Chương 5: Dưỡng tâm đăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Dưỡng tâm đăng

" Ngụy Anh Lạc: máu bắt đầu nhuộm dần lên triều bào xanh thủy của ta, như thể hồng mai giữ dòng nước. Cao quý phi, Thuần phi, Nhĩ Tình, Minh Ngọc, Thuận Tần, Kế hoàng hậu và còn bao nhiêu sinh mệnh khác đều dần trôi qua trong tay ta. Mười mấy năm tranh đấu, tâm cơ, xấu xa, tàn nhẫn...ngôi vị Hoàng Quý Phi này phải đánh đổi bằng niêm tin của bằng hữu, tình yêu của nam nhân yêu ta. Đánh đổi bằng cả bản chất con người ta. Khi ngoảnh đầu nàng cũng chẳng còn ở đó. Nhưng không sao, Anh Lạc đợi nàng. Tất cả đều đáng giá. Bời vì nàng, tất cả bọn họ chết đều không đáng tiếc, lương tâm Anh Lạc chết đều không đáng tiếc. Nhưng vì sao nàng vẫn không đứng đó đợi ta!?

Phú Sát Dung Âm: Ta vẫn luôn ở đây. Bao nhiêu năm vẫn luôn cùng nàng ở trong Tử Cấm Thành u ám này. Đến tận khi hồn phách tan thành mây khói, ta vẫn là không muốn rời khỏi nơi đây. Bởi lẽ ở Tử Cấm Thành có hình bóng của người ta yêu!"

Nữa đêm canh ba, hoàng cung im phăng phắc, chỉ nghe tiếng lá cây xào xạc rơi. Sương khói từ hồ băng bốc lên càng ảm đạm lạnh buốt sương khuya. Trên hành lang khúc khuỷu, cách mười bước chân sẽ treo một chiếc đèn lồng, cừ cách ba khắc có thị vệ tuần tra. Gác đêm là công việc cực nhọc, đặc biệt trong thời tiết mùa đông lạnh giá như thế này. Ai náy đều thích quấn chăn bông đánh giấc. Cho nên đêm nay thị vệ gác cực kỳ ít. Có lẽ bọn họ lười biếng. Cũng phải, nơi đây là Vĩnh Thọ cung, chỉ là cung nhỏ của một phi tần không được sủng ái, bổng lộc của thị vệ không nhiều, trợ cấp cũng chẳng béo bở, bọn họ đương nhiên chẳng mặn nồng.

Nữ nhân khoắc chiếc áo bông, vừa đi ra từ cữa phòng vừa ngáp. Tuy có mắc một lớp áo choàng dày nhưng có lẽ nữ nhân đó vẫn lạnh khẽ rùng mình một cái mới lề mề bước đi vòng qua Tả viện tiến đến mao xí. Nữ nhân lại ngáp một cái, nhìn đến cảnh đêm nay thật huyền ảo.

Ở đoạn hành lang gần hồ nước chợt có bóng trắng thoát ẩn thoát hiện, không rõ là đi hay bay. Nữ tử đó trợn mắt run rẫy, không phải là cái đó chứ?

-          Ai đó?! Đừng giỡn mặt với bổn cung!

Người áo trắng nghe tiếng gọi, tốc độ bay chậm lại, chầm chậm quay đầu. Dưới ánh trăng nữa mờ nữa tỏ, kẻ đó cả người vận áo trắng, tóc đen dài, khuôn mặt mơ hồ nhìn không rõ, ống tay áo rủ xuống bị gió đung đưa, cảm giác như bên trong trỗng rỗng càng khiến nữ tử sở hãi la hét

-          Đừng...đừng..đừng có qua đây! Bổn cung là Thư phi! Ngươi có là ma cũng không được phạm thượng!

Thư phi há hốc mồm hét một tiếng lao đầu bỏ chạy. Ta trân trối nhìn nàng, ma? Ai là ma chứ? À ta là ma! Ta thở dài lướt qua mặt hồ, rẽ khói trắng sương đêm đuổi theo.

-          Khoan đã... đợi ta với!

Thư phi nghe giọng nói âm tỳ như vọng lên từ mặt đất của ta thì càng chạy trối chết. Nàng ta cứ nhắm chặc mắt chạy về phía trước, rẻ trái rồi rẻ phải, cuối cùng đâm đầu vào cữa chính té chổng chân. Thư phi nằm dưới đất mắt vẫn nhắm chặc không dám nhìn ta, miệng lẩm bẩm đọc câu chú gì đó.

-          Thư phi, nàng có thể nhìn thấy được ta sao!?

Thư phi nhắm nghiền mắt không dám nhìn thẳng ta, chắc có lẽ sợ nhìn thấy khuôn mặt kinh dị đầy máu me.

-          Hoàng...hoàng hậu nương nương! Tiên hoàng hậu...nương nương tha cho thần thiếp, cũng đâu phải thần thiếp hại chết ngài..Người hãm hại ngài là Nhĩ Tình mà, chẳng phải mấy năm trước cũng đã chết rồi sao! Người đừng oán hận nữa, siêu thoát đi..siêu thoát đi!

Ta phì cười

-          Đừng sợ, bổn cung không có làm hại ngươi!

Nghe tiếng nói chân thành ấm áp của ta khiến Thư phi dè dặt từ từ he hé mở mắt nhìn ta. Nàng thấy mặt mày ta không có máu me, cũng không mọc nanh, so với lúc còn sống cũng không có gì thay đổi vẫn là mĩm cười hiền hòa với nàng, nàng mới thở ra một hơi

-          Ôi mẹ ơi, nương nương..người làm thần thiếp cảm thấy tuổi thọ vừa mới mất đi vài năm rồi.

Trong cung không ai nhìn thấy được linh hồn ta. Sao Thư phi lại có thể thấy?

Ta nhớ lại sáng nay bị rơi xuống hồ băng. Ta đã cố gắng dùng hết sức lực đẩy Anh Lạc cùng Thư phi lên khỏi mặt hồ. Nhưng có lẽ Thư phi kém may mắn lại vấp chân ngã sập mặt vào hồ băng. Trong lúc vật lộn dưới nước ta cố đẩy Thư phi lên trên, còn mình cứ vậy chìm sâu xuống đáy hồ. Thị vệ các nơi đỗ về đương nhiên ưu tiên cứu phi tần hơn là mạng của một ma ma. Lúc vớt ta lên được khỏi mặt nước, ý thức Dung ma ma có lẽ trở về, linh hồn ta liền bị đẩy văng ra ngoài. Sau đó ta cứ mơ mơ hồ hồ lạc lòng vòng trong cung này không hay.

Thư phi cùng ta dằn co trong nước, có lẽ trong lúc sinh tử, người chết đi sống lại sẽ có thể nhìn thấy vong hồn người chết.

Thư phi lau mô hôi mẹ mồ hôi con hỏi ta

-          Nương nương, người đã hoằng bao nhiêu lâu rồi, tự nhiên nay trở về, có phải còn có thù muốn báo hay không?! Thần thiếp thực sự là không có liên quan đến cái chết của người!

-          Không, ta chỉ là muốn hỏi đường thôi mà!

Ta ngây ngô đáp lời Thư phi. Với một kẻ mù đường như ta, cho dù thác thành ma thì vẫn là mù đường. Bao nhiêu lâu nay ta chỉ dựa vào dây tơ buột ở chân trái mà tìm đến Anh Lạc. Nhưng nay thể xác Dung ma ma đâu có ở chỗ Ngụy Anh Lạc, đám dây này cũng trở nên vô dụng. Mà hôm nay ta cũng không gặp con ma nào để hỏi đường. Lạc hết nữa ngày, bay lòng vòng hỏi thị vệ cung nhân cũng chẳng ai nhìn thấy mà trả lời ta. May sao gặp được Thư phi. Nàng ta thẩn thờ mất mấy giây nhìn ta

-          Nương..nương nương muốn đi đâu?!

Ta cười thật hiền hòa

-          Ta muốn đến Dực Khôn Cung!

Thư phi cau mày sờ sờ càm mình

-          Cũng đúng vị đó đã cướp đi ngôi vị trung cung của ngài mà. Ngài tìm kế hậu báo oán cũng đúng!

-          Hả?!

Thư phi khẽ giật mình

-          À không có gì! Nương nương đợi thần thiếp một chút, thần thiếp phải đi sữa soạn xiêm y!

Ta hơi lấy làm lạ, y bào trên người Thư phi đã đẹp lắm rồi, còn thay làm gì

-          Không cần thay, bổn cung thấy vẫn đẹp mà.

Thư phi bủng rủng tay chân, mặt buồn buồn nén tiếng thở dài ủy khuất nói với ta

-          Vừa này hết hồn tè ra quần rồi, thần thiếp phải đi thay. Đợi thiếp, thay y phục xong sẽ dẫn người đến Dực Khôn Cung.

--------------------------------------

Ta về đến Dực Khôn Cung mới hay Dung ma ma sau khi từ dưới hồ vớt lên luôn hôn mê bất tỉnh. Ta vội bay vào phòng Dung ma ma. Thấy nàng ta mặt mày nhợt nhạt nằm bất động trên giường không khỏi thở dài. Ta rẽ không trung chen vào người Dung ma ma. Không nhập được! Hồn ta không cách nào nhập lại vào được thân xác của ma ma.

-          Tiểu Phán Phán! Tiểu Phán Phán, giúp ta với!

Nam nhân bận quan bào từ trong hư không địa ngục vắt vạt áo một chân không đi giầy chạy tất tả đến ta, thở hỗn hễn

-          Hiếu hiền nương nương, có chuyện gì sao?!

Nhìn bộ dạng khẩn trương của hắn làm ta có chút chột dạ ấy náy

-          À.. là ta không thể nhập xác vào được người Dung ma ma nữa.

Hắn kinh ngạc

-          Sao lại bị đẩy ra rồi!

Ta nhăn nhó tỏ vẻ bất đắc dĩ

-          Chuyện này kể ra rất dài dòng...

Hắn đưa tay ngăn lại

-          Nếu dài dòng thì người đừng kể. Hiện tại tiểu quan thật sự rất bận. Ngũ Phán, Lục Phán, hai tên vô lương tâm đó nhân lúc không có Diêm Vương gia ở nhà đồng loạt xin nghỉ phép trốn việc đi chơi, chỉ còn mình ta lo trong lo ngoài. Oan hồn xếp hàng để qua cầu Nại Hà đã nghẹt cứng, ùng tắc hết rồi!

Ta vẫn chưa kịp nói thêm hắn đã lấy trong tay áo ra một kim bài vàng

-          Đây là thẻ thư viện ở Âm Phủ, bên trong chứa rất nhiều sách, nương nương đến đó tìm đọc mấy cuốn sách phép thuật gì đó sẽ tự biết nhập hồn xuất hồn.

Tiểu Phán dứt câu lại vén vạt áo tính chạy đi, ngừng lại giây lát nhìn đến cổ chân trái ta

-          Ế..dây..dây trói ít lại rồi kia!

Ta cũng theo quán tính nhìn đến đám dây tơ dưới chân, quả thật có cảm giác ít hơn trước.

Tiểu Phán vui vẻ vỗ vai ta

-          Nương nương cố gắng phát huy, tiểu quan tin chắc ngày người được đi đầu thai sẽ không còn xa.

Hắn rời đi trong chớp nhoáng. Ta thầm nghĩ đây có lẽ là kiểu an ủi đặc trưng của quan viên địa phủ.

---------------------------------------

Trong gian phòng gọn gàng trang nhã, nữ nhân mặc trung y mày mãnh mà dài, môi xinh lại mỏng yên tĩnh nằm trên giường mắt nhắm nghiền bất động. Ta nhìn nàng trong lòng tràn đầy cảm thán. Châm chú truyền thanh khí vào ngọn đăng đang bay lơ lững trước ngực Anh Lạc.

-          Nương nương đang làm gì vậy?!

Ta chậm rãi ngước mắt nhìn Tiểu Phán Phán

-          Không phải nói ngài rất bận sao?

-          À ta đã lôi được hai tên Ngũ Phán, Lục Phán ham chơi trở về phụ giúp rồi.

Hắn nhàn hạ ngồi vào bàn tự châm cho mình tách trà. Nước trà chưa uống đã bị phun bắn ra đất

-          Dẫn Lộ Đặng! Vì sao lại ra nông nỗi này?!

Ta có chút giận mình, vần tiếp tục truyền thanh khí, cười cười

-          Dẫn lộ đăng này là từ lần giải cứu Cao Quý Phi khỏi địa lao đã mượn của Bạch Vô Thương sứ giả. Không hiểu vì sao kể từ đó nó liền đi theo ta.

Tiểu Phán Phán trân trối nhìn đến ngọn lữa xanh hiền hòa lượn lờ xung quanh ta. Ta còn nhớ lúc mới gặp dẫn lộ đăng này nó là một đóm lữa đỏ rực, miệng mỗi khi gầm gừ đều phát ra tiếng nỗ lách tách để lộ hàm răng lữa rất hung dữ. Sau này lẩn quẩn bên ta tiểu lộ đăng giống như càng có tính ngươi, như một đứa trẻ thường hay quấn lấy ta. Màu lữa đỏ cũng chuyển xanh, ánh mắt cũng nhu hòa hơn, thương câu miệng cươi ngây ngô với ta.

-          Tiểu quan không phải hỏi chuyện đó. Là muốn hỏi Dẫn Lộ Đăng này vì sao lại biến thành bộ dạng khủng khiếp như vậy?!

-          Bộ dạng khủng khiếp? Đâu có, ta thấy hiện tại nó rất dễ thương mà! Đúng không Thanh Thanh!

Dẫn Lộ Đăng nghe ta gọi tên liền cười phì phì sau đó tròn vo chui rúc vào ngực ta làm nũng.

Phán Quan không tin vào mắt mình dụi dụi mấy cái

-          Còn đặt tên nữa! Nương nương, người chắc là không biết. Dẫn Lộ Đăng vỗn dĩ là ngã quỷ của địa ngục, bản chất là ác quỷ đen tối nhất. Bọn chúng mang ngọn lữa màu đỏ là đại diện của sự dơ bẩn, tham lam, ti tiện, chất chứa mọi thứ xấu xa trên thế gian. Là quỷ chuyên ăn tươi nuốt sống các cô hồn lạc lối.

Ta nghe có chút sợ hãi, nhưng nhìn lại tiểu thanh thanh nhu hoa trong lòng thì mềm lòng vuốt ve nó.

Tiểu Phán chiêm nghiệm

-          Dẫn lộ đăng rất có tánh linh, con đăng này có lẽ đã bị thanh khí của người thuần hóa rồi, cho nên lữa đỏ mới dần biến thành màu xanh như này.

Phán quan trầm ngâm chốc lát

-          Nhưng mà nương nương đang làm gì vậy?!

Ta thở dài nhớ lại mấy hôm trước khi vẫn trong thân xác Dung ma ma, Vĩnh Diễm từng đến tìm ta. Đêm đó Vĩnh Diêm trèo tường lén vào Dực Khôn Cung, còn chui vào trong chăn của ta. Vĩnh Diễm khóc nức nỡ nói với ta mẫu phi của nó bệnh rồi. Bệnh tim tái phát, đêm đến thương hay đau đớn. Hắn là sợ hãi mẫu phi sẽ chết, sẽ rời xa hắn. Ta nghe xong trái tim đột nhiên cũng thấy đau, vuốt đầu Vĩnh Diễm nói với hắn đừng lo lắng, mẫu phi hắn nhất định không sao đâu.

Ta được Tiểu Phán Phán cho mượn thẻ vào thư trai của địa phủ, tình cờ đọc được sách chỉ cách thanh tẩy trái tim hắc hóa. Ta biết Anh Lạc bao nhiêu năm nay vất vả trong cung đã phải bán đi linh hồn mình, trái tim nàng vì oán hận cũng đã dần bị nhuộm đen. Nếu ta không thanh tẩy giúp nàng, e rằng nàng sớm muộn gì cũng biến thành kẻ vô tâm vô phế, độc ác vô cùng. Ta không thể để cho Anh Lạc từ một thiếu nữ lương thiện làm ác hủy đi chính mình.

-          Ta tạo dưỡng tâm đăng để giúp chữa trị thương tổn cho tim Anh Lạc!

Tiểu Phán Phán xăm soi Dưỡng Tâm Đăng một cách thận trọng

-          Thanh khí tự nhiên thuần khiết như vậy, lần đầu tiểu quan mới thấy. Nương nương đừng nói là chỉ đọc qua sách là biết làm nha!

Ta cười đạm bạc.

Tiểu Phán hít thở

-          Quả nhiên là thanh linh trong thiên địa! Người chỉ bỏ ít thời gian đọc sách có thể tạo ra được ngọn lữa xanh thuần khiết như vậy, rất có tư chất làm quan nơi địa phủ đó nha. Sau này có thể thay thế Mạnh Bà được rồi!

-          Nấu..nấu canh sao?! – Ta cười khổ:- Ta không gỏi nấu nướng đâu!

-          Tiếc vậy?! Mạnh Bà cũng sắp đến tuổi về hưu rồi, đang rối rít tìm kẻ kế thừa.

Tiểu Phán cau mày nghi hoặc nhìn ta

-          Nhưng mà nương nương không nhập vào xác Dung ma ma nữa sao?!

Ta ôn hòa cười buồn

-          Thôi không nhập nữa! Giờ ta chỉ cần chuyên tâm chữa trị cho Anh Lạc là được.

Mã Phán chấm nước bọt lật qua sổ sinh tử

-          Nương nương không phải lo, Ngụy Anh Lạc này niên thọ rất lớn, sống đến 87 tuổi, tuy rằng luôn ốm đau bệnh hoạn, nằm liệt giường liệt chiếu, nhưng vẫn là sống dai đó thôi.

Ta mi mục đoan chính có chút phiền não

-          Ta muốn Anh Lạc sống vui vẻ mạnh khỏe chứ không muốn nàng khổ sở lây lất qua ngày như vậy.

Tiểu Phán câu lên một nụ cười thâm thúy

-          Nương nương vì sao lại đối tốt với nữ nhân này? Ngụy Anh Lạc đối với người vì sao lại quan trọng như vậy? Đến nỗi chết đi rồi vẫn không thể vứt bỏ được cô ta!?

Ta nghẹn họng không biết trả lời làm sao, cúi đầu nhìn đến đám dây hồng dưới chân, cảm thấy lòng cũng rối như bọn chúng.

--------------------------------------

"Mã Phán ta làm quan ở địa phủ mấy trăm năm, thứ gì cũng nhìn qua, chỉ là cảm thấy hai nữ nhân này thật thú vị. Bồ Tát Địa Tạng nói với ta bọn họ là vì còn có duyên chưa dứt. Ta tò mò duyên tình giữa nữ nhân cùng nữ nhân là như thế nào đây?! Nhìn người đó, mặt mày thoát tục, tràn đầy ôn hòa, mi mục phi thường chính khí, sẽ thật sự có tình cảm cùng nữ nhân kia sao? Người thánh khí như vậy sẽ nghịch hành ngũ thiên làm trái luân thương yêu nữ nhân sao? Thì cùng chờ xem!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro