Chương 9: Tâm động tay đừng động!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Tâm động tay đừng động!

"Ngụy Anh Lạc ta trước nay không hiểu thế nào là tình sâu trường cữu nhưng nước mắt cả đời này đều vì nàng mà trút cạn. Góc bế chân trời..nương nương, trăm năm qua đi biết nàng có còn đợi ta!"

Bôi thuốc! Lệnh phi vừa nãy khiến ta bị đánh vậy mà giờ lại bôi thuốc cho ta. Nếu như nàng biết lúc còn sống ta chính là chủ tử của nàng không biết có còn xem việc ngược đãi ta là thú vui không nữa?! Nhưng giờ nàng là chủ tử ta là nô tài, nàng muốn ngược đãi thì cũng phải chiều theo nàng thôi. Ta cắn răng gắng gượng chút sức lực còn lại chật vật lắm mới trèo lại được lên giường.

Anh Lạc trầm mặc đến bên giường, phong thái ung dung cầm lọ thuốc bằng men sứ trắng. Ta nằm sấp có chút bất an, run rẫy nhỏ giọng

- Nương nương..mong người nhẹ một chút!

Bàn tay mềm mại trắng nõn của Anh Lạc chạm đến y phục trên người ta. Nước thuốc màu vàng nhạt tỏa ra hương thơm nhè nhẹ được nâng trong tay nàng tràn ra từng giọt từng giọt men theo cánh tay búp sen trượt xuống cơ thể ta. Còn có vài giọt chảy theo đầu vai ta trượt xuống ngực. Bàn tay Anh Lạc xoa nhẹ đầu vai ta rồi dùng chút lực đạo ấn lên nữa bầu ngực ta. Tư thế này quả thật không đúng!

- Nương..nương nương, ta..nô tỳ là bị thương ở mộng..không phải ở ngực!

- Thuốc phải được xoa đều thì mới có hiệu quả.- Nàng thản nhiên nói.

Ánh mắt Anh Lạc bỗng tối đi, toát lên vẻ nguy hiểm bá đạo. Ta nhìn quanh thấy trong phòng trống vắng chỉ có mỗi mình nàng cùng ta, cảm thấy ớn lạnh, theo bản năng bò lên trước muốn trốn nhưng rất nhanh bị Anh Lạc bắt lại. Nàng ở phía sau ôm ta, bàn tay dời xuống xương quai xanh của ta mà xoa nhẹ

- Sợ bổn cung sao?!

- Nô tỳ không dám!

- Bất quá ta chỉ muốn thử xem ngươi có phải là người của Dực Khôn cung không thôi! Không hề muốn lấy mạng ngươi. Dung nhi từng cứu Anh Lạc, sao ta nỡ hại ngươi. Đừng oán trách ta.

Ta thở dài:- Có thể được Lệnh phi nương nương đích thân thoa thuốc là phúc phần của nô tỳ. Nô tỳ nào dám oán trách.

Ta sợ sệt đưa ánh mắt ươn ướt đáng thương nhìn Anh Lạc. Nàng mĩm cười đôi mắt nhu tình nhìn ta.

"Chát" một cái tát rơi xuống mông ta làm ta giật nảy người

- Mông đỏ chu lên như vậy là mong chờ điều gì?!

Ta bị đánh đau than nhẹ một cái rồi nước mắt đỗ áo áo xuống chăn ấm trên giường.

Nhìn ta đang khóc, Anh Lạc chết trân tại chỗ, sau đó lại phì cười

- Sao lại có cái dáng vẻ đáng yêu đến như vậy?!

Ta im lặng không trả lời. Anh Lạc cũng lẳng lặng bôi thuốc lên mông ta. Từng lớp thuốc mỡ chạm vào thịt non rướm máu trên mông rát đến mức khiến ta nhịn không được vặn vẹo.

- Đau không?!

Ta ưm ưm gật đầu, liền cảm thấy bàn tay kia co rút đến đau đớn đành lắc lắc đầu ư ứ.

- Không đau sao lại cắn tay bổn cung!

- Oh..à..tay..tay của nương nương.

Ta phát hoảng nhìn bàn tay Anh Lạc bị ta cắn đến in mấy dấu răng, vội nhả ra xoa xoa vuốt vuốt.

"Thình thịch! Thình thịch.."

Ta ngơ ngác hỏi

- Tiếng gì vậy?!

Tiếng tim đập sao? Không thể nào, ta chết rồi tim làm gì đập loạn xạ vậy? Là tiếng tim Anh Lạc đập liên hồi như trống trận. Cảm giác giống như đất trời tĩnh mịch chỉ có mỗi tiếng tim nàng thổn thức. Ta dịu dàng đưa tay xoa nhẹ

- Tim đập nhanh như vậy lỡ như nhồi máu chết thì sao?!

- ...

Anh Lạc vừa nghe vào tai mặt mày liền lạnh xuống mấy phần

- Ngươi lại hồ nháo! Nằm xuống ngủ đi, thuốc này cần thời gian mới phát huy tác dụng!

Nói dứt lời nàng cũng đứng dậy ra thiền điện.

Ta mơ màng nhớ đến ngày trước chỉ là cảm kích nàng thân là cung nữ địa vị tầm thường nhưng luôn đủ bề che chở ta, cũng là ngưỡng mộ một nữ nhân nhỏ bé nhưng kiên cường gan dạ. Từ khi có nàng bầu bạn mỗi ngày trôi qua đã không còn cô tịch nữa. Nhưng mà khi ta biến thành hồn ma rồi bắt gặp ánh mắt sâu trầm của nàng tâm can ta lại tuôn trào vô số dư vị hỗn loạn. Hoằng Lịch cùng ta bao năm phu thê đều không có được cảm giác rung động lạ thương như nàng. Đêm nay thoa dược, tiếng tim dồn dập của nàng làm loạn lòng ta. Sao có thể..Không..không thể..Sa vào chữ tình này là trái với luân thường đạo lý. Bỗng nhớ đến lời nói của Minh Ngọc " đã thác ra ma rồi còn tuân thủ quy tắc cái quỷ gì chứ!". Ta cúi người nhìn đến mớ dây hồng vẫn trói chặc nơi cỗ chân trái, thở dài, đã chết vẫn trốn không thoát rồi. Tình nữ nhi thì đã sao, trái thiên đạo thì thế nào, chỉ cần lòng ta có nàng vạn kiếp bất phục thì có làm sao. Chỉ là cuộc đời này của ta đã tận đành hẹn người kiếp sau. Kiếp sau nếu người cũng yêu ta thì ta sẽ không màng sinh tử, không sợ luân thường liền ở bên người đến thiên trường địa cữu.

Trăng bên ngoài sáng tỏ, nhuỗm đẫm bóng hình cô quạnh của Anh Lạc. Nàng ngồi bên thư án nét mặt yên tĩnh, ánh mắt tinh anh, vẫn là dáng vẻ tiểu cô nương anh khí ngày nào nhưng mà cũng đã gầy đi mấy phần. Gió thoảng thổi qua, khiến mấy cánh hoa chi tử rời đầy trời. Ta lo lắng gió lớn làm nàng nhiễm phong hàn, vất vả đứng dậy với lấy áo choàng bước đến. Nàng đưa ngón tay đoạn tình cắt lấy một đường. Máu đỏ như cánh hoa đào vừa rơi xuống hòa trên nghiêng mực. Ta vội đưa tay nắm lấy

- Lệnh phi, người làm gì vậy?

Anh Lạc hơi kinh ngạc ngẫng đầu nhìn ta rồi cười nhạt

- Chẹp huyết kinh. Hoàng thượng bình thương đã chướng mắt bổn cung nay có dịp hắn đương nhiên tranh thủ phạt ta rồi.

" Dùng máu gà cũng được mà!"

Ôi giật cả mình!

Minh Ngọc không biết từ đâu chui ra nhàn nhã nói với ta.

Anh Lạc thấy ta thảng thốt cau mày không vui

- Ngươi mới làm ta giật cả mình. Sao không ở trên giường nghỉ ngơi đi.

Ta không thèm để ý đến Minh Ngọc, nâng áo choàng khoác lên người Anh Lạc. Thầm nghĩ "dùng máu gà!" Minh Ngọc này ở gần Anh Lạc quá nên bị nhiễm cái tính giảo hoạt của nàng rồi.

- Nương nương có thể dùng máu gà để thay thế được mà.

Ta lại xót xa mấy ngón tay đầm đìa máu của Anh Lạc mà thốt lời giảo hoạt như vậy.

Anh Lạc nghe xong cũng bất ngờ nhướng mày nhìn ta phì cười

- Ngươi cũng gian xảo lắm! Chuyện này đương nhiên bổn cung biết, nhưng đây là chép kinh cầu phúc siêu độ cho tiên hoàng hậu, không thể gian trá như vậy được.

Ta bất bình ca thán

- Ta cũng đâu thể vì mấy chữ kinh máu của ngươi mà thêm được ấm đức chứ!

- Hả?!

Nghe nàng hỏi ta giật mình cố đánh trống lãng nhìn đến văn phòng tứ bảo. Trên giấy tuyên thanh trắng tinh mẫy chữ viết của Anh Lạc giống như là họa gà vẽ giun

- Anh Lạc à, bao nhiêu năm như vậy ngươi viết chữ vẫn xấu vây sao?!

Anh Lạc sững lại, đoạn tằng hắng muốn nói gì đó thì bên ngoài có tiếng Trân Châu cắt ngang

- Hồi bẩm Lệnh Phi nương nương, có người của Dực Khôn Cung cầu kiến.

Sắc mặt Anh Lạc liền biến lạnh hạ lệnh

- Cho vào đi!

Trân Nhi cùng 2 thị nữ vén màn bước vào cung kính quỳ vấn an Anh Lạc

- Nô tỳ Trân Nhi cung thỉnh Lệnh phi nương nương vạn phúc kim an.

- Đêm đã khuya ngươi còn đến làm phiền bổn cung làm gì?!

Trân Nhi vẫn giữ lễ cung kiêm nhấp môi cười

- Nô tỳ theo lệnh của hoàng hậu nương nương đến đây đón Dung ma ma về Dực Khôn Cung.

Anh Lạc trầm mặc khẽ liếc nhìn ta

- Đêm đã khuya, Dung ma ma đang bị thương vẫn là nên để lại đây dưỡng thương ít ngày.

Trân Nhi nhẹ nhàng đáp

- Hồi nương nương, Dung ma ma là người của Dực Khôn Cung, dù có bị thương cũng nên để cho cung nhân Dực Khôn chăm sóc, sao dám làm phiền đến nương nương nhọc lòng.

Tất nhiên Anh Lạc cũng hiểu không thể tự ý giữ người của trung cung, cân nhắc một lát nàng quay sang nắm tay ta

- Dung ma ma trước hãy trở về Dực Khôn Cung đi. Còn lời hứa của ta đối với ngươi, bổn cung nhất định giữ lời.

Ta cũng mĩm cười, vỗ nhẹ bàn tay Anh Lạc rồi theo Trân Nhi rời đi.

--Tâm tư Ngụy Anh Lạc--

Lần bị ngã ngựa, ta dường như nhìn thấy thân ảnh ngài ấy bên trong Thư phi. Ta cũng nhớ đến cái lần nhốn nháo bên hồ băng ngài ấy trong thân xác của Dung ma ma cũng kéo ta ra khỏi hồ nước. Ta không biết cách nào vào những lúc nguy hiểm đều nhìn thấy bóng ảnh ấy. Là do ta quá tương tư ngài hay thật sự đó chính là nương nương từ hoàng tuyền tăm tối đến tìm ta. Ta mơ hồ không tin, trên đời này thật sự có ma quỷ sao?! Mãi đến khi nhìn thấy nàng ấy bị đánh đến phát ngất vẫn không nữa lời nói tên ta, ta mới lơ mờ đoán rằng nàng đã trở về dương thế. Nếu thật sự nương nương có thể bình an vô sự sống lại trong thân xác Dung ma ma, ta nghĩ cứ để ta cố chấp giữ nàng bên cạnh. Tuy nàng không nói ra, song ta cũng chỉ cần nàng luôn ở trong tầm mắt ta. Ta không dám làm rõ, cũng không dám hỏi, bởi vì ta sợ có một ngày sẽ không còn nhận ra sự tồn tại của nàng nữa. Thời khắc nàng đặt tay vào ngực trái của ta, cái khóa trong lòng cũng bung mở, hàng ngàn cảm xúc phức tạp trào ra, choáng ngợp. Ngay từ đầu ta đã biết ta yêu nàng ấy. Kiếp này ta cũng đã định sẽ âm thầm yêu nàng như thế đến hết đời. Nhưng nào ngờ nàng nữa đường đã vội ra đi. Nghiệt duyên này, tương tư này ngấm vào máu xương khiến tâm can buốt xót. Bấy lâu cứ ngỡ nàng là phu du có ngờ vốn đã bên ta lại không thể nhìn thấy. Dung Âm, xem như Anh Lạc ích kỹ cứ muốn giữ chặt lấy người không buông!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro