Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mang thai tháng thứ năm, bụng cô lúc này cũng đã to ra hơn một chút. Tình trạng ốm nghén đã giảm bớt, thay vào đó cô lại cảm thấy thèm ăn một cách khó tả. Điển hình như.....

Buổi tối, cô cảm thấy khó ngủ, cảm giác lạc miệng, muốn ăn gì, liền tỏ ra bức rức trong người. Anh ngủ kế bên thấy cô như vậy thì sẽ hỏi cô làm sao, cô liền trả lời

- Em thèm ăn cam

- Được được đợi anh xuống nhà lấy cam cho em ăn

Anh mắt nhắm mắt mở xuống lầu gọt cam mang lên cho cô. Lúc mang lên rồi cô lại đổi ý không muốn ăn nữa

- Em hết thèm rồi, đi ngủ thôi anh

- Ừ, đi ngủ tiếp

Anh ôm cô vào lòng ngủ

Khoảng chừng 15 phút sau, anh cảm giác lòng ngực mình như có ai đang gãi gãi, anh cảm thấy rất nhột

- Anh, em muốn ăn bánh gato vị dâu

- Ừ được, em đợi anh một xíu anh chạy đi mua liền cho em

Nói xong anh khẩn trương xuống nhà lấy xe chạy đi mua, phòng hờ cô đổi ý

Lúc này cũng đã 11 giờ đêm, hầu như các tiệm bánh gần nhà đều đã đóng, anh chạy tới 2 cây số mới có một tiệm bánh còn sáng đèn. Anh đi vào tiệm mua bánh, mấy người bán họ nói đã đóng cửa. Anh nài nỉ lắm họ mới thông cảm bán cho anh.

Mua xong anh chạy nhanh về nhà. Đem lên lầu cho cô thì thấy cô đã lăn ra ngủ. Chăn mền bị sốc lung tung. Anh nhẹ nhàng bế cô lên, chỉnh lại tư thế ngủ cho cô, đắp chăn cẩn thận. Lúc anh đang cúi người đắp chăn, cô từ từ mở mắt nhìn anh

- Anh làm em thức giấc ?

Đột nhiên cô choàng hai tay qua cổ kéo anh xuống gần mặt mình, hôn "chụt" một cái vào môi

- Em muốn

Hai từ đơn giản, nhưng chứa đựng rất nhiều nghĩa

- Muốn gì nào ?

- Muốn........anh

Nói xong cô kéo anh nằm xuống bên cạnh. Không cho anh cơ hội cự tuyệt, hai người cùng nhau làm chuyện vợ chồng, chỉ là vị trí có chút thay đổi, cô nằm trên, anh mặc cho cô làm càn. Một cuộc hoan ái hết thuốc chữa

.....................

Mang thai tháng thứ bảy. Bụng cô đã to hơn nữa. Các bộ đồ đang mặc cũng bắt đầu đình công. Không tài nào mặc được nữa. Anh thấy vậy đã mua thêm cho cô những bộ đồ cho bà bầu. Nhưng ngoại trừ việc cần ra ngoài mới mặc, còn trong nhà thì cô sẽ mặc đồ của anh. Anh không hiểu lí do gì cô lại thích mặc đồ anh, cô nói

- Em muốn được ngửi mùi của anh

Thời tiết chuyển biến thất thường. Cảm xúc của cô mấy hôm này cũng có xu hướng thay đổi theo. Lúc cô sẽ tự nhiên cảm thấy buồn, mặc dù anh đang ngồi bên cạnh xem TV cùng cô. Lúc sẽ đột nhiên tức giận vì một chuyện nhỏ nhặt. Lúc sẽ ngồi khóc một mình trong phòng, anh nhất định sẽ tìm mọi cách để dỗ cô nín khóc . Anh sợ nhất là lúc thấy cô khóc, tâm can anh sẽ rối rắm cả lên

Có lần anh có công tác đột xuất 1 tuần. 1 tuần này anh đưa cô sang nhà mẹ vợ. Mẹ anh cũng sẽ thường xuyên qua bên đấy cùng cô. Mỗi tối anh sẽ video call cho cô. Đợi cô ngủ rồi anh mới chịu tắt máy.

Ngày anh đón cô về. Cô vui mừng tới nỗi đang tắm trên lầu 2, nghe mẹ bảo anh đã về. Cô liền không nghĩ ngợi, chỉ kịp mặc hờ cái áo choàng tắm. Ba chân bốn cẳng chạy xuống lầu. Dường như lúc đó cô đã vui tới nỗi quên luôn mình đang mang thai mà nhảy cẩng lên người anh. Ôm chặt cổ anh, hai chân quấn chặt lấy hông anh, khóc sướt mướt. Anh dùng hết sức bình sinh đỡ lấy con mèo ú trong lòng, anh lo lắng dặn dò

- Lần sau không được chạy nhanh, không được nhảy lên như vậy nữa, kẻo em vấp té thì anh biết làm sao, hửm

- Biết rồi nhưng mặc kệ. Nhớ anh muốn chết anh biết không ?

- Anh biết, anh biết, được rồi, anh về rồi, đừng khóc nữa nha

Cô càng khóc lớn hơn nữa

......................

Cô được chuẩn đoán là một tuần sau sẽ sinh. Anh thấy không an tâm nên cho cô ở trong bệnh viện suốt một tuần. Anh cũng tạm gác công việc sang một bên, túc trực bên cô 24/7

Ngày cô sinh. Hai bên gia đình đều tụ họp lại ở trong bệnh viện. Anh thì vẫn luôn ở đó. Cô được đẩy vào phòng sinh được ba mươi phút. Bên ngoài ai cũng lo lắng vì không thấy có động tĩnh gì. Mọi người có thể lo một nhưng anh lo tới mười, tới một trăm. Vừa có một vị bác sĩ đi ra anh liền chạy đến hỏi thăm. Vị bác sĩ ấy nói mẹ tròn con vuông. Anh và mọi người xung quanh liền thở phào nhẹ nhõm

Con của hai người là một bé gái. Nặng ba ký rưỡi. Bé được đặt cạnh cô, cảm nhận được hơi ấm từ mẹ. Bé liền dựa vào người cô, bú sữa mẹ. Anh nhìn khoảnh khắc này cảm thấy xúc động khôn tả xiết. Anh cuối người ôm hai mẹ con vào lòng, hôn môi cô, anh nói

- Cảm ơn vợ, em vất vả rồi

- Có anh và con làm động lực em không thấy vất vả tí nào

Khoảng nửa tháng sau cô và em bé được đón về nhà. Một nhà ba người cùng nhau trải qua cuộc sống hằng ngày một cách đầm ấm và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro