Chương 62: Hành Hạ Luyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trong Vĩnh Thọ cung, một quý nhân hoa phục mặc áo choàng xanh nhạt, ngồi im lặng dưới hiên nhà, ánh mắt bất động, chỉ nhìn tuyết trắng lặng lẽ rơi xuống


"Như Phi nương nương, coi chừng phong hàn, ở đây lạnh lắm, sao không vào phòng có lò than sưởi cho ấm" Cung nữ phụng dưỡng trước mặt Như Phi run run nói, trong lòng lo lắng sợ hãi, thấp giọng khuyên nhủ.


Như Phi như nghe thấy đứng dậy rồi ngồi xuống, mắt không sóng như một cái đầm nước trong vắt có cánh bướm bay lướt qua khẽ chạm, nhìn theo ánh mắt Như Phi, tiểu cung nữ thấy một thân ảnh tiến vào Vĩnh Thọ cung, vượt qua tuyết rơi dày đặc chạy đến


Vị trí Như Phi ngồi có thể nhìn thấy cảnh vật ngoài cửa cung Vĩnh Thọ. không sót bất cứ thứ gì.


Tiểu cung nữ yên tâm nghiêng thân chuẩn bị rời khỏi, An Xuyến cô cô đến rồi, có thể khích lệ động viên Như Phi nương nương, phàm là An Xuyến cô cô đến, Như Phi nương nương sẽ khen thưởng các nàng, trước kia Vĩnh Thọ cung náo nhiệt hay quạng quẽ hiện tại vẫn không thay đổi. Có thể thấy năng lực của An Xuyến cô cô quả nhiên rất giỏi, có thể làm cho Như Phi nương nương mỉm cười.


"Nương nương, thời tiết lạnh, dù nương nương thích tuyết rơi, mà cảnh tuyết rơi này cũng đẹp đủ khiến người không rời mắt, cũng nên để tâm đến sức khỏe, coi chừng cảm lạnh" An Xuyến vào nhà liền trông thấy Như Phi ngồi dưới mái hiên, bên ngoài tuyết rơi như lông ngỗng, cảm thấy cả người Như Phi đều bị tuyết hấp dẫn, trong lòng có vài phần chua xót, suýt nữa nàng quên mất mục đích đến của mình là gì.


"Lúc trời đổ tuyết, lại là trận tuyết đầu ở Tử Cấm Thành, bổn cung có thể nào không hảo hảo ngắm nhìn?" Như Phi cười cười yên nhiên, thù hồi ánh mắt dành cho trời tuyết, dời hẳn lên người An Xuyến.


"Nương nương quả thật rất lạc quan, An Xuyến đã quấy rầy nhã hứng của nương nương rồi sao?" An Xuyến đi đến bên cạnh Như Phi, tay ấm áp nhẹ nhàng phủi một mảnh bóng tuyết như trang sức trên người Như Phi "Nương nương quả thật trời sinh lệ nhan, ngay cả bông tuyết không có sự sống cũng biết hướng Như Phi bay đến"


"An Xuyến khen sai rồi, bông tuyết bất quá chỉ là ngẫu nhiên bay đến bên ta, vật thể không sự sống không biết nịnh nọt, cũng sẽ không biết chọn chổ cao mà bay" Như Phi ý hữu sở chỉ, nhẹ nhàng nói ra những lời không rõ ý tứ, lại làm người ta suy nghĩ sâu xa.


"Nương nương" An Xuyến đột nhiên cầm chặt tay Như Phi , lòng bàn tay ấm áp truyền hơi ấm khiến thân thể Như Phi run lên, tiếp theo khẽ vuốt ve bàn tay lạnh như băng, khóe mắt đỏ hồng "Nương nương đã sớm biết âm mưu hoàng hậu, vì cái gì còn cố xông vào?"


An Xuyến không biết Như Phi rốt cuộc đang nghĩ gì, An Xuyến không muốn nhìn thấy Như Phi một mình lãnh lãnh thanh thanh lẻ loi trơ trọi ở Vĩnh Thọ cung. Nếu có thể, An Xuyến nguyện ý vĩnh viễn ở bên cạnh làm bạn.


"Nhân duyên tạo hóa, bổn cung làm sao không biết hoàng hậu toàn tâm toàn ý muốn đưa bổn cung vào chổ chết, bổn cung chỉ tìm đường sống trong cõi chết mà thôi" Như Phi duỗi nhẹ tay khẽ vuốt vuốt đôi má đã đông cứng có chút hồng lên, đau lòng nói: "Trái lại là ngươi, trời rất lạnh còn lặn lội đường xa đến chổ của ta, cũng không mang theo dù"


An Xuyến cầm ngược tay Như Phi: "An Xuyến sốt ruột muốn gặp nương nương, không để ý nhiều như vậy"


Muốn đi mà còn chưa kịp mở miệng, Như Phi đã vô thức kéo An Xuyến bảo hộ sau lưng: "An Xuyến, ngươi nhanh trốn sau viện, đừng để người ta phát hiện ngươi đã đến chổ bổn cung"


Nhìn thẳng vào ánh mắt An Xuyến quan tâm, Như Phi bậm môi: "Hoàng hậu đến"


Là vì vị trí đứng của Như Phi có thể nhìn toàn cảnh Vĩnh Thọ cung, khách không mời thân ảnh hoàng hậu đi vào bị Như Phi nhìn nhất thanh nhị sở, mà ngay cả ánh mắt dưới hàng lông mày quyến luyến cũng nhìn được. Áo khoác vân hồ cao quý trên thân, thật đúng là tự cho mình là khổng tước đa sắc


"Vĩnh Thọ cung thật đúng là trước cửa vắng vẻ ngựa xe, muội muội không chào đón ta sao? sợ là chỉ có mình bổn cung đến vấn an thăm hỏi muội muội thôi, rốt cuộc có ai dám đến Vĩnh Thọ cung thăm muội chứ. Ngay cả tỳ nữ hầu hạ trà nước còn không có, thấy được người hầu Vĩnh Thọ cung là thế nào rồi đấy" Hoàng hậu vẫn như trước không vui vẻ nhìn lướt qua, một bước lay động, dáng người uyển chuyển...có thể nói người gặp việc vui, tinh thần cũng thoải mái, nhìn Như Phi lẻ loi một mình nhìn tuyết không nói gì, nói chuyện với cái cột còn tốt hơn.


"Vĩnh Thọ cung đương nhiên không được như tẩm cung Trữ Thanh Tú Cung của hoàng hậu náo nhiệt ồn ào, trước khi hoàng thượng thường đến Vĩnh Thọ cung cho nên bổn cung cùng hoàng thượng hai người còn náo nhiệt một chút, hoàng hậu vẫn là một mình ở Trữ Thanh Tú cung, hoàng thượng vẫn không hề đến đương nhiên có chút tẻ nhạt" Như Phi sâu kín đứng dậy, nhìn thấy bóng lưng hoàng hậu, có chút châm chọc. Mà ngay cả lúc này, Như Phi vẫn y nguyên, sắc mặt không đổi có thể mỉa mai hoàng hậu, quả nhiên là hậu cung đệ nhất nhân.


"Nội cung của ta có vắng vẻ thế nào, cũng không cần muội muội cáo mượn oai hùm. Ngay cả tỷ muội tốt với muội là Ngọc Doanh cùng Nhĩ Thuần được phong quý nhân cũng chẳng thèm đến chúc mừng. Hôm nay Ngọc Doanh được phong quý nhân, nhan sắc diễm lệ, ngay cả tam cung lục viện của hoàng thượng cũng không bằng, có thể so với muội muội được phong quý nhân năm đó danh tiếng cực kỳ chính thịnh" Hoàng hậu tùy ý ngồi xuống, trông thấy Như Phi là hổ rơi xuống vực thẳm, ý chí tinh thần sa sút lại không hề mất phong phạm của một lục cung chi chủ, cảm thấy khó tả.


"Tuế nguyệt trôi qua, hồng nhan dịch lão, nữ tử trên đời đều không thoát khỏi sự biến đổi của thanh xuân. Bổn cung cũng không ngoại lệ" Như Phi lẻ loi một mình, hôm nay thân ở lãnh cung, khí thế không mảy may giảm bớt.


Vô luận Ngọc Doanh có phong quang vô hạn cỡ nào, cũng sẽ không thể thoát khỏi vòng đời tuế nguyệt, cũng sẽ như bách hoa bình thường trong cung bị thay thế, không thoát khỏi được vận mệnh héo tàn.


"Cho đến giờ còn vênh váo tự đắc, tâm cao ngất Như Nguyệt còn biết nói hồng nhan dịch lão, bổn cung thật sự thất vọng. Như Nguyệt ngươi bất quá cũng chỉ là nữ tử bình thường. so với phượng hoàng hồi sinh kia còn kém xa lắm" Hoàng hậu thu hồi ánh mắt lưu luyến, ngược lại trong ống tay áo giữ ấm lại nắm chặt nhau. Thấy đôi tay Như Phi lại để lộ ra ngoài, trong lòng chút đau nhức.


Hoàng hậu không hề nhìn ánh mắt Như Phi bất vi sở động, ngược lại vui vẻ nói: "Cách cách đáng yêu làm người ta yêu thích, ngay cả hoàng ngạch nương ta cũng yêu, muội muội ngay cả cách cách thân sinh mười tháng hoài thai còn đan tâm lợi dụng, không đạt được mục đích không bỏ qua, bổn cung thật sự mặc cảm bội phục"


"Thiên ý trêu ngươi, cho dù ngươi thắng một trận cũng không phải là tất cả" Như Phi liễm lông mày động dung, nếu như hoàng hậu muốn thấy nàng chật vật, nàng không ngại bày ra cho hoàng hậu xem.


"Chưa bao giờ bị quỷ thần làm cho đổi tâm, giờ Như Nguyệt ngươi học người khác oán trời trách đất sao? Lúc này ngươi lại oán trách ông trời, ngươi thật cho rằng ngươi chẳng qua là ngẫu nhiên trượt chân bị bổn cung tận dụng làm ngươi mất đi sủng ái của hoàng thượng sao? ngươi quá coi thường bổn cung rồi, lúc cách cách vừa ra đời, bổn cung đã sắp xếp nhũ mẫu ở bên cạnh cách cách. Ngươi hiện giờ đã rõ vì sao cách cách gần đây không ngủ cứ khóc không ngừng chưa. Vì sao bổn cung hiểu rõ nhũ ngưu diệu kế dành cho ngươi" Hoàng hậu đã quen ánh mắt phẫn nộ của Như Phi, giống như muốn đem nàng phanh thây xé xác lẫn lăng trì, bởi vì đã quen, cho nên có chút hưởng thụ


Như Phi mang thai cách cách rồi sinh ra kém cỏi hoàng hậu sao không biết. Viện phán Tôn đại nhân từng bắt mạch cho Như Phi mấy lần, kết luận mạch chứng còn ở Trữ Thanh Tú cung. Nếu không phải năm đó bởi vì lỗi của nàng làm Như Phi hư thai, khiến Như Phi từ nay về sau khó mang thai. Thì dù cho người kia là Như Phi, hoàng hậu sẽ không để Như Phi phá bỏ quy củ dùng pháp cấm để sinh hạ cách cách. Cách cách bẩm sinh bị bệnh, hoàng hậu tất nhiên là để yên cho danh y chữa trị, ai bảo Như Phi cả đời chỉ có khả năng sinh một đứa con thôi, chỉ có thể bảo trụ cách cách, Như Phi mới không cố gắng sinh hạ con nối dõi để bảo trụ địa vị. Bất quá chỉ cần Như Phi tin rằng tất cả đều do nàng, Như Phi mới càng thêm căm hận nàng.


"Hết thảy đều nghĩ rằng ta trúng kế ngươi sao?" Như Phi không thể tin nhìn hoàng hậu, nàng không biết đến giờ này tại sao hoàng hậu cứ đưa nàng đến tử địa, rõ ràng còn có nhiều cách khiến nàng trọn đời không thể siêu sinh.


"Muốn thắng đến cuối cùng phải học biết thua, bổn cung thua nhiều năm rồi, hôm nay có thể quang minh chính đại thắng ngươi một lần, cũng còn chưa đủ"


"Như Nguyệt quả thật phải nói một tiếng bội phục" Muốn địch nhân không nghi ngờ, chỉ có cách tin tất cả mọi thứ, thật thật giả giả không hề phân biệt mới có thể nghe nhìn lẫn lộn.


"Hoặc là ngươi nên nói một câu cám ơn" Hoàng hậu lúc này nhìn thấy tiểu cung nữ đem đến một bầu rượu, trong khay để hai chén rượu "Muội muội có thể thực sự nhàn hạ thoải mái, còn có tâm tư cùng ai thưởng thức tuyết phẩm cùng rượu sao. Cũng đúng thôi, cuộc sống sau này của muội muội sẽ còn rất nhiều thời gian an nhàn. Hoàng thượng đã hạ chỉ, không cho muội muội đến gần cách cách một bước. muội muội có thể an tâm ở Vĩnh Thọ cung đếm đủ loại tư vị. Muội muội vào cung lâu như vậy, vinh hoa phú quý địa vị gì đều từng trải qua. Hôm nay cũng nên thử mùi vị đại thế đã mất, trường lưu lãnh cung, không người hỏi thăm"


Nói lời nhẫn tâm, bởi vì chén rượu chướng mắt kia càng thêm dữ tợn đáng sợ không hề thương tiếc, tựa như hiện tại Như Phi nhìn hoàng hậu ánh mắt tràn đầy địch ý cùng phẫn nộ, giống như nàng đã nhìn bao nhiêu năm, còn không đủ, lại cảm thấy chân thật hơn so với khúc ý vui vẻ hư giả, nịnh nọt.


"Bổn cung thật sự không rõ, vì cái gì muội cứ muốn cùng ta tranh đoạt. Kỳ thật đạo lý này muội muội vừa vào cung nên biết rõ, chưởng quản phượng ấn lục cung rốt cuộc vẫn là hoàng hậu ta, trước đây, hiện tại và sau này vẫn vậy"


Hoàng hậu cùng Như Phi bốn mắt nhìn nhau, đụng vào nhau, tia lửa điện bắn lên tứ phía cũng không hiểu hoàng hậu nhìn cái gì. Nếu như không được nàng yêu, khiến nàng hận cũng tốt


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro