Ngoại truyện: Giải cứu Cao Quý Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện: Giải cứu Cao Quý Phi

Ở đây ai cũng nói hễ chết là hết vương vấn. Vong tình thủy tẩy sạch ký ức, xóa bỏ đau thương, thế nhưng từ ngày được Mã Phán dẫn độ đến Âm phủ ta lại thấy ký ức mập mờ như đang không ngừng cuồn cuộn. Ta lúc sống là hoàng hậu Đại Thanh, chết đi chỉ là một nữ quỷ lang thang khắp chốn hoàng tuyền. Có một hôm ta ngồi bên cầu Nại Hà, đơ đẫn nhìn những hồn phách cô đơn lẻ loi bay qua thì bỗng có tiếng chó sủa âm ĩ.

"gấu gấu..

Gấu gấu..

Gấu gấu"

Một con chó không to lắm, cả người lông trắng như tuyết. Nó giống như một cục bông gòn tròn tròn, bởi vì màu lông trắng và cái mặt kiêu ngạo nên rất có phong thái vương giả.

-          Ngươi gọi ta sao?!

Nó nghe ta hỏi thì kích động nhảy tưng tưng chạy lại kéo vạt áo ta. Lôi lôi kéo kéo ta đến một cữa phủ màu đỏ rồi thở phì phò. Nhìn lên bảng lớn đề rõ ba chữ "Oan Uổng Tử". Ta hỏi qua quỷ sai gần đó mới biết nơi này là để giam giữ những vong chết oan, tích nhiều tội nghiệp  không được đầu thai chuyển kiếp. Đang lúc ta ngần ngừ không biết làm sao, con chó lông trắng nhảy chồm chồm đẩy cánh cữa lớn. Ta thấy nó cố gắng đáng thương nên cũng mềm lòng giúp nó một tay. Bước vào bên trong nghe tiếng khóc thúc thích rất mãnh, nhìn đến một nữ quỷ áo trắng tóc đen bị quỳ trên bàn chong lớn. Ánh mắt nữ quỷ này rất yêu cơ, bá khí, là một hồn quỷ đẹp đẽ vô cùng. Nữ quỷ kinh ngạc, cứ ngây ngươi như vậy nữa ngày nhìn ta không nói. Con chó lông trắng tinh đó xun xoe cái đuôi xù như cái chổi lắc lư mừng rở nhào vào liếm liếm hôn hôn

-          Tuyết Cầu!

Giọng nói lãnh lót vang lên từ chỗ nữ quỷ. Ta thấy con chó có tên gọi Tuyết Cầu đó vùi đầu vào lòng cô chủ của nó rên rĩ mà cảm thán. Chó chết rồi cũng thật có tình.

Nữ quỷ ôm Tuyết Cầu một hồi thì quắc mắt nhìn ta

-          Phú Sát Dung Âm! Vì sao ngươi lại ở đây?

Ta ngơ ngác

-          Chúng ta có quen biết sao?

-          Ta là Cao Quý Phi, ngươi mới đó đã quên rồi sao?!

Thấy ta mãi miết suy ngẫm, nữ quỷ họ Cao cau mày khó chịu

-          Không công bằng, trời cao thật không công bằng! Vì sao ta và người cũng tử vẫn mà chết, ngươi thì vẫn đứng đó cao cao tại thượng, còn mình ta lại bị tội tử vẫn mà quỳ bàn chông suốt bao nhiêu năm nay?!

Lời nói của Cao Quý Phi cứ lởn vởn trong đầu ta. Ta đến Minh Phủ hỏi Mã Phán vì sao Cao Quý Phi phải bị giam cầm trong "Oan Uổng Tử" ngày ngày chịu nỗi đau xác thịt. Mã Phán nói Cao Quý phi lúc còn sống làm vài việc ác, lại chết vì tử vẫn nên phải bị đọa đầy thân thể trả báo. Ta lại hỏi hắn vì sao ta cũng tử vẫn nhưng lại không bị phạt. Mã Phán từ tốn mĩm cười nói ta là thánh linh 400 năm mới có một lần trong cõi luân hồi nên được đặc cách.

Ta mang sự tình đến trả lời cho Cao Quý Phí, nàng ta nghe xong nỗi trận lôi đình mắng nhiếc ta thậm tệ. Ngày lại ngày ta dẫn Tuyết Cầu đến thăm Cao thị, nhưng sợ bị cô ta mắng mỏ nên chỉ dám đứng ở bên ngoài.

Mỗi lần nghe Cao thị khóc lóc ta cũng thương xót. Nhìn một ma nữ một ma chó quấn quýt khóc than trong ta có một chút dư vị không đành lòng.

Tiết thanh minh , Âm phủ mở cữa, ta biết đây là cơ hội cứu vị quý phi kia. Hắc Bạch Vô Thương đang vui vẻ chè chén mấy món thực phẩm nhân gian, còn có rượu mạnh cúng tế. Ta bạo gạn đến hỏi mượn dẫn lộ đăng của Bạch Vô Thường. Gả nhìn ta khẽ cười " Thứ gì cũng có nhân quả. Nhân quả chính là sự trả giá." Rồi lại đưa một ngọn đăng cho ta.

Ta dẫn theo Tuyết Cầu đến "Oan Uổng Tử", phía trước cữa luôn có 2 sứ giả âm ty là Đầu Trâu và Mặt Ngựa tay cầm xích sắt đứng canh gác, muốn dẫn người đi thật chẳng dễ.

Hai lỗ tai Tuyết Cầu giật giật, lông cổ dựng đứng như bờm sư tử phóng một cái táp lấy dây xích của quỷ sai bắt đầu cắn xé. Xích hồn của Âm Ty được tôi luyện bằng âm linh ngàn năm không gì cứng hơn, Tuyết Cầu cắn xé một hồi không hề hấn thì tức tối phun nhã phì phèo. Đầu Trâu chán nản nói

-          Mau nhặc lên đi, để Mã Phán đại nhân nhìn thấy sẽ bị trừ lương đó!

Mặt Ngựa bên cạnh lườm lườm

-          Toàn nước miếng chó, ta không nhặc đâu! Muốn nhặc ngươi nhặc đi!

Quỷ sai Đầu Trâu nóng nảy vổ tay Mặt Ngựa cái bốp khiến khúc xương tay bị rơi ra. Tuyết Cầu nhanh chóng ngoặm trúng.

Cả 2 vị sứ giả đều rất ngạc nhiên trước diễn biến gây cần. Quỷ sai Mặt Ngựa bị mất xương tay gào rú

-          Mau trả tay lại cho ta! Bằng không ta liều mạng với ngươi!

Đầu Trâu lập tức trấn an

-          Chúng ta luôn là huynh đệ tốt, ngươi đừng lo, ta có cách!

Hắn bức luôn cánh tay xương xẩu còn lại của huynh để hắn quơ quơ trước mặt Tuyết Cầu

-          Này cho ngoan, mau nhã ra ta cho ngươi khúc xương mới chơi vui hơn!

Mặt Ngựa muốn lấy tay che mặt vì xấu hổ nhưng phát hiện ra cả 2 tay đều đã không còn. Hắn thật sự là không nên làm huynh đệ với tên ngu ngốc này.

Đâu Trâu quay sang trần tình với Mặt Ngựa

-          Loài chó rất thích chơi chọi xương. Ta quẳng khúc xương tay trái của ngươi ra xa, con chó này theo quáng tính sẽ nhả khúc xương tay phải của ngươi. Lúc đó ngươi nhân cơ hội đoạt lấy. Còn ta sẽ thi triển công pháp lấy lại khúc xương tay trái của ngươi trước khi con chó kịp bắt lấy.

Mặt Ngựa suy nghỉ hồi lâu thấy cũng hơi có lý, nhưng phần vì lo lắng vẫn dặn dò.

-          Ngươi dùng sức một chút quăng xa ra.

-          Được được, ngươi yên tâm, yên tâm!

Đầu Trâu đếm một hai ba, chuẩn bị ném đi. Vừa đếm đến ba Tuyết Cầu há miệng nuốt luôn khúc xương tay phải đang gặm. Đầu Trâu không kịp trở tay vừa hô "ba" xương được quăng ra Tuyết Cầu nhân cơ hội phóng một cái ngoạm luôn vào họng.

Đầu Trâu nhìn trân trối Tuyết Cầu

-          Nuốt..nuốt luôn rồi! Dạ dày của nó quá vĩ đại mà!

Mặt Ngựa nuốt nước mắt điên cuồng đuổi theo Tuyết Cầu đàng ngặm khúc xương tha đi

-          Mau trả tay lại cho ta! Đừng có tiêu hóa mất đó!

Đầu Trâu hì hục cầm xích sắt chạy phía sau

-          Huynh đệ, ta giúp ngươi!

Sau khi Chó Trâu Ngựa vui đùa chơi trò chơi cúc bắt rượt đuổi nhau đi mất, ta núp ở một bên mới thong thả mở cửa vào trong. Ta dùng Dẫn Lộ Đăng giúp Cao Quý Phi vượt qua biển bỉ ngạn trên đường hoàng tuyền đến được cầu Nãi Hà. Ta nói với nàng chỉ cần uống chén canh Mạnh Bà sẽ được đi đầu thai. Cao Quý Phi đứng rất lâu

-          Ta đợi Tuyết Cầu!

Một lúc Tuyết Cầu có lẽ bỏ rơi được 2 vị quỷ sai chạy đến ôm chân quý phi. Nàng ta mĩm cười, lần đầu cười thanh đạm đến như vậy

-          Phú Sát hoàng hậu, Ngụy cẩu nhà ngươi chắc cũng đang đợi ngươi.

-          Ngụy cẩu là ai?

-          Chó cưng của ngươi, Ngụy Anh Lạc. Không có ngươi chắc là đang cắn người làm loạn khắp Tử Cấm Thành rồi. Ngươi mau đi đón ả về đi.

Ta yên lặng đứng nhìn một ma một chó tan đi bên trong Đài Hóa Kiếp. Sau đó đi trả lại hai tay cho Mặt Ngựa.

Ngụy Lang Sói?! Cẩu bảo bối?! Là gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro