Chương 10: Trợ sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong Vĩnh Thọ cung, quý phụ mặc trang phục phụ nữ Mãn Thanh cao quý hoa mỹ, tay đeo nhẫn đính một đóa hồng đỏ tươi, bao trùm lấy ngón tay thon dài mượt mà, nhìn thoáng qua là biết quanh năm dốc lòng bảo dưỡng.

Trong phòng có 4 người mặc triều phục Mãn Thanh đang quỳ dưới đất, ngôn từ chân thành, nhưng lời nói nghe trong tai lại không khiến quý phụ khí định thần nhàn được.

"Nương nương, hoàng hậu đột nhiên giá lâm"

Tiểu Linh Tử vội vàng báo.

Bảo Thiền cùng Tiểu Linh Tử một trái một phải, nâng bàn tay Như Phi như bạch ngọc, guốc cao gõ trên sàn nhà ba ba. đúng là một khúc nhạc rung động lòng người.

Người trong phòng ngồi ngay ngắn hơi cười, đoan trang, nhã nhặn.

"Nô tỳ không kịp nghênh đón, hy vọng hoàng hậu nương nương thứ tội"

Như Phi nhìn lướt qua hoàng hậu, thân hình hơi thấp, dù mang long thai nhưng không vì thế mà lễ nghi trông khó coi.

Mị nhãn khẽ lướt, ngược lại đoạt đi chút ít hào quang

"Muội muội không cần đa lễ, ban thưởng an tọa"

Đối với Như Phi cường thế bá đạo, hoàng hậu vẫn ôn hòa một chút.

Có lẽ vì thế mới thống trị lục cung.

Tuy quản lý lục cung hiện giờ không phải hoàn hậu mà chính là Như Phi.

"Muội muội đang mang long thai, cử động bất tiện, bổn cung di giá cũng là bình thường, chuyện lễ nghi phức tạp không cần để ý, đúng rồi, Tôn đại nhân có vào cung đúng hạn để chẩn mạch cho muội không?" Hoàng hậu quan tâm nói.

"Phiền hoàng hậu hao tâm tổn trí rồi, Tôn đại nhân đã chẩn mạch cho bản cung, mạch tượng bình thường" Như Phi lạnh nhạt đáp

Hoàng hậu chỉ mỉm cười: "Thấy muội khỏe mạnh thế này, bổn cung cũng yên lòng"

Trong phòng nóng lên, mắt phượng hoàng hậu khẽ cau.

"Hoàng thượng tại vị đã hơn mười năm, mà chỉ có Miên Ninh, Miên Khải cùng Miên Hãn ba vị a ca. Bổn cung thực hy vọng muội muội có thể vì hoàng thượng mà sinh ra thêm một vị a ca nữa, đó chính là phúc khí Đại Thanh

Ánh mắt sáng quắc, mấy phần thâm ý, không phải ai nhận ra.

Như Phi tỏ ra khinh thường, mở miệng mỉa mai.

"Nô tì cũng hy vọng được như hoàng hậu nói"

Bề ngoài Như Phi vẫn cho hoàng hậu chút mặt mũi, tuy lục cung đều do nàng quản lý, nhưng vẫn như lễ nghi vẫn nhường hoàng hậu ba phần.

Hoàng hậu cười nhìn cung nữ dâng bánh ngon lên, trước kia nghe nói loại bánh ngọt này rất ngon và thơm, Như Phi vốn thích đồ ngọt, lúc này mới cố tình mang đến.

" đây là bánh táo Phụng Thiên nổi tiếng, do hoàng thượng sai người mang đến, mỹ vị ngọt ngào, muội muội nhất định hợp khẩu vị" Hoàng hậu giới thiệu nói. nhưng khi nhìn thần sắc không kiên nhẫn của Như Phi, trong lòng có chút bất đắc dĩ.

"Cám ơn hảo ý của hoàng hậu nương nương, nhưng nô tỳ gần đây cảm thấy hơi thở khó chịu, có chút buồn bực. Tôn đại nhân dặn nên giảm bớt ăn đồ ngọt" Như Phi liếc nhìn bánh táo màu sắc tươi ngon dụ dỗ, ngửi thấy hương vị ngọt ngào xông vào mũi, lời nói có chút luyến tiếc, nghe giống như là thật là tệ.

"Như Nguyệt không có lộc ăn rồi" Như Phi đưa mắt liếc Bảo Thiền.

"Không bằng Bảo Thiền đem cất bánh ngọt này, lát nữa dâng cho nương nương hưởng dụng?"

Bảo Thiền nhanh trí sớm sai người tiếp nhận bánh ngọt

"Muội muội uống một chén trà đi" Hoàng hậu nâng chén trà lên, là tế phẩm, quả nhiên thơm ngọt, mùi hương ngào ngạt, là hàng cao cấp.

"Nương nương coi chừng trà nóng" Bảo Thiền tiếp nhận chén trà trong tay Như Phi, thổi thổi. Bảo Thiền phối hợp nhịp nhàng cùng Như Phi diễn kịch.

"Vậy thì chờ trà nguội rồi uống" Như Phi hài lòng cười. Nha đầu Bảo Thiền càng ngày càng linh động.

Hoàng hậu không nói, chỉ hơi xấu hổ, uống cạn hai chén trà.

"Hoàng hậu nương nương, Như Phi nương nương, dầu vừng đã mang đến"

Lưu hương xinh xắn tinh xảo đương dâng lên, Như Phi nhìn một thoáng đã bị nộ khi công tâm.

Hoàng hậu rõ ràng là cố ý.

"Dầu vừng?" thái độ khinh thường của Như Phi đều bị hoàng hậu phớt lờ, hàng quý hiệm trân tàng đã được mang lên, không hề có ý rút lui.

"Ah, là thế này, bổn cung nhận được cống phẩm của nước Ba Tư, là từ hoa Tử Đinh Hương chế thành dầu. Sau khi đốt lên cả phòng thơm ngát, có thể giúp muội muội tĩnh tâm dưỡng khí"

"Để lên trên kia"

"Việc nặng nhọc này để ta..."

Bảo Thiền nhận lấy, không biết là vô tình hay hữu ý, đổ cống phẩm xuống đất.

"Bảo Thiền, ngươi làm việc thế nào hả, kêu ngươi làm chút chuyện cũng không xong là sao!" Như Phi đứng phắt dậy nổi giận quát: " Dầu vừng này là tâm ý của hoàng hậu nương nương, ngươi dám đánh đổ như thế sao? Tiểu Linh Tử, lấy roi ra đây"

Làm thị nữ, đặc biệt là thị nữ của Như Phi, văn phải biết, võ phải thông, vừa có thể cười lại có thể khóc.

Bảo Thiền bề bộn quỳ xuống, nước mắt như mưa: " Nương nương thứ tội, nô tài không có ý"

Sắc mặt hoàng hậu đã đen một vòng, cũng đành đứng dậy an ủi: " Được rồi, muội muội, long thai quan trọng hơn, ngàn vạn không nên nổi giận. Ta thấy Bảo Thiện nhất thời bất cẩn, không cố ý, muội muội đừng trách"

Hoàng hậu nhân từ, người không biết sẽ nghĩ thế

"Ngươi còn chưa tạ ơn hoàng hậu nương nương"

"Nô tài tạ ơn hoàng hậu nương nương, sau này nô tài nhất định toàn tâm toàn ý phụng dưỡng nương nương, tuyệt đối không sai sót nữa..."

"Được rồi, muội muội, thời gian còn không sớm, bổn cung cũng không cản trở muội nghỉ ngơi"

Hoàng hậu mới buông cẩm y hoa phục của Như Phi.

Lưu luyến

"Hoàng hậu đi thong thả"

Áo bào tím, âm thanh như chuông reo, nếu chỉ nhìn tư thái cúi đầu, ai biết được đang mang thai.

Hoàng hậu lạnh nhạt nhìn qua mỹ nhân cúi đầu, tâm giống như đang lung lay, dù người có đẹp đến đâu, cuối cùng vẫn là địch nhân.

Đưa mắt nhìn hoàng hậu rời khỏi, Như Phi lúc này mới thở dốc, nguyên lai cường thế nãy giờ cũng chỉ là giả vờ.

"Tiểu Linh Tử, nhanh gọi Tôn đại nhân!" Bảo Thiền đỡ Như Phi, nói gấp.

"Đại sự không ổn"

Tôn Bạch Dương sắc mặt trầm xuống, trước đó có nhắc Như Phi phải tâm bình khí hòa, tĩnh tâm dưỡng thai, được một chút khí huyết đã dâng lên, chỉ sợ tâm bất ổn, sẽ gặp nguy hiểm!

"Tôn Bạch Dương, nếu ngươi không giữ long thai được cho bổn cung, thì chuẩn bị chôn cùng đi!"

An Xuyến quỳ xuống, chỉ nhìn thấy chân ngọc sau tấm bình phong

Ở bên ngoài chỉ thấy bàn chân trần, mền mại, thon thả, trắng nõn...chân thật đẹp!

Vì thế bên tai thỉnh thoảng nghe thấy tiếng la hét trong cơn đau đớn lúc sinh, chẳng có gì lạ, dù sao nữ nhân nào khi sinh con đều như thế.

Trong hậu cung, sinh đủ tháng rất ít, mười tháng hoài thai, a ca, cách cách vừa ra đời đã chết non, số lượng không ít. Mình bởi vì chuyện Tố Anh đánh vỡ Tống Tử quan âm mà đến đây thay Tố Anh lãnh tội.

Lại lớn mật nhìn vào bên trong, An Xuyến nhất thời bị dọa đến thất sắc, đây chính là chân ngọc của Như Phi sao!

Lộ ra ngoài hơi phân nửa đôi chân sưng vù!

"Nương nương, cố lên!"

"Lão phụ đỡ đẻ hơn ba mươi năm, còn chưa thấy qua vị trí bào thai kỳ lạ như nương nương"

"Ma ma, nương nương từ giờ thân đã đau đến tận bây giờ, nên làm gì đây"

Từ giờ thân đến nay sao?

An Xuyến ngó bên ngoài mưa như thác đổ, đêm đen tĩnh lặng, tìm thấy Tố Anh cũng đã giờ tý.

Bây giờ là canh mấy rồi?

"Ai nha, An Xuyến, ngươi sao còn ở đây" Bảo Thiền mồ hôi đầm đìa, bưng ra một chậu nước đầy huyết.

"Nương nương sao rồi?" An Xuyến hồn nhiên không nhận ra giọng nói của mình mang chút nghẹn ngào.

Bảo Thiền nghe xong liền kéo nàng sang một bên: " An Xuyến, ta so với ngươi vào cung muộn hai năm, chuyện thế nào chắc ngươi rõ hơn ta. Tố Anh đúng là đồng hương của ngươi. Nhưng nàng lại đánh vỡ Tổng tử quan âm của nương nương. Dù là ai cũng đừng hòng bảo vệ nàng. Vạn nhất long thai của nương nương có gì, chúng ta đều phải chịu liên lụy! Chớ trách ta không nhắc nhở ngươi, An Xuyến, ngươi mau dắt Tố Anh đi đi"

Bảo Thiền thấy An Xuyến không đáp, sợ là bị dọa không nhẹ, lập tức không để ý đến nàng, bề bộn lo cho mạng sống của mình

An Xuyến ngẩn ngơ một lúc bị tiếng thét sau bình phong thức tỉnh.

Như Phi!

"Bảo Thiền, ta giúp ngươi!" An Xuyến vội nhận lấy chậu nước ấm từ tay Bảo Thiền: " Ngươi cũng vất vả mấy canh giờ rồi, y phục đều ướt đẫm, nơi này có ta ngươi cứ yên tâm"

"An Xuyến?" Bảo Thiền khó hiểu.

"Năm đó Thứ Phi sinh cũng do ta phục vụ"

Bảo Thiền sững sờ đưa chậu nước ấm đưa cho An Xuyến tiến vào sau bình phong, Thứ Phi? Chính là phi tần năm đó danh tiếng cực sủng ái, lúc sinh nở đã không qua khỏi sao? Cùng nương nương giao hảo rất tốt.,,,

"Tôn Bạch Dương! ngươi có khả năng đó hay không?" Như Phi quằn quại nắm lấy vạt áo Tôn Bạch Dương cả giận nói: " Bổn cung chôn ngươi cùng, cũng không phải hiếm người bị như vậy!"

"Nương nương, nếu hạ quan không có khả năng, thì không còn ai làm được nữa" Tôn Bạch Dương tỉnh táo như thường, chỉ là ống tay áo ướt đẫm máu, rốt cuộc cũng được thả ra.

"Nước ấm"

"Nương nương, người phải cố nhịn!" Thật đúng lúc nhìn thấy một màn, nữ tử trước mặt không chút huyết sắc, An Xuyến chợt nhớ đêm đó. Cũng gian nan như vậy, Thứ Phi cuối cùng không chờ được người này, nàng luôn tin tưởng là nàng có nổi khổ tâm. Như Tần tuyệt đối không phải là người vô tình vô nghĩa.

Như Tần ngày ấy chính là Như Phi!

"An Xuyến" Hơi thở mỏng manh thấp giọng gọi, giống như đêm đó bảy năm về trước, An Xuyến cố kiềm không cho nước mắt chảy xuống. Ngày đó nhất định mình đã khóc nhiều lắm, đây là điềm xấu. Cho nên hôm nay nàng nhất định không khóc!

"Nương nương..." An Xuyến bắt lấy tay Như Phi, cầm trong lòng bàn tay " Nương nương không cho nô tài nói, nhưng nô tài vẫn muốn nói cho nương nương biết, nương nương không oán ngươi không đến gặp nàng. Nương nương cuối cùng đã cười ra đi..."

"Cho nên nương nương, người phải bảo trọng" An Xuyến lau dòng nước mắt nóng hổi chảy xuống trên má Như Phi, tay nàng đã không chịu nổi sức nặng này rồi.

"Nương nương, nô tài ở đây, nương nương cố sức đi"

Nghe thấy tiếng khóc nỉ non, An Xuyến biết Như Phi nương nương đã thanh thản, Mình đến không hề uổng phí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro