Chương dẫn:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương dẫn:

Diên Hy cung vắng lặng như tờ, Lệnh Ý Hoàng Quý Phi nằm trên giường bệnh vọng trông ánh trăng ngoài xa. Nàng như mông lung nghĩ ngợi gì lại như chỉ đơn giản là muốn khắc ghi ánh trăng kia vào lòng. Tiếng cữa cung khẽ vang

-          Vĩnh Diễm!

Nàng khẽ khàng gọi tên con trai. Thập Ngũ A Ca - Vĩnh Diễm không rõ nàng là gọi mình hay là gọi Vĩnh Tông.  Những ngày qua hoàng quý phi triền miên trên giường bệnh, thần trí bất minh thường gọi nhầm tên hắn là Thất A Ca - Vĩnh Tông. Hắn nghĩ có lẽ ngạch nương của hắn đã như đèn dầu gần cạn rồi mà bi thương nồng đậm

-          Ngạch nương, là con đây!

Hắn tựa mặt vào tay Hoàng Quý phi, đầu vai run rẫy.

Trên gương mặt nhợt nhạt Hoàng Quý Phi hiện ra một nụ cười ôn nhu, trông như người đó đang lâm vào hồi ức xa xăm

-          Vĩnh Diễm...con ta! Con ta... không! Không phải của ta..là của nương nương...của chủ tử! của chủ tử!

Hoàng Quý Phi bỗng trở nên kích động, bàn tay siết chặc lấy lồng ngực giống như có thứ gì đó đang cuồn cuộn dâng trào,từ tứ chi đến tận cõi lòng đều đau đớn. Một hàng nước mắt từ bờ mi cứ lũ lượt chảy dài

-          Nương nương, là nô tỳ có lỗi với người..nô tỳ đã hứa sẽ không bao giờ phản bội người..vậy mà lại bò lên giường của hoàng thượng..Nương nương..nô tỳ biết người mất đi Vĩnh Tông người rất đau lòng..người muốn sinh con cho hoàng thượng lại không thể giữ được Vĩnh Tông.. không sao cả...không sao cả..nô tỳ nguyện ý sinh thay người..Vĩnh Diễm..nó sẽ là con của người, nhưng mà..nhưng mà.. vì sao người vẫn chết..vì sao không đợi Anh Lạc trở về..nương nương vì sao lại không đợi Anh Lạc trở về?!?

Vĩnh Diễm giống như đứa trẻ bất lực nắm chặc lấy tay nàng ngăn nàng tự dày vò mình

-          Ngạch nương! Người tỉnh lại đi! Ngạch nương, cầu xin người tỉnh lại đi!

Bỗng ánh mắt Hoàng Quý Phi u ám, sắc bén đến đáng sợ

-          Không tha thứ..nô tỳ quyết không tha cho những kẻ hãm hại người.. nô tỳ bắt những kẻ hại chết người phải có kết cục không tốt đẹp..Nương nương..hoàng hậu nương nương, Anh Lạc muốn đi tìm người..kiếp này, kiếp sau Anh Lạc đều muốn bồi người, hầu hạ người.

Bàn tay Hoàng Quý Phi run rẫy đưa lên giữa không trung. Trong ánh mắt ngài ấy giống như nhìn thấy thân ảnh đơn bạc ẩn hiện của nữ nhân tôn quý chủ tử Trường Xuân Cung. Người ấy như đang đứng dưới ánh trăng, một thân áo trắng, tóc búi đơn giản, khuôn mặt thanh thoát, giọng nói dịu dàng " Anh Lạc, ta nghe nói người chết xuống suối vàng, vậy bổn cung ở bên hoàng tuyền dưới chân cầu Nại Hà đợi ngươi. Lần này không thất hứa nhất định đợi ngươi, cùng ta uống chén canh Mạnh Bà, đến khi đầu thai ta không làm nữ nhân đoan trang hiểu lễ nghĩa chỉ làm ái nhân một lòng yêu thương ngươi!"

Trên má chợt lạnh, bóng thiếu nữ từng làm Lục Cung chi chủ kia xoa nhẹ lên gương mặt tiều tụy của Hoàng Quý Phi. Tay lạnh như tuyết không chút hơi ấm, lại mềm mại giống như lần đầu nắm lấy tay nàng " Anh Lạc, thế sự sẽ không luôn đúng ý người. Là người sẽ có lúc thất bại. Cho nên ngươi phải học cách kiên nhẫn chờ đợi. Đợi đến khi nội tâm của ngươi đủ mạnh mẽ, đợi đến lúc thiên thời địa lợi nhân hòa".

-          Đợi! Anh Lạc nhất định đợi.. dù cho cả đời nhung nhớ, đợi người đến lúc tâm tàn thân phế, đợi người đến khắc cốt ghi tâm!

" Anh Lạc, bổn cung đợi ngươi trở về!"

Ánh mắt Hoàng Quý Phi bỗng thanh minh, nắm lấy tay con trai, giọng nói yếu ớt quanh quẩn trong tẩm điện vắng lặng

-          Vĩnh Diễm, sau khi ngạch nương chết, con hãy cầu xin vơi hoàng a mã của con để ta được an táng bên cạnh Tiên Hoàng hậu, cũng miễn truy phong cho ta đi. Ta chỉ muốn làm một Ngụy Anh Lạc đơn thuần đi gặp nương nương. Ngài ấy cả đời thiện lương, lại rời đi sớm ngần ấy năm không biết ở chốn hoàng tuyền có bị ngươi ta toan tính ức hiếp hay không?! Để ta ở cạnh bảo vệ cho ngài..

Vị A Ca trẻ tuổi khẽ gật đầu, quý phi mĩm cười mãn nguyện đôi mắt từ từ khép lại. Khắp cung Diên Hy, tiếng khóc than cất lên. Đám cung nhân, thái ý đứng hầu bên ngoài  lần lượt quỳ lậy. Màu tang phủ kính cả cung.

Ngày 29 tháng 01 năm Càn Long thứ 40, Hoàng Quý Phi Ngụy Giai thị qua đời năm 47 tuổi, thụy hiệu Lệnh Ý Hoàng Quý Phi, phụng an kim quan ở địa cung Dụ Lăng bồi hầu Hiếu Hiền Thuần hoàng hậu.

Mãi đến sau này Thập Ngũ A Ca Vĩnh Diêm đăng cơ Gia Khánh đế mới truy phong cho ngạch nương là Hiếu Nghi hoàng hậu. Từ đó, Dụ Lăng có song hậu kề cạnh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro