Chương 44: Dời cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tâm Lâm Giác La Tô Nhu sau khi từ Dưỡng Tâm điện về không có vẻ vui mừng, ngược lại có chút trầm ổn, mọi người khó hiểu cũng không dám suy đoán. Dựa theo lệ cũ Tôn Bạch Dương đến xem bệnh, bất quá chỉ cho một chén thuốc dưỡng thể, sau đó đến phòng Ngọc Doanh.


"Ta không tin không có Như Phi chiếu cố, ta không thể bay lên đầu cành!"


Từ trong phòng Ngọc Doanh truyền ra tiếng nói lớn, tựa hồ sợ người ta không nghe thấy.


Tôn Bạch Dương ba phen mấy bận nhắc nhở Ngọc Doanh, có lẽ thật sự như Từ công công nói, có lẽ nàng cũng chẳng có gì tốt. Dung mạo xinh đẹp của nàng trước sau gì cũng vì cái tính không biết trời cao đất dày mà bị hủy hoại. Tôn Bạch Dương chỉ có thể bảo toàn mạng nàng, giúp nàng không lâm vào nguy hiểm.


Tin tức nhanh chóng rơi vào tai Như Phi, Uông Phúc Thọ cung kính đứng một bên.


"Phủ nội vụ hồi báo, Tôn Bạch Dương nói Ngọc Doanh tiểu chủ bệnh nặng, đã báo lên hoàng hậu, hoàng hậu nương nương hạ chỉ muốn Ngọc Doanh tiểu chủ dời cung"


"Dời cung?" Như Phi khiêu mi cười cười.


"Nghe nói tiểu chủ bệnh hư hàn, sẽ lây cho người khác, cho nên phải dời cung"


Bảo Thiền tiếp lời nói: "Đúng lúc này lại bị bệnh dời cung, chẳng lẽ trùng hợp như vậy, chắc là giả vờ đáng thương bệnh hoạn"


"Ta xem chiếu chỉ, xác nhận với nương nương đó chính là tâm ý của Tôn đại nhân, bằng không thì thế nào không sớm không muộn lại có bệnh truyền nhiễm. Tôn đại nhân muốn Ngọc Doanh tiểu chủ ra khỏi Chung Túy cung, tránh khiến nương nương chán ghét"


Tiểu Linh tử cũng vội vàng hát đệm


"Ngươi nghĩ làm như vậy có thể khiến bổn cung thôi chán ghét kẻ phản đồ đó sao? Mưu kế của Ngọc Doanh không đơn giản như vậy, bất quá Tôn Bạch Dương muốn nhờ bổn cung một cái nhân tình, bổn cung sẽ không làm uổng phí tâm ý người ta"


Như Phi vô cùng vui vẻ, An Xuyến đã bị điều đi canh kho, hai người khó mà gặp mặt.


"Bất quá sợ là sau khi ra khỏi Chung Túy cung, núi cao xa hoàng đế, không biết nàng ta có âm thầm cùng An Xuyến hoặc là Từ công công giở trò quỷ thần không?" Bảo Thiền một câu nói toạc sự lo lắng của Như Phi, sợ An Xuyến cùng Ngọc Doanh gặp mặt là thật, còn những cái khác không đáng nói đến.


Một cái đáp ứng nho nhỏ không được sủng ái, làm sao tạo được sóng gió gì.


"Hừ, chó nhà có tang, nàng có thể làm gì, ngươi theo dõi các nàng kỹ một chút, có động tĩnh báo ngay cho ta"


Hai người bị theo dõi, giao cho Bảo Thiền, Như Phi yên tâm nhất


Màn đêm lại buông xuống, Ngọc Doanh liên tiếp ba đêm chịu tra tấn


Cả người cả của đều không còn, chó nhà có tang là miêu tả đúng tình cảnh Ngọc Doanh hiện giờ


Bởi vì bị chẩn đoán bệnh truyền nhiễm, quần áo, châu báu, đồ trang sức đều bị đem đốt cháy, Ngọc Doanh một mình đứng ở ngọn lửa, nhìn đồ đạc từng cái từng cái bị thiêu đốt, một chút cũng không giữ lại...


Cho đến khi có người đụng đến hộp gấm của nàng, lộ ra bên trong chứa ngân phiếu, Ngọc Doanh mới bổ nhào đến.


Ngọc Doanh đúng lúc dùng tay đưa vào lửa cứu lấy, dù được người ta kịp thời giữ lấy cũng không tránh khỏi bị thương.


Mọi người ở Chung Túy Cung từ trước đã bất mãn với Ngọc Doanh, ghen ghét Ngọc Doanh trời sinh sắc nước hương trời, nhận sủng ái của Như Phi, nay được dịp chế nhạo


Mà trong mắt Ngọc Doanh chỉ còn ngạch nương nàng dốc hết gia tài cho nàng: "Ngân phiếu của ta, tại sao đốt ngân phiếu của ta...."


"Tay của nàng bị thương rồi, mau đưa nàng đến Ngự Dược phòng"


An Xuyến ở Chung Túy cung chỉ có thể vì Ngọc Doanh làm một việc cuối cùng này thôi. Ngày mai nàng sẽ cùng với Ngọc Doanh rời xa Chung Túy cung này.


Ngọc Doanh đến Duyên Hi cung mấy ngày chỉ gặp được vài cung nữ tay chân vụng về, bưng trà rót nước cũng không làm tốt. Phòng Ngọc Doanh ở còn có mạng nhện, mà ngay cả cửa sổ cũng rách nát.


Đối với người khiến nàng lâm vào tình cảnh này, sao nàng có thể nuốt trôi cục tức này


"Ta muốn nước nóng, có nghe không hả...Cút hết cho ta..."


Ngọc Doanh xô đổ bộ trà trên bàn, thiếu chút nữa ném trúng Tôn Bạch Dương.


"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì hả?"


Tôn Bạch Dương tránh né đi đến


"Xảy ra chuyện gì? Chổ này căn bản không phải cho người ở! nơi này là nhà tù....hạ nhân chổ này cái gì cũng không biết làm, có phải muốn ta ở đây nghẹn đến chết ngươi mới hài lòng không?"


Ngọc Doanh mấy ngày liên tiếp không có ra ngoài, ở chổ này không người hỏi thăm, ngoại trừ cái kẻ tự do ra vào khiến nàng chán ghét Tôn Bạch Dương.


"Ngọc Doanh tiểu chủ, người bị nhiễm phong hàn, bệnh này sẽ lây lan, nàng cứ yên tâm ở đây tĩnh dưỡng đi"


Tôn Bạch Dương tận tình khuyên bảo, đã giúp Ngọc Doanh phải giúp đến cùng.


"Là tịnh dưỡng hay giam cầm hả? Ta có bệnh gì chứ? vì cái gì ta lại bị giam như tù nhân, ngươi hiểu rõ nhất! ta có bệnh gì, người bệnh chính là ngươi"


Ngọc Doanh quả nhiên hư mất rồi, tính tình đại tiểu thư ngang ngược, thân thể muốn lao ra bị Tôn Bạch Dương kéo lại.


"Ngọc Doanh tiểu chủ, bệnh của người sẽ lây đấy, hay cứ ở Duyên Hi cung một thời gian. Nếu như ngươi còn tùy tiện hành động, sẽ ảnh hưởng đến người muốn giúp người!"


Tôn Bạch Dương kéo Ngọc Doanh ngồi xuống, kiên nhẫn tự mình giúp đổi thuốc. Chỉ cho là Ngọc Doanh đã nghĩ thông suốt, lại nghe Ngọc Doanh thấp giọng nói: "Ngươi muốn giúp ta? tốt, vậy ngươi đem ngân phiếu trả lại cho ta đi"


Ngọc Doanh duỗi bàn tay bị phỏng, Tôn Bạch Dương chưa từng thấy người nào xem tiền bạc hơn cả mạng người như Ngọc Doanh.


"Người muốn lấy ngân phiếu làm gì?" Tôn Bạch Dương nhíu mày không nói


"Ngọc Doanh, đến lúc này rồi tỷ còn muốn thu mua nhân tâm sao?"


Lúc này vang lên tiếng nói Ngọc Doanh không muốn nghe nhất.


"Nhĩ Thuần ngươi đến đây làm gì?"


Hoàn toàn không còn cái cảm giác thô bạo lúc nãy, Ngọc Doanh chật vật nhìn Nhĩ Thuần ngăn nắp tịnh lệ, trang điểm xinh đẹp, dáng vẻ hiện nay của nàng ở lãnh cung, nơi ngay cả kẻ hầu hạ dọn sạch sẽ cũng không có


"À, Tôn đại nhân có thể đến thăm tỷ, vì cái gì ta không thể đến?" Nhĩ Thuần sâu kín cười cười "Tôn đại nhân, giúp Ngọc Doanh bôi thuốc ở tay cứ để ta làm là được rồi, chuyện nhỏ này không cần phiền Tôn đại nhân đích thân làm, Tôn đại nhân lại tốn quá nhiều tâm tư ở người không cần thiết rồi"


"Nhĩ Thuần tiểu chủ đã đến, hạ quan không quấy rầy hai vị tiểu chủ nữa, hạ quan cáo lui"


Tôn Bạch Dương vô ý liên lụy quá nhiều thứ rồi, nếu để Như Phi hiểu rõ tâm ý của hắn sẽ không tốt lắm.


Tôn Bạch Dương rời đi, Nhĩ Thuần mới cầm cây quạt ngồi xuống bên cạnh Ngọc Doanh.


"Tỷ thật có năng lực, Tôn đại nhân hết lần này đến lần khác vì tỷ bôn tẩu, không tiếc đắc tội Như Phi mà bảo trụ mạng của tỷ, xinh đẹp quả nhiên rất có lợi"


Nhĩ Thuần nhẹ cười ôn nhu thay thuốc cho Ngọc Doanh, thỉnh thoảng còn nhẹ thổi sợ làm đau Ngọc Doanh. Ngọc Doanh cũng không hừ một tiếng, mặc dù có đau đến đổ mồ hôi.


"Sao vậy đau không? có đau thì nói với ta, tỷ biết rõ tay tỷ ta làm không mạnh không nhẹ"


Lời tuy nói thế, Nhĩ Thuần vẫn rất nhẹ nhàng.


"Sao không nói chuyện? à nhất định là vì thủ pháp của ta không bằng Tôn đại nhân hả, đuổi Tôn đại nhân đi rồi, tỷ mất hứng sao?"


Nhĩ Thuần đứng dậy, đến gần hơn, khoác vai Ngọc Doanh, mập mờ ở bên tai Ngọc Doanh nói lời ngọt ngào, hơi thở như lan.


"Ngươi đến đây làm gì, ta có bệnh truyền nhiễm không sợ ta lây bệnh sao?"


Dời vào Duyên Hy cung rồi, chưa từng có người đến thăm nàng, Ngọc Doanh cho rằng Nhĩ Thuần đã quên nàng rồi


Đối với một người không còn giá trị lợi dụng, Ngọc Doanh cảm giác mình không có ưu thế gì so với Nhĩ Thuần, trong mắt Ngọc Doanh, dung mạo Nhĩ Thuần cũng là thượng đẳng, trong lòng rất yêu thích


"Bệnh truyền nhiễm? không sợ..."


Bàn tay như ngọc trắng dây dưa trên cổ Ngọc Doanh, nói xong lại khiến Ngọc Doanh tâm động cùng đau lòng... Câu này sợ nói ra khiến Ngọc Doanh say mất. Giống như lúc cùng Nhĩ Thuần quấn quýt say mê thì thầm bên tai


"Nhĩ Thuần..."


Ngọc Doanh kích động khó tả, cầm tay Nhĩ Thuần đặt bên tai, giống như là nơi nàng quy y


"Ngọc Doanh, ta làm sao lại sợ hả?. Chẳng phải Tôn Bạch Dương kiếm lý do để cứu mạng tỷ hay sao? Cái gì mà bệnh phong hàn chứ?" Nhĩ Thuần cười như phong linh, má lúm đồng tiền vang bên tai Ngọc Doanh "Chính tỷ cũng nói, có bệnh chính là Tôn Bạch Dương không phải tỷ. Đã như thế, ta sao lại sợ, nên sợ gì đây?"


"Nhĩ Thuần ngươi muốn làm gì hả?"


Ngọc Doanh giãy dụa đứng lên, bị Nhĩ Thuần khống chế khiến nàng có cảm giác bị tấn công


Vừa mới cùng Tôn Bạch Dương trò chuyện nàng đã nghe hết, còn muốn nói gì cho phải.


"Ân? ta không muốn làm gì hết, Nhĩ Thuần bất quá chỉ đến thăm tỷ. Không để ý đến an nguy bàn tay ngọc thon dài, từ trong lửa lấy lại ngân phiếu, tỷ biết không? tỷ dũng cảm cùng si tình khiến mọi người tranh nhau tán dương..."


Nhĩ Thuần khẽ vuốt bàn tay trái hoàn hảo của Ngọc Doanh, ngón tay ngọc tiêm tiêm, mười ngón sinh ra nhanh nhẹn, hoạt bát, cùng thân thể nàng đã là cực phẩm rồi. Hiện tại tay phải sưng như bàn tay gấu. chướng mắt vô cùng.


"Nhĩ Thuần ta đã thảm như vậy rồi, ngươi rốt cuộc còn muốn cái gì hả?"


"Không nên gấp, tay bỏng rất nặng muốn nhanh khôi phục cũng khó lắm, chỉ cần tỷ ngoan ngoãn nghe lời"


Nhĩ Thuần chẳng biết lúc nào đã ôm lấy Ngọc Doanh, cùng nàng nói chuyện không bằng cứ ôm chặt lấy người nàng, như một đứa bé, làm nổi bật hai cánh tay khác nhau.


Chỉ làm cho Ngọc Doanh hãi hùng khiếp vía, càng lúc càng không biết tâm tư Nhĩ Thuần thế nào, nghe xong câu nói kia lại không biết nàng có ý gì. Không thể cứ như vậy nắm lấy, khiến cho người ta muốn đi dò xét.


Nhĩ Thuần, quả nhiên là đến châm chọc nàng ư? nhìn nàng chật vật, tâm tình sẽ cao hứng sao?


"Ngoan ngoãn nghe lời gì chứ?"


Ngọc Doanh vô thức lặp lại, tựa hồ không rõ ý.


"Đúng vậy, ngoan ngoãn nghe lời ta, bằng không tốt nhất đừng để ta biết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro