm, An Xuyến có thể tiếp tục sống ở Tử Cấm Thành!" An Xuyến hướng về phía Như Phi nhẹ nhàng cười cười, nụ cười kia so với bách hoa còn đẹp hơn.

"Các ngươi còn do dự gì nữa, Thuần quý nhân cùng Doanh quý nhân thà chết không chịu khuất phục ở trong Thừa Càn cung tự vẫn. Khổng đại nhân cùng Tôn đại nhân vì cứu Thuần quý nhân mà bất hạnh bị Thiên Lý giáo bạo dân bắn chết, bạo dân dùng một mồi lửa đốt trụi Thừa Càn cung" Đây chính là đáp án Như Phi cho hoàng hậu, thừa cơ làm loạn, diệt trừ đối thủ là loại chuyện nàng tin hoàng hậu có thể làm được. Người đã ra khỏi Tử Cấm Thành, đi nơi nào thì có liên quan gì, chỉ cần không uy hiếp hoàng hậu, hoàng hậu coi như đạt được ước muốn rồi.

Phía dưới tường cao ngói đỏ, hai nhóm người chạy về hai hướng khác nhau, trong cung tiếng chém giết đều không rơi vào tai các nàng. Bởi vì giờ phút này trong tay các nàng chính là người quan trọng nhất, Như Phi cũng sẽ không buông tay An Xuyến ra nữa.

Mười ngón giao nhau, lắng nghe nhịp tim đập, mặc kệ phía trước là gì, bởi vì có nhau, hai người sẽ không còn sợ hãi nữa.

oOo

Toàn văn hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro