Chương 32: Diều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chỉ tiếc, An Xuyến từ nay về sau không có ý định thổi sáo nữa


Hoài cảm chuyện năm xưa, không làm gì được. Một cơ hội cuối cùng, nếu như không dựa vào lý lẽ để tranh luận, sẽ mất đi cơ hội lẫn hy vọng. Tương lai chìm đắm trong cay đắng khổ sở


Như phi, Như phi, không phải nàng yêu ta sao? Ta cho rằng nàng thích ta.


Từ lúc còn Thứ Phi, mắt nàng vẫn luôn nhìn về phía ta, không phải ta không muốn đáp lại, mà là xưa nay không biết tư vị nó như thế nào. Có thể xem là thích không?


Không, trước khi có Thứ phi, chúng ta đã gặp nhau. Nàng nhất định đã sớm quên ta....


Giả sơn uốn lượn như tâm tình của người đang ngập tràn nước mắt. Xưa nay không biết rằng nước mắt một người có thể nóng ấm đến vậy, khiến người ta không muốn buông tay, không nỡ lòng từ chối


Như phi, nếu nàng đã thực sự quên ta, ta nhất định sẽ làm nàng nhớ lại!


Nếu như nhất định phải ủy thân với một người để thoát khỏi Tử Cấm Thành, An Xuyến hy vọng người đó là Như phi!


Bên trong Ngự Hoa viên, ngoại trừ An Xuyến vội vội vàng vàng, sợ còn có người khác sầu khổ


An Xuyến trên đường đi gặp đầu tiên là Ngọc Doanh, sau đó tình cờ lại gặp thêm Nhĩ Thuần. Cái gọi là phong cảnh cùng phong cảnh gì đó, là ai với ai trong mắt không thể thấy được. An Xuyến cũng không có tâm tình để ý đến các nàng, nàng cũng nên vì bản thân cân nhắc một phen


An Xuyến kỳ lạ nhìn quý nhân chính là Phúc Nhã, nguyên lai Phúc Nhã là một tú nữ được tấn phong phi tần thuận buồn xuôi gió, đã từng có khoảng thời gian cùng với Như Tần được sủng ái vô cùng. Nhưng chính là trong lúc được hoàng thượng sủng hạnh thân thể không khỏe, rời bỏ ánh hào quang chói lọi. Một người chuyển đến Vĩnh Thọ cung, một người về Hiệt Phương điện, từ đó về sau biến thành lãnh cung không người thăm hỏi


Như phi cùng Phúc nhã, một cái ung dung hoa quý, một cái thanh nhã quạng quẽ, nóng bỏng cùng lạnh nhạt, năm đó không ai sánh bằng.


Thế sự như sương khói, ai còn nhớ đến Phúc quý nhân thanh nhã nữa, ai còn nghĩ đến hiện tại vắng ngắt, trước cửa Hiệt Phương điện đóng mạng nhện, chủ nhân cũng không thể so được với môn đình nhược thị Vĩnh Thọ cung


Cái gọi là mỹ nhân không được ân sủng sẽ biến thành như thế


Nhĩ Thuần cùng Phúc Nhã cùng nhau thả diều là một chuyện kỳ lạ


Một người ở Chung Túy cung xa xôi, một cái ở Hiệt Phương điện lạnh lẽo, bởi vì nhìn thấy cánh diều đứt trên trời, mà cùng nhau đụng mặt, cùng nhau ngoái đầu nhìn nhau, chuyện vô cùng đơn giản.


Ngay cả Ngọc Doanh ở sau lưng Nhĩ Thuần gọi cũng không nghe thấy, Nhĩ Thuần cùng Phúc Nhã mới gặp mà như đã quen


Hai người cùng nhau tán gẫu rồi dán diều giấy, Nhĩ Thuần đột nhiên không cẩn thận làm tay bị thương, Phúc Nhã vội vàng nắm tay Nhĩ Thuần, đặt ở môi hút máu


"Phúc quý nhân, ta không sao" Nhĩ Thuần giật lại ngón tay, ngoài Ngọc Doanh ra chưa từng thân mật với ai như vậy


"Thật ngại quá, nhất định là do ta thường ngày không giao thiệp với người khác, nên khi gặp Nhĩ Thuần như đã quen rất lâu, ngay cả Nhĩ Thuần bị thương cũng không để ý chuyện khác" Phúc Nhã nhanh chóng xin lỗi, ôn văn nhĩ nhã, vừa nhìn là biết một khuê tú đại gia được nuôi dạy tốt


"Ta cột diều thật chắc, chúng ta cùng thả nhé"


Nhĩ Thuần cười nói, hai người đi qua chòi nghỉ mát, cùng với sơn thủy, một người nắm dây, một người cầm diều, phối hợp nhịp nhàng


Ngọc Doanh ở đằng sau giả sơn khí huyết tuôn chảy như nước thủy triều, vừa thấy An Xuyến sắc mặt không tốt cũng lười thăm hỏi, chỉ nhìn kẻ không biết đang thân mật hút máu dùm Nhĩ Thuần, cành cúc dại trong tay đã bị nàng ngắt rụng rơi lả tả, người nhìn thấy cũng phải cau mày


"Ngọc Doanh tiểu chủ thật có nhã hứng, xem người ta thả diều" Tôn Bạch Dương trong lòng cũng đang khó chịu, giờ khắc này đi châm chọc người khác cũng là  điều bình thường


"Tôn đại nhân cũng thật có nhã hứng" Ngọc Doanh mặt lạnh trong phút chốc phục hồi lại, nhìn xuống đất thấy hoa cúc rơi đầy, cũng chỉ thản nhiên bỏ thân cúc đã tàn tạ xuống


"Nếu bàn về nhã hứng sao so được với tiểu chủ, Như phi nương nương yêu nhất chính là hoa cúc, không cần nhìn cũng biết những cành cúc này là vì Như phi nương nương mà hái. Tiếc là giờ không dùng được rồi"


Tôn Bạch Dương mỉm cười đánh giá, ở dưới đình có Phúc Nhã cùng Nhĩ Thuần đang cùng nhau dán diều, không cần đoán cũng biết cảnh tượng đó là nguyên nhân khiến Ngọc Doanh không vui


"Hoa không còn vẫn có thể hái lại" Ngọc Doanh trợn mắt giận dữ nhìn Tôn Bạch Dương, từ lần đầu tiên thấy Tôn Bạch Dương, Ngọc Doanh đã không thích con người này.


"Tiểu chủ nói không sai, có loại hoa có thể ngắt, có loại hoa không nên ngắt, hạ quan xin khuyên tiểu chủ một câu, người thông minh chính là tự biết mình thế nào"


Tôn Bạch Dương cũng không phiền, đều là những kẻ nhìn trộm, vừa nhìn thấy Khổng Vũ cùng An Xuyến liếc mắt đưa tình, tâm tình Tôn Bạch Dương bây giờ không tốt hơn Ngọc Doanh bao nhiêu.


"Lời ngươi nói là có ý gì, ngươi nói ta không biết tự biết mình thế nào sao?"


Ngọc Doanh cũng không giỏi biện giải, chỉ có thể nổi giận hỏi ngược lại


"Như phi nương nương đối với chuyện của nàng, xưa nay sẽ không bỏ phí công sức. Một người nếu như ở trong lòng Như phi không có giá trị lợi dụng, thì ta xin khuyên nàng một câu làm người đừng quá kiêu ngạo, tránh cho ngày sau tiến thoái lưỡng nan "


"Ngươi có thấy ai tầm thường mà được ở bên cạnh Như phi ngắm hoa mỗi ngày chưa? Ta ở trong mắt Như phi dùng được hay không, ta biết rõ"


"Hoàng thượng ngày kia trở về, nương nương mà có nhã hứng cùng nàng ngắm hoa mỗi ngay mới là chuyện lạ"


Tôn Bạch Dương không thể không vạch trần sự thật, không có được phản ứng của Ngọc Doanh như dự đoán, chỉ nghe Ngọc Doanh hô một tiếng rồi chạy ra ngoài.


"Nhĩ Thuần!"


Vừa rồi nói với Tôn Bạch Dương một hai câu, quay đầu đã thấy Nhĩ Thuần hơi thở khò khè, nhất định là lại lên cơn suyễn. Nhìn Nhĩ Thuần khó thở dằn vặt thống khổ, tuổi còn trẻ mà bị bệnh tật hành hạ, Ngọc Doanh âm thần thề rằng nhất định phải trị khỏi căn bệnh suyễn cho Nhĩ Thuần


"Ngọc Doanh..."


"Sao tỷ ở chổ này...."


"Tôn Bạch Dương, còn không mau bắt mạch cho Nhĩ Thuần!"


Ngọc Doanh quay về phía Tôn Bạch Dương hét to


"Nhĩ Thuần tiểu chủ, bạc hà diệp"


Nhĩ Thuần hít bạc hà diệp lập tức không còn cảm thấy khó chịu nữa, sắc mặt cũng tốt hơn nhiều, Ngọc Doanh lúc này mới hơi yên lòng, vừa vỗ lưng Nhĩ Thuần, vừa nhẹ giọng hỏi, nào còn cái vẻ kiêu ngạo giương nanh múa vuốt với Tôn Bạch Dương.


"Nhĩ Thuần, tỷ cho muội túi thơm, sao không giữ bên người hả"


"A, muội e là làm mất rồi" Nhĩ Thuần dáng vẻ ôn nhu yếu đuối, không biết động lòng bao nhiêu người.


"Làm mất rồi thì ta làm cho Nhĩ Thuần cái khác, nhớ kỹ giữ bên người, nếu không phải đúng lúc ta và Tôn đại nhân đi ngang qua, Nhĩ Thuần gặp nguy hiểm rồi"


Ngọc Doanh một bộ dáng vẻ đại tỷ dặn dò, chỉ mình Tôn Bạch Dương âm thầm lấy làm kỳ. Đến cùng người nào mới là Ngọc Doanh, Tôn Bạch Dương thật sự rất thú vị, tạm thời quên đi chuyện không vui kia.


"Phúc quý nhân, bệnh của người nên tịnh dưỡng, không nên di chuyển nhiều, sao lại ra đây vậy?"


Tôn Bạch Dương bắt mạch cho Phúc Nhã, lương y như từ mẫu, sẽ không vì thân phận được sủng ái hay không sủng ái mà phân biệt


"Ta chẳng qua ra ngoài đi dạo giải sầu, tình cờ gặp Nhĩ Thuần nên cùng nhau thả diều, làm phiền đại nhân quan tâm rồi"


Ngọc Doanh lúc này mới dời tầm mắt từ Nhĩ Thuần sang người vừa mới cùng Nhĩ Thuần thân mật chính là Phúc quý nhân. Giọng điệu cực kỳ ôn hòa, trái lại còn có mấy phần xinh đẹp, nhưng khí chất yếu ớt nhu nhược, vừa nhìn là biết người có bệnh.


"Muội muội không tốt, khiến tỷ tỷ bận lòng, Nhĩ Thuần hứa không tái phạm"


Nhĩ Thuần đứng dậy vội vàng nói, tay từ lâu đã nằm trong tay Ngọc Doanh, giữ chặt không buông.


"Nhĩ Thuần, ta không sao, muội khó thở nên để Tôn đại nhân chữa trị"


Hai người vài lần tranh cãi, đều là vì đối phương mà suy nghĩ, Tôn Bạch Dương chỉ nheo mắt cười thái độ của từng người, cũng là một lạc thú. Phải biết rằng thấy Ngọc Doanh khác ngày thường là việc rất hiếm


"Nhĩ Thuần tiểu chủ bệnh hãy để hạ quan chữa trị, hiện tại  có Ngọc Doanh tiểu chủ ở bên cạnh chăm sóc, tin rằng không còn gì đáng lo ngại. Hạ quan sẽ bắt mạch cho Phúc quý nhân xong sẽ đến chăm non Nhĩ Thuần tiểu chủ"


Trơ mắt nhìn Tôn Bạch Dương đỡ Phúc quý nhân đi xa, Nhĩ Thuần mới thu hồi ánh mắt, luôn cảm thấy đã gặp Phúc quý nhân ở đâu rồi, nhưng không nhớ ra.


"Ghen hả?"


Ngọc Doanh cắn môi, rõ ràng người ghen là nàng, nhưng lại muốn đi trách oan người khác


"Sao?"


Nhĩ Thuần không rõ, nghiêng đầu nghi hoặc


"Nhĩ Thuần, muội rất thích nàng phải không?"


Nhĩ Thuần xưa nay đối với người khác rất thờ ơ, chỉ có đối với Phúc quý nhân mới gặp, mà như đã quen biết từ rất lâu rồi. Ngay cả động lực để hoạt động cơ thể đều có, trước đây dù bao nhiêu lần rủ rê, Nhĩ Thuần vẫn không chịu thả diều, lần này lại tự nguyện đồng ý. Ngọc Doanh sao không ghen được?


"Ngọc Doanh, tỷ nghĩ nhiều quá"


Ta rõ ràng thích nàng, làm sao có khả năng thích Tôn đại nhân


Hai người một phen suy đoán tâm ý của nhau


Lẽ ra nếu An Xuyến chứng kiến sẽ biết mọi chuyện không đơn giản là ghen, chỉ là không biết đến vào giờ nào. Không muốn để cho người khác biết mình đến, nàng dám khẳng định Như Phi sớm biết nàng đã bồi hồi ở ngoài cung hồi lâu, Bảo Thiền đi ra trừng mắt với nàng vài lần, cũng không có triệu nàng vào


Lẽ nào nàng muốn mình phải đến xin cầu kiến hay sao? Rõ ràng nàng đã đến, nhưng trù trừ không quyết định


"Nương nương, An Xuyến ở ngoài cửa bồi hồi hai canh giờ rồi, giờ đã giờ hợi, có muốn đuổi nàng đi không" Bảo Thiền nhẫn nại thật lâu, thấy Như phi không nói một lời, vẫn như thường ngày tắm rửa thay y phục, giống như là không biết bên ngoài có người. Thực sự là trời đã tối, đắn đo sự tình nặng nhẹ, mới hướng Như phi bẩm báo


"Trong cung có quy định không cho phép cung nữ ở bên ngoài Vĩnh Thọ cung bồi hồi không?" Như Phi lười biếng tự mình chải đầu, cũng không giống như thường ngày có cung nữ sợ phạm sai lầm, chỉ như thường nhìn dung nhan mỹ nhân kiều diễm trong gương


"Trái lại là không có quy định này" Bảo Thiền thận trọng, không dám nói nhiều.


"Thay y phục cho bản cung đi ngủ" Như Phi thăm thẳm đứng dậy, nhìn lướt qua ánh trăng sáng rõ bên ngoài cửa sổ, khẽ nâng lên ý cười "Nếu đến giờ tý nàng vẫn còn ở đó, thì triệu vào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro