Chương 15: Ngự Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chăn như ý này là tâm ý của mọi người trong Chung Túy cung mừng Cách Cách đầy tháng. Thỉnh nương nương xem qua"

An Xuyến cúi đầu bộ dạng phục tùng, đây là tư thái trước sau như một của nàng

"Mang đến cho bổn cung xem một chút, đồ vật chuẩn bị cho Cách Cách không thể để có sai lầm"

Như Phi khoan thai ngồi ngay ngắn, nhìn An Xuyến khẽ giật mình, như thế nào mang chăn đến bên cạnh nàng, nghe theo chỉ dẫn của nàng thế nào.

"Ân, sớm nghe danh An Xuyến thêu thùa tỉ mỉ tinh xảo, hôm nay xem quả thật là danh bất hư truyền"

Ngón tay Như Phi thon dài lướt qua nệm chặn, mà ngay cả ngón tay đeo châu ngọc bảo thạch tựa hồ như muốn dụ hoặc.

Tựa hồ muốn An Xuyến ở khoảng cách gần trông thấy cái gì đấy

An Xuyến, cũng chỉ dám nhìn chằm chằm vào hoa văn trên nệm Như ý, nhưng bỏ qua ngón tay đang vuốt ve kia cũng thật khó khăn.

"Nương nương quá khen, đệm như ý này là tỷ muội Chung Túy cung hợp sức may thành, không chỉ có một mình công lao của An Xuyến"

Vô ý thức, An Xuyến điềm tĩnh nói

Người nắm tay Như Phi ngày đó so với hiện nay tưởng hai người.

Có lẽ Như Phi cố ý khoe khoang ngọc thủ của nàng, đang muốn nhắc nhở nàng gì đó.

"An Xuyến, ngày đó không có ngươi, bổn cung có thể sẽ mất mạng"

Như Phi cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng lòng biết ơn với An Xuyến.

Người thông minh nói thẳng tốt hơn.

Thế nhưng An Xuyến là người thích quanh co lòng vòng, xuyên tạch ý người khác.

"Nương nương hồng phúc tề thiên, An Xuyến bất quá góp chút công nhỏ bé"

An Xuyến chưa bao giờ là người thích kể công kiêu ngạo, hiệp cốt nhu tình ban ơn cho tất cả mọi người trong cung.

Như Phi sớm đã đoán được An Xuyến sẽ nói như vậy, cũng quên lúc trước không vui, ngày đó chia tay trong bất mãn, quả thực rất mất hứng

Huống chi chuyện Tố Anh có lẽ nàng nên giải thích

Tuy là người không thích giải thích, nhưng nếu là An Xuyến, Như Phi có thể phá lệ.

"An Xuyến, chuyện Tố Anh..."

"Nương nương, chuyện Tố Anh, An Xuyến tự biết đã cho An Xuyến một ân tình, An Xuyến sẽ khắc trong tâm khảm. An Xuyến thay Tố Anh tạ ơn nướng nương."

Dập đầu lại dập đầu, An Xuyến hình như đã suy nghĩ quá nhiều.

Như Phi cau lông mày không nói, nguyên lai An Xuyến cũng như người khác cho rằng nàng là loại nữ nhân lòng dạ rắn rết. Tố Anh bất quá chỉ là tiểu cung nữ, mạng của nàng không đáng giá. Như Phi cũng chẳng thèm.

Cũng bởi vì là người quen của An Xuyến, cho nên Như Phi mới tốn công tốn sức cho nàng uống giả dược, trộm mang ra ngoài cung. Vốn định giải thích với nàng, không ngờ An Xuyến không tin nàng.

Người quen của An Xuyến, Như Phi không thèm mạng của nàng ấy

"An Xuyến..."

Như Phi sâu kín thở dài, nàng thực không biết hay giả vờ không biết

Ba phen mấy bận ám chỉ với nàng, đều bị nàng cố ý xuyên tạc

"Chuyện Tố Anh, ta cũng dựa theo quy củ trong nội cung mà làm việc. Đã làm sai thì nhất định phải bị phạt"

Dù sao oan hồn chết dưới tay Như Phi nhiều vô số kể, Như Phi cũng không quan tâm người khác nghĩ gì nữa.

Giải thích gì đó, xem ra sau này bỏ qua thì tốt hơn.

"Nô tỳ biết rõ"

An Xuyến một bộ chờ rời khỏi, nước chảy mây trôi

Cho dù có ý đó, nhưng dù một ít cũng không nên để ý đến người.

"An Xuyến, ngươi không biết"

Như Phi đứng lên, dáng đi ưu nhã, bước ngắn đến gần, dập dìu muôn vẻ.

An Xuyến chỉ nhìn đến góc quần Như Phi bồng bềnh.

Đầu cúi xuống, không cần phải nhìn thẳng vào mắt phượng gây hồn xiêu phách lạc kia.

An Xuyến cảm thấy yên bình

Ánh mắt Như Phi nóng rực

Nàng không hề biết, muốn có một người lại khó khăn như vậy.

Đặc biệt là nữ nhân thông minh, hiểu được tâm ý nhau, còn hơn phải thăm dò đối phương

Đơn giản ở địa vị của nàng, mưu sự mới thật quan trọng

Còn tình yêu, bất quá chỉ là gia vị mà thôi

Cao ngạo nhìn xuống người đang quỳ gối phía dưới, trong lòng Như Phi cười lạnh.

An Xuyến, bổn cung muốn ngươi cam tâm tình nguyện chết vì bổn cung, bất quá bổn cung sẽ không để ngươi chết.

"An Xuyến ngẩng đầu lên"

Như Phi cười một tiếng, sao có thể để An Xuyến thoát khỏi lòng bàn tay của nàng chứ?

Ở trong cung yên bình hơn mười năm cũng không phạm lỗi lầm

Đôi mắt đẹp ngẩng lên, tóc mai thường xuyên tán loạn bởi vì di chuyển mà rủ xuống một bên. An Xuyến còn chưa kịp sửa sang, bàn tay vừa vươn ra một nửa đã bị cầm chặt, thân thể tự nhiên cũng rung động theo

Cầm chặt tay nàng chính là Như Phi....

"Đôi tay này, ngươi từng nắm qua đúng không?"

Hơi thở khoan thai, Như Phi muôn màu chọc người, An Xuyến đỏ mặt.

Chưa bao giờ ở gần người này đến như vậy, nhiều nhất là ở phía xa nhìn hình bóng xinh đẹp yểu điệu của nàng, nào có cơ hội đến gần. Gần đến mức có thể trông thấy lông mi cong vút sáng rực, hơi thở phảng phất thổi trên mặt nàng.

Tay áo bị vung lên cũng quên giãy dụa, đầu ngón tay vuốt ve vết thương, từng chút sinh khoái ý

Thế nhưng nàng cũng chỉ có thể để mặc Như Phi tùy ý làm bậy, mà ngay cả mạng nàng, Như Phi muốn nàng cũng cho, huống hồ thân thể

"Làm ngươi đau rồi hả?"

Ôn nhu như nước, Như Phi nguyên lai cũng có thể ôn nhu như vậy.

Lúc sinh Cách Cách, Như Phi lôi kéo tay An Xuyến, để lại dấu móng tay, trải dài khắp cánh tay trắng nõn như tuyết của An Xuyến

An Xuyến lắc đầu, tim căng thẳng đập mạnh.

"An Xuyến, đạt được tâm ý một người, phương pháp thứ nhất là ngàn theo trăm thuận, để cho ngươi cảm thấy vô vị đần độn. Phương pháp thứ hai chính là như gần như xa, lại khiến cho ngươi cảm thấy khó có được. Phương pháp thượng thừa nhất chính là cầu mà không được"

"An Xuyến, ngươi am hiểu đạo lý này chứ"

"Vậy thì khi nào ngàn theo trăm thuận, khi nào như gần như xa, và khi nào cầu mà không được, An Xuyến ngươi là nữ nhân thông minh"

An Xuyến đã quên mất tóc mai tán loạn. Ngay cả đối mặt với ai nàng cũng quên luôn.

Người này là Như Phi, là người không thể đối mặt.

Nguyên bản muốn trong một năm còn lại tìm kiếm một chút kỷ niệm.

Như thế nào càng lúc càng không thể trở lại như trước kia được nữa

Quay đầu lại, đã trăm tuổi!

"An Xuyến, ngươi là người thông minh, bổn cung thích người thông minh"

Đã trắng trợn nói thẳng, nếu còn không hiểu, thì đúng là nữ nhân không hiểu phong tình!

"Nương nương, An Xuyến..."

An Xuyến nghe không hiểu, thích gì đấy, là chuyện dấu trong lòng.

Không lẽ là đang tỏ tình.

"Hừ, ai chả thích người thông minh, bổn cung cũng chỉ là người thường, sẽ không ngoại lệ"

Che dấu, ẩn chứa một chút ý tứ

Như Phi, hơi nhụt chí

"An Xuyến, ngươi đừng nói với bổn cung ngươi không biết chuyện của bổn cung và Thư Phi. Bổn cung biết ngươi nhớ rất rõ."

An Xuyến, lòng ngươi chứa cái gì đây?

Ý chí sắt đá như thế. Hiệp cốt nhu tình gì đó, bất quá chỉ là nói ngoa

"Nương nương, An Xuyến không nhớ, gần đây đầu đau rất lợi hại, nhiều chuyện trước kia không còn nhớ nổi, xin nương nương trách phạt"

Trong cung phải biết cái gì nên biết, cái gì không nên biết

Chỉ cần chủ tử không muốn, ngay cả tên ngươi cũng phải nói đã quên.

"An Xuyến, vốn tưởng ngươi thông minh, nguyên lai bổn cung sai rồi"

Càng có tính khiêu chiến, càng khiến người ta hào hứng, nhưng gặp phải người không hiểu phong tình, thuận tiện dạy dỗ nàng một phen cũng cần có năng lực.

"An Xuyến bất quá chỉ là cung nữ , tư chất tầm thường, đương nhiên không lọt vào mắt phượng của nương nương"

Cho nên vốn không phải người thông minh, thích hay không thích cũng không cần xoắn xuýt

"An Xuyến, bổn cung hỏi ngươi một câu, ngươi phải thành thật trả lời"

Như Phi một lần nữa ngồi trở lại, khoảng cách quá gần cũng bị kéo ra

"Nô tì thành thật không biết sẽ không nói"

Lời này An Xuyến nói quá sớm rồi

"Được, ngươi phải nhớ kỹ những lời này. Tranh ở như ý quán, bổn cung đã xem trước từ lâu, Hầu Giai Ngọc Doanh xinh đẹp vài phần bổn cung cũng đã thấy, thế nhưng tranh chân dung dâng lên hoàng thượng lại cực kỳ tầm thường, tướng mạo xấu xí. Ngươi có biết ai đã mua họa sĩ không?"

Như Phi nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt hỏi

"Mua chuộc họa sĩ, An Xuyến xác thực không biết, tú nữ đợt này không chỉ ở Chung Túy Cung, An Xuyến một lòng phụng dưỡng các vị tiểu chủ, các vị tiểu chủ đều an phận thủ thường"

Lời nói không ngoa, An Xuyến giật mình khi Như Phi đột nhiên hỏi đến chuyện tranh chân dung. Cảm giác mọi chuyện khơng đơn giản như vậy

"Thật thế sao?"

Như Phi tiếp tục dùng thanh âm hiểu thấy nhân tâm độc nhất của nàng, dường như lúc nào nàng đều có thể bảo trì sự ưu nhã cao quý

"An Xuyến không dám dấu diếm"

"Ah? An Xuyến đã nói vậy, bổn cung đương nhiên sẽ tin An Xuyến"

Như Phi cười nhìn An Xuyến hít một hơi sâu, cả ngày gặp vô số người, An Xuyến thật đúng đặc biệt, thế nhưng phóng tầm mắt khắp hậu cung người này cũng chẳng độc nhất vô nhị

"Thế nhưng sao Ngạc La báo với bổn cung, hoàng thượng biết rõ Ngọc Doanh. Ở Phụng Tiên điện không nhìn thấy Ngọc Doanh, liền rất thất vọng. Bổn cung không ngốc đến nỗi cho rằng hoàng thượng sẽ quan tâm đến nữ nhân xấu xí"

Muốn che đậy lời nói dối, thì phải nói nhiều lời nói dối hơn nữa.

Huống chi, tâm tư Như Phi tinh tế tỉ mỉ, sự vụ lớn nhỏ trong lục cung đều do nàng chưởng quản, An Xuyến bất quá chỉ là chưởng quản Chung Túy Cung mà thôi

Muốn nàng không nhận ra lời nói dối, sợ là càng khó hơn nữa.

"Bổn cung không tin Thường Vĩnh Lộc gan to một mình thay đổi chân dung Tú Nữ, bổn cung đã thẩm tra, Ngọc Doanh không có bất kỳ giao tình gì với Thường Vĩnh Lộc. Ngược lại An Xuyến ngươi cùng Thường Vĩnh Lộc đã kết bái huynh muội"

Khả năng họa của Thường Vĩnh Lộc, Như Phi đã thấy qua. Lúc trước đem An Xuyến vẽ đẹp như vậy, hôm nay có thể khiến hoàng thượng nhớ kỹ Ngọc Doanh, cũng không phải việc khó.

Về phần Như Phi sao biết rõ một tên tiểu thái giám, thì phải xem hắn có liên quan đến ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro