Chương 1: Chú mèo mới đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Triết, cứ đến đó một lần đi."

"Thôi được rồi" – Trương Triết Hạn thở dài đáp ứng, anh đã chán nghe thằng bạn thân làu bàu lắm rồi, cũng chả mất gì.

Đúng là gần đây anh có hơi bị xì trét vì công việc, sút có vài cân thôi nhưng gà mái mẹ Tiểu Vũ lúc nào cũng làm quá mọi chuyện lên. Cái gì mà cứ thế này thì tiểu Triết nhà ta sẽ thoái hóa thành một giuộc với mấy lão cáo già kia mất, phải cho cậu ấy đi tẩy rửa tâm hồn!, rồi lại còn đi chơi golf cũng được thôi nhưng đống rượu cậu nốc vào sau đó cũng đủ phá hết công sức vận động thể thao! Sau một hồi nghe càm ràm bên tai, Trương Triết Hạn quyết định đến quán cà phê mà Tiểu Vũ gợi ý. Cậu ta cứ hứa lên hứa xuống rằng chỉ cần anh đến đó 1 lần thôi, nếu không hiệu quả thì cậu ta không bao giờ xen vào chuyện nghỉ ngơi thư giãn của anh nữa.

Trương Triết Hạn khá tò mò, không phải chỉ là một quán cà phê thôi sao? Có gì đặc biệt khiến Tiểu Vũ dám chắc như đinh đóng cột rằng đến đây rồi anh sẽ có thể thư giãn và thanh lọc tâm hồn chứ? Hay tiểu Vũ cũng bắt đầu lú lẫn giống mấy lão già kia rồi?

Ui da, tự dung thấy hai bên má đau quá ta, Trương Triết Hạn tự nhủ trong lòng sau khi đã bước vào quán cà phê Lãng Lãng Đinh.

Đây đương nhiên không phải quán cà phê bình thường. Lãng Lãng Đinh gần như là một nơi để các loài động vật mà Hoàng Hựu Minh – người quen của Tiểu Vũ, cứu giúp được che chở và chăm sóc, nhất là những con vật bị thương tật. Chức năng chính của quán chính là hồi phục cho chúng đến khi chúng được nhận nuôi, vậy nên quy định lớn nhất của quán chính là tuyệt đối không làm phiền các em thú trong quán nếu chúng không muốn, đặc biệt là những loài nhỏ và nhút nhát hơn. Quán rất được trọng vọng, bởi khi Trương Triết Hạn tới thì không còn con vật nào để nhận nuôi, chỉ còn lại một số thành viên cố định không muốn rời đi mà thôi.

Trước khi tiếp quản Trương gia, Triết Hạn đã từng nuôi một em chó. Sau khi lên chức, công việc bận rộn, anh chỉ đành gửi cho người khác nuôi. Có vẻ lúc gửi chúng đi anh đã gửi luôn cả cái duyên với động vật rồi, nên chỉ trong vòng 30 phút ở Lãng Lãng Đinh, anh đã bị em nhím tên A Cử đâm gai vào ngón tay, bị làm lơ (và bị cào) bởi hai em mèo (A Nhứ, một em mèo trắng cực kì xinh đẹp, kiêu kỳ như một nàng công chúa và A Tương, biệt danh Tử sát bởi màu lông Lilac và bộ móng vuốt chỉ chực chờ cào người), cuối cùng là bị 3 em chó với 3 kích thước khác nhau chồm lên người.

Anh không ngại em Chihuahua A Lĩnh đang nghịch dây giày của mình, cũng không có vấn đề gì với golden A Ninh đang đu bám trên vai. Cái mà Triết Hạn không đỡ nổi chính là em husky A Hành to khủng khiếp đang đòi anh bế. Và cái lưỡi ướt sũng đó không biết đã tặng cho anh mấy bát nước dãi rồi.

Quản lý Hoàng Hựu Minh như thế không nhìn thấy tình trạng khổ sở của anh, còn giới thiệu thêm hai em thỏ một đen một trắng. Hai em thỏ không có vẻ gì là quan tâm đến mớ bòng bong trước mặt, nhảy khỏi vòng tay của Hựu Minh ra phía cửa trước. Chúng dùng hai bàn chân nhỏ của mình cào lên trên cửa, kêu mấy tiếng kì lạ.

"A Hắc, A Bạch, hai đứa quay lại đây!" – Hựu Minh cười trừ quay sang Triết Hạn nói. "Thật xin lỗi, mọi khi chúng không chạy loạn thế này đâu. Cậu thấy đấy, chúng là những thành viên khá đặc biệt, vì những con vật khác khi được cứu đến đây đều sẽ được nhận nuôi khá là sớm. Còn chúng luôn có chút làm lơ với mọi người, chỉ trừ một số trường hợp đặc biệt thôi."

"Trường hợp đặc biệt?"

Tiếng chuông trên cánh cửa vang lên, cùng lúc đó A Hắc và A Bạch chạy vèo ra ngoài, phi thẳng lên ngực người vừa bước vào.

Gần như cùng một lúc, tất cả các con vật đều chuyển sang trạng thái ngoan hiền vì sự xuất hiện của người kia, kể cả A Hành đang khựng lại và hướng mặt ra cửa. Triết Hạn đưa mắt nhìn theo, và ngay lập tức bị thu hút bởi hai con thỏ trong vòng tay của người mới tới. Chúng có vẻ rất thoải mái tựa trong lòng người đó. Triết Hạn nhìn chăm chú vào đôi bàn tay của người nọ - đôi tay to và rộng, những ngón tay thon dài xinh đẹp đang vuốt ve hai con thỏ, như bị hớp hồn.

"Bảo sao hôm nay chúng kích động vậy, hóa ra là chờ tiểu tử ngươi!" – Hựu Minh hừ ra một tiếng, cầm cái giỏ nhỏ đến trước mặt "tiểu tử" kia. A Hắc và A Bạch tự động nhảy vào tấm nệm được lót sẵn, vẫn cố với mấy cái chân nhỏ xinh kia về phía cậu ta khi cậu ta hơi cúi xuống để xoa đầu chúng.

Thật khó để miêu tả cảm giác của Triết Hạn khi anh chuyển sự tập trung từ những bàn tay của cậu ta lên phía trên. Úi, Trương Triết Hạn kêu một tiếng trong lòng, lâu lắm mới thấy một người đẹp trai như vầy, nhất là khi cậu ta ngâm nga vài tiếng để dụ dỗ mấy con thỏ. Chiếc mũi cao ấn tượng cùng đôi mắt đen huyền, đặc biệt thu hút. Cậu ta đang mỉm cười rất dịu dàng với A Hắc và A Bạch trước khi chuyển ánh nhìn sang Trương Triết Hạn. Khóe môi chỉ hơi hạ xuống trong chốc lát rồi nhanh chóng quay về nụ cười dịu dàng khi nãy.

"Hôm nay cả nhà có vẻ sôi nổi quá nhỉ? A Hành, mau xuống đi, nhóc nặng như vậy người ta chịu sao được."

Chú chó husky khổng lồ ngay lập tức rời khỏi người Trương Triết Hạn, bước đến cạnh cậu trai rồi nằm rạp xuống ngoan ngoãn dưới chân cậu ta. Triết Hạn suýt thì rớt cằm, cậu ta rốt cuộc là ai thế? Bạch Tuyết à?

"Sếp Hoàng đang giới thiệu các thành viên cố định của Lãng Lãng Đinh cho ngài Trương – khách vip của chúng ta." – Một trong những nhân viên của quán, Mã Văn Viễn mở lời. "Tụi nhỏ có vẻ không thích ngài ấy lắm, trừ A Hành, nhưng là hơi bị thích quá. Giới thiệu với ngài Trương, đây là Tuấn ca, nhân viên của tiệm bánh đang hợp tác với chúng tôi. Các món anh ấy làm rất được khách của quán yêu thích, ngài Trương thử một lần chắc chắn nhớ mãi không quên!"

"Mã tiểu tử, cậu có khen nữa thì cũng không được lảng vảng đến gần tiểu Dã đâu." – Cặp lông mày của "Tuấn ca" nhíu lại, mẹ ơi soái thế, Trương Triết Hạn tự vả bản thân n lần, đây chắc là hậu quả của việc chiến đấu quanh năm trên thương trường gồm toàn các lão bá có tiền có tài năng có học thức nhưng nhan sắc có hạn đây, nhìn người ta nhăn nhó cũng thấy một bầu trời đẹp trai. "Ngài Trương đừng tin lời cậu Mã đây, món của tôi cũng chỉ ở mức ăn được mà thôi. Tôi là Cung Tuấn, sau này có thể phục vụ ngài một vài món tráng miệng thì thật là vinh dự."

"Trương Triết Hạn. Các cậu gọi Hạn ca là được rồi, đừng câu nệ quá." – Trương Triết Hạn bắt lấy bàn tay mà Cung Tuấn đưa ra, nở nụ cười kinh doanh quen thuộc. "Cậu chắc hiểu rõ mấy nhóc này lắm nhỉ, chúng có vẻ rất nghe lời cậu."

Đôi mắt của Cung Tuấn xẹt qua một tia sắc lạnh, cứ như ánh nhìn của một con thú hoang dã đã đưa con mồi vào trong tầm ngắm.

"Hạn ca đừng trách tụi nhỏ." – Cậu ta lại trưng ra một nụ cười vô hại, khiến Trương Triết Hạn mơ mơ hồ hồ, có lẽ mình bị ảo giác rồi, cậu ta trông hiền lành thế này cơ mà?

"Loài nào cũng vậy thôi, đều sẽ ngại ngùng với một chú mèo mới đến đang căng thẳng vì lạ chỗ."

Hửm?

Anh có nghe nhầm không?

Cậu ta vừa mới ví anh với MỘT CON MÈO đó hả?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro