Chương cuối: Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17-1: Đại kết cục [Thượng]

" Người đi năm đó, người đã về

Người đợi trong cung, hồn tiêu tán!

Anh Lạc, thật xin lỗi.. đã hứa đợi ngươi trở về nhưng ..ta .. đợi không được rồi!"

Hồi thứ nhất: Tương phùng!?

Trên đường Bạch Vô Thường áp giải ta về địa phủ thì bỗng nghe tiếng ai gọi tên mình

" Phú Sát Dung Âm! Phú Sát Dung Âm! Phú Sát Dung Âm!"

Thân thể bỗng nhẹ tênh, dường như có một lực rất lớn muốn cuốn lấy ta thổi bay đi. Bạch Vô Thường cũng kinh ngạc la lớn

- Chuyện gì vậy?!

Có thứ gì đó đang kéo ta đi. Ta hơi hoảng, cố giẫy giụa nhưng thứ đó càng cuốn càng chặc hơn. Thời gian như trở thành dài dai dẳng nhưng thực ra chỉ trong khoảng khắc ngắn. Khi mở mắt ra đã thấy mình bị hút vào thân thể của Dung Ngọc đang bị giam giữ trong đại lao. Thoáng giật mình, trong lao ngục ngoài ta còn có Tác Mãn Thái Thái và Trầm Bích.

Trầm Bích mặc một bộ cung bào xanh trang nhã, trên vai khoắc thêm chiếc áo lông cáo, dáng vẻ yêu mị ngồi ung dung trên ghế thông thả vuốt ve con linh miêu đen tuyền. Thấy ta ngơ ngác nhìn cô ta khẽ cười phất tay áo

- Tát Mãn Quốc Sư quả nhiên cao tay, linh hồn từ âm phủ cũng có thể kéo về!

Tát Mãn khẽ cười cúi đầu rồi cùng bọn thị vệ thân tính bước ra ngoài.

Ta vẫn còn sững sờ nhìn Trầm Bích thì cô ta liền cười rộ lên

- Ngẫn người như vậy làm gì?! Là ngạc nhiên sao Phú Sát Dung Âm!

Bị nàng ta gọi đích tên khiên ta giật mình

- Dung phi nương nương, người đang nói gì vậy?!

- Không cần giả vờ với ta. Ta biết ngươi chính là Phú Sát Dung Âm. Ở quê hương ta có một truyền thuyết nói người sau khi chết đi, vì chấp niệm của người thân của mình mà có thể vượt hoàng tuyền trở về. Chỉ là bổn cung không ngờ Phú Sát Dung Âm ngươi chết qua nhiều năm như vậy còn có thể trở về được.

Ta giật mình sững sờ một thoáng nhìn đến con linh miêu trong tay Trầm Bích mới dần hiểu

- Ngươi biết được khi nào?! Là do con mèo này sao?

- Linh Miêu có thể nhìn thấy vong hồn người chết. Lúc đầu ta cũng chỉ nghi ngờ thôi, nhưng càng ngày càng thấy ngươi thân thiết với Anh Lạc như vậy, ta cũng bắt đầu tin ngươi chính là Phú Sát Dung Âm.

Ta thở dài điềm đạm hỏi nàng

- Anh Lạc thế nào rồi?

Trầm Bích ngán ngẫm nhìn ta

- Hoàng thượng đã cử người đi tìm thuốc giải cho nàng ấy. Phó Hằng cũng thật tài giỏi, thuốc giải vậy mà được hắn mang về cứu Anh Lạc.

Ta nghi hoặc hỏi:

- Độc là do ngươi làm?!

Cô ta ngữa mặt cười dài

- Không hổ danh là mẫu nghi thiên hạ, cũng thông minh đó!

- Vì sao? Sao ngươi phải hãm hại Anh Lạc?

Trầm Bích nghịch con mèo đen trong tay

- Ta yêu thích Anh Lạc như vậy sao lại hại nàng ấy! Nhưng Anh Lạc lại vì ngươi mà chẳng đoái hoài đến ta. Cho nên ta mới lập ra kế hoạch, một mặt đi hợp tác với kế hậu. Để kế hậu mang phật châu đưa cho Anh Lạc làm ra bộ dạng Dung Ngọc ngươi là người của mình, như vậy Anh Lạc sẽ không còn tin tưởng ngươi nữa. Còn ta sẽ cho người hạ độc Vĩnh Kỳ giá họa cho ngươi. Anh Lạc chỉ cần hợp tác với ta một chút để dàn dựng thành kịch bản Dung Ngọc theo lệnh kế hậu hạ độc Ngũ A Ca, sau đó sợ tội mà tự vẫn. Độc tẩm trong lệ chi sẽ khiến Dung Ngọc chết không đối chứng. Kế hậu bị phế truất, quyền lực hậu cung đương nhiên sẽ nằm trong tay Anh Lạc. Nhưng ta không ngờ Anh Lạc lại là người trúng độc. Đến trước lúc chết, dẫu biết ngươi không phải là tiên hoàng hậu vậy mà Anh Lạc vẫn muốn bảo vệ ngươi. Anh Lạc thật làm ta quá thất vọng. Ta yêu nàng ấy như vậy, vì nàng ấy mà không ngại dùng cão dưỡng nhan vu oan cho kế hậu để nàng được sắc phong quý phi. Vậy mà lại không bằng một nô tỳ như ngươi!

- Cao dưỡng nhan có chì là do ngươi làm? Ngươi vu oan cho kế hậu?

- Kế hậu muốn giết hại con trai của Anh Lạc, ta thay Anh Lạc đáp lễ có gì là không đúng?!

Ta cắn chặt răng hỏi

- Vậy còn Minh Ngọc? Minh Ngọc là người tốt, không hề làm hại Anh Lạc, sao ngươi lại hại chết Minh Ngọc?

Trầm Bích đứng dậy bước đến gần ta. Lúc nàng ta cách ta chừng hai bước chân khẽ cúi người nhìn sát mặt ta. Khuyên tai đông châu sáng long lanh vì bước chân của Trầm Bích mà khẽ lây động phát ra tiếng kêu khẽ khẽ trên gương mặt nở nụ cười kỳ dị

- Bởi vì Anh Lạc tin tưởng Minh Ngọc hơn ta. Cho nên Minh Ngọc phải chết! Anh Lạc chỉ được quyền có một mình Trầm Bích ta thôi, những kẻ khác nếu dám đến gần đều có kết cục như vậy!

Ta bỗng thấy rợn người với ý nghĩ méo mó bệnh hoạn của cô ta

- Ngươi điên rồi!

- Ta điên sao?! Không! Ta mới là người tỉnh nhất trong chốn thâm cung này. Hễ những gì mà Trầm Bích ta muốn đều nhất định bằng mọi cách đạt được. Anh Lạc từ chối ta, nhiều lần làm ta đau lòng, làm ta tổn thương. Nàng ta bị trúng độc cũng là đáng đời nàng. Nếu Anh Lạc đã không chịu hợp tác với ta thì ta quay sang bắt tay với Kế Hậu. Ta giúp bà ta diệt trừ Lệnh Hoàng Quý Phi.

Ta siết chặt nắm tay hỏi

- Ngươi muốn làm gì Anh Lạc?

- Là kế hậu muốn làm gì Anh Lạc. Kế hậu đương nhiên là hận Lệnh Quý phi đến thấu xương. Cho nên lần này Anh Lạc tỉnh dậy thỉnh cầu hoàng đế cho đến Trường Xuân Tiên Quán dưỡng bệnh. Kế hậu đã cho thích khách trên đường đi mai phục hạ sát Lệnh quý phi.

Ta trừng mắt nhìn Trầm Bích. Còn cô ta lại thong thả nhả từng chữ

- Lệnh quý phi chết rồi, hoàng thượng có điều tra đến kế hậu thì hậu cung chi chủ sẽ là của Trầm Bích ta.

- Ngươi không phải nói yêu thương Anh Lạc hay sao? Ta thấy ngươi là vì quyền lực thì đúng hơn. Yêu một người không phải như vậy. Ngươi không xứng.. không xứng với Anh Lạc!

Trầm Bích lập tức phản bát ta

- Ta yêu Anh Lạc! Vì yêu nàng, ta nhất đính phải có nàng. Nếu không chiếm được thể xác nàng thì chiếm lấy linh hồn. Người Tân Cương tin rằng kẻ chết vào giờ thiêng sẽ hóa thân thành quỷ. Đến lúc đó là bắt quỷ hồn Anh Lạc cho nhập vào xác Linh Mêu, như vậy Anh Lạc sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ta.

Ta nỗi giận

- Hoang đường! Giam giữ linh hồn, thao túng ma quỷ là nghịch tội trong trời đất. Ta sẽ không để ngươi làm hại Anh Lạc.

- Dựa vào ngươi sao?! – Trầm Bích quắc mắt nhìn ta: - Khi nãy Tát Mãn thái thái đã thi pháp phong ân linh hồn ngươi trong thân xác Dung Ngọc. Ngươi vĩnh viễn sẽ bị giam cầm trong thể xác này. Bị nhốn trong lao ngục, Phú Sát nương nương có thể làm gì ta. Ta cũng không ngại nói cho ngươi biết chính ngọ hôm nay là cẩu thực quang chí âm chí hàn, chính là lúc ma quỷ bồn chồn, Anh Lạc sẽ phải chết.

Ý cười lạnh lẽo Trầm Bích rời đi bỏ lại câu nói

- Ta phải đi nuôi quỷ rồi!

Ta đột nhiên bất động ngẫm nghĩ làm sao để cứu Anh Lạc. Ta thử xuất hồn nhưng không được. Lớn tiếng gọi Mã Phán cũng không có ai trả lời. Không nghĩ được nhiều ta ra sức đập trán thật mạnh vào vách đá hy vọng có thể thoát ra khỏi thân xác Dung Ngọc. Nhưng ma ta đã chết từ lâu, bây giờ cho dù có đập đầu bao nhiêu cái vào tường cũng không chết được. Chỉ có máu chảy đầm đìa chỉ có đau. Bất quá nỗi đau này cũng không tê tâm phế liệt như cảm giác Anh Lạc gặp bất trắc.

Đột nhiên một bàn tay thương tiếc vuốt trán ta

- Trời ơi Phú Sát nương nương, cô làm gì vậy? Sao tự nhiên lại từ dày vò mình?

Ta mở to mắt vui mừng nhìn Mã Phán

- Mã Phán đại nhân! Ngài đến rồi!

Mã Phán cười hí hửng

- Ư là tiểu Phán Phán đây! Sao vậy?!

- Ngài mau giúp ta. Ta bị thi pháp phong ân trong cơ thể Dung Ngọc, không xuất ra được.

Mã Phán xoẹt quạt trên tay linh hồn ta lập tức xuất ra. Mã Phán liền nhanh tay nắm lấy linh hồn ta kéo đi

- Nương nương, hồng trần tơ của người đã đứt, nhanh theo ta đi đến cầu Nại Hà đầu thai thôi. Người yên tâm, ta xem qua sổ sinh tử cho người. Người sẽ được đầu thai vào một nhà phú thương, lần này sống đời bình an dương thọ đến tám mươi ba tuổi, vận khí rất tốt.

Mã Phán lấy ra dẫn lộ đăng chiếu sáng một khoảng không đen tối mở ra ánh sáng đỏ mập mờ chiếu sáng sắc hoa bỉ ngạn, mở ra con đường hoàng tuyền sâu như không điểm dừng.

Ta ghi chặt tay lại

- Phán Quan đại nhân!

Y quay người nhìn ta đang quỳ trên đất mà cau mày

- Làm gì vậy?

- Đại nhân, ta có chuyện muốn cầu xin ngài.

- Không được đâu! Khó khăn lắm mới có cơ hội đi đầu thai, mà người chỉ còn lại nữa linh hồn thôi nếu còn không đi sẽ hồn phi phách tán đó!

- Người đó bởi vì ta chết mà vô cùng đau lòng thống khổ. Nếu giờ ta đi đầu thai, thì nàng ấy làm sao bây giờ? Ai có thể cứu Anh Lạc? Nếu không phải vì ta, Anh Lạc đã không phải khổ sở mấy mươi năm nay..

Ta quy gối khóc lớn. Mã Phán thở dài ngồi xổm trước mặt ta khuyên

- Nhân quả tuần hoàn, người đi cũng vô ích, không chừng sẽ khiến linh hồn tan thành mây khói. Mà ta nếu để Diêm Vương gia biết sẽ trách tội. Theo ta đi đầu thai chính là một bắt đầu mới, người sẽ không còn buồn phiền nữa.

Ta vẫn quỳ gối nắm lấy vạt áo Mã Phán cầu xin

- Cầu xin ngài, Mã Phán. Xin ngài để ta đi cứu Anh Lạc. Ta xin hứa chỉ cần cứu được nàng ấy, ta sẽ lập tức trở về địa phủ chịu tội. Cho dù đánh ta vào mười tám tầng địa ngục, trọn đời không thể siêu sinh ta cũng nhất định không oán không hối.

Ta cung kính quỳ trước mặt Mã Phán, hai tay áp lên mặt đất không ngừng dập đầu

- Nếu Anh Lạc bị Trầm Bích hãm hại hóa thành lệ quỷ thì sẽ đời đời kiếp kiếp lẩn quẩn trên nhân thế chỉ có một mình chịu khổ không thể đầu thai chuyển thế.

Mã Phán thở dài đỡ lấy ta

- Được! Thôi được rồi! Ta giúp người.

Mã Phán trong bộ quan phục màu đỏ viền đen, thân hình cao lớn, ánh mắt nghiêm tức phẩy tay cầm quạt khiến cho lính canh ngất thiếp đi, cữa ngục cũng tự động mở bung ra. Ta nhân cơ hội đó vượt ngục.

Thời gian cấp bách, ta không mẩy may cưỡi ngựa thẳng đến đoàn người ngựa của Lệnh quý phi đang trên đường đến Trường Xuân Tiên Quán. Đang là giữa trưa, thị vệ đóng trại dừng lại nghỉ ngơi ven đường. Ta nhìn đến ánh mặt trời giữa trưa sắp bị nguyệt cẩu nuốt chửng lòng đầy lo lắng. Đám dây hồng dưới cổ chân trái không biết từ lúc nào mà đứt đoạn khiến ta không cách nào tìm Anh Lạc. Dây tơ đoạt có phải tình duyên đã đứt?!

Ta chạy khắp nơi tìm nàng. Cuối cùng ta cũng thấy.. thấy nàng đứng ở xa xa. Anh Lạc một mình đứng đó, mặc cho tuyết bắt đầu rơi lác đát, hướng mắt trông về xa xăm. Nàng đứng dưới tàng cây ven rừng, trong mắt là ánh sáng tĩnh lặng mang theo nét ôn hòa.

Ta vội chạy đến hỗn hễn nói

- Anh Lạc! Mau rời khỏi đây!

Nàng kinh ngạc nhìn ta

- Dung Ngọc? Sao ngươi lại ở đây?

Ta nóng lòng nắm lấy tay nàng

- Không kịp giải thích đâu, ngươi mau rời khỏi đây!?

Nàng lạnh lùng giằng tay khỏi tay ta

- Bổn cung không phải kẻ ngốc cho ngươi bởn cợt. Ta còn phải đợi Dung phi. Ngươi là tội phạm đào tẩu, không muốn chết thì mau cút đi!

Ta thoáng khựng lại sau đó càng siết chặc tay nàng hơn

- Trầm Bích đó là kẻ điên, cô ta muốn hại người.. người mau theo ta..

"Bạt!"

Anh Lạc hất tay giáng cho ta một cái tát. Nàng quát

- Dung Ngọc! Ai cho ngươi dám vô lễ với Dung Phi. Sao ngươi dám hết lần này đến lần khác lừa gạt bổn cung. Tiên hoàng hậu.. Ngài ấy chết rồi.. sao ngươi dám lợi dụng ngài ấy bợt cợt ta. Ngươi cho rằng Ngụy Anh Lạc ta là kẻ ngốc sao?! Ngươi cút đi! Nếu không ta sẽ giết chết ngươi!

Ta bị Anh Lạc đẩy mạnh đến ngã trên nền đất, vừa đúng lúc nhìn thấy phía sau lưng Anh Lạc lóe lên ánh sáng bạt. Ta vội lao đến xoay ngươi ôm nàng.

PHẬP!

Mũi tên bắn từ phía sau Anh Lạc bị ta dùng thân chắn lại. Đầu mũi tên đâm xuyên qua tim ta thu vào tầm mắt của Anh Lạc. Nàng chết lặng nhìn ta

PHỤT

Ta không nhịn được phun ra ngụm máu đỏ tươi đến chói mắt.

Anh Lạc mất hồn đưa tay chạm nhẹ vào đầu mũi tên đang cấm thẳng trong ngực ta. Ta liều mạng chịu đựng cơn đau không dám kêu rên, từ từ vươn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Anh Lạc, khẽ mĩm cười

- Đừng khóc Anh Lạc .. ta sẽ đau lòng!

Anh Lạc khiếp sợ nhìn người trong lòng vẻ mặt không dám tin sau đó lệ nhanh chóng rơi đầy mặt

- Nương... nương nương.. hoàng hậu nương nương..

Mặc cho đau đớn, máu chảy đầm đìa từ trong miệng ta dịu dàng mĩm cười

- Anh Lạc ngốc... ngươi mau... mau chạy...

Tiếng tên bay khắp nơi đánh động đến cấm vệ quân kéo đến. Thích khách mai phục cũng lao ra tất công. Trong mơ hồ ta nghe tiềng hét lớn của thị vệ

- Có thích khách!

- Mau hộ giá! Bảo vệ Lệnh Quý Phi!

Anh Lạc được mấy thị vệ thân cận che chở kéo đi

- Mau đưa nương nương rơi khỏi nơi nguy hiểm!

Ta lão đảo ngã xuống nền tuyết, lồng ngực đau nhói lại nôn ra thêm một ngụm máu. Loáng thoáng thấy bóng nàng cả kinh thất sắc nhìn ta vùng vẫy

- Không! Không! Buông ta ra! Nương nương! Mau cứu lấy nàng! Cứu nương nương! Không! KHÔNGGGGGGGG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro