Chương 2: Dung ma ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Dung ma ma

" - Anh Lạc: Một đời người, ta đợi mãi không kết, tự hỏi vì sao đời ta lại quá dài?! Bức tranh họa người trước mặt, liệu rằng người có thấu hiểu? Trong hồi ức năm xưa, là ai nắm tay ta, hơi ấm mơ hồ lại khó quên. Đã từng mơ vẫn thấy người như ngày đó ngồi cùng ta, tay đong đưa phiến quạt, mắt khẽ nhắm, hoa dung như họa thanh lệ vô ngần. Rượu say hương nồng, lời nói trong tim thật khó kiềm, đáng tiếc là hai ta đã âm dương cách biệt. Ta vì người mà thương tâm đau khổ, con tim rung động vì người lúc nào không hay biết. Nhớ người ngẫng đầu nhìn trăng sáng, yêu ngươi ngâm nga Liên Hương Bạn. Khi say rượu mông lung nghe tiếng ai thì thầm tên ta, ngỡ người về từ hoàng tuyền tăm tối. Mắt này không thể thấy, tay này không thể chạm, tiếng lòng đau xót, tâm rỉ máu người nào có hay?! Nhớ người khôn siết làm sao khoảy. Tương tư người kiếp này chẳng thể gặp, chỉ nguyện kiếp sau sẽ tương phùng!

- Dung Âm: Là ai xé trời tang, khóc thiên thai?! Tuyết thôi nức nỡ người sao khóc hoài?! Ta vì người tận chốn hoàng tuyền làm trái thiên đạo lấy xác nhập hồn. Kiếp này vì người mà mở lòng. Người tương tư, ta cũng tương tư! Mắt này thấy được, tay không thể chạm, ta cũng động lòng người nào có hay?! Nhớ người da diết, tương tư không kể siết. Cẩn thận nhặt nỗi tương tư kết thành tơ hồng..giữa mùa hoa nở trùng phùng trước điện thờ."

Trần gian,

Năm Càn Long thứ 29,

Mưa vẫn rả rích từ đêm qua đến giờ, từng giọt trĩu nặng làm mấy đóa hoa chi tử mỏng manh lụi tàn. Diên Hy Cung một đêm huyên náo vì đêm hôm qua Anh Lạc say rượu thổ huyết hôn mê trong Trường Xuân Cung. Ta vì nóng lòng muốn cứu nàng nên đã cầu xin Mã Phán mượn xác của một cung nữ nhập vào chạy đi tìm người giúp đưa nàng trở về.

Anh Lạc nằm trên tháp mộc, vẫn khép chặt đôi mắt, tựa hồ tiếng mưa tầm tả cũng tầm tả như cõi lòng tan nát của Anh Lạc. Ta thấp thỏm nắm lấy tay nàng lây nhẹ

- Anh Lạc! Anh Lạc!

Đôi mi chớp động, Anh Lạc chậm rãi nâng mi chỉ thấy trong mắt mờ mịt bi thương nhìn ta

- Ng..ngươi là ai?!

Ta sững người. Phải rồi ta đang nhập vào ai vậy?!

- Hồi nương nương, đây là Dung ma ma đến từ Dực Khôn Cung. – Trân Châu đứng bên ngoài nghe tiếng Anh Lạc vội quỳ xuống trả lời.

Anh Lạc nghe đến Dực Khôn Cung sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, ánh mắt sắt bén

- Nô tài to gan! Tên úy của bổn cung ngươi cũng dám gọi. Người đâu mang ra ngoài vả miệng!

Ta vẫn đang ngây ngẩn chưa hiểu chuyện gì, Trân Châu gấp giọng khuyên can

- Nương nương bớt giận, Dung ma ma là người đêm qua bất chấp mưa gió tìm người cứu nương nương. Xin nương nương nể tình mà tha cho tội bất kính của ma ma.

Anh Lạc lặng thinh không nói, chỉ nhìn ta chăm chăm. Ta không dám nhìn nàng, tim đập thình thịch, có chút căng thẳng lại tưa như có chút lo lắng.

Gian phòng yên tĩnh bỗng vang lên tiếng la hét thất thanh

- Lệnh phi, người nói cho ta biết vì sao Minh Ngọc lại chết?! Nàng ấy vì sao không chịu thành thân với ta mà lại chọn con đường quyến tuyệt?!

Các thái giám hoang mang ra sức ngăn cản Hải Lan Sát, nhưng hắn rất tức giận một cước đạp văng cung nhân ra ngoài, gằng lấy tay Anh Lạc

- Ngụy Anh Lạc, cô nói cho ta biết vì sao Minh Ngọc lại chết?! Cô cùng với Minh Ngọc xem như bằng hữu, cô nhất định biết nàng vì sao thà tự vẫn lại không chịu gả cho ta?!

Anh Lạc hất tay Hải Lan thị vệ ra, chậm rãi ngồi xuống ghế dựa lót gấm, bộ mặt vẫn lạnh lùng thờ ơ

- Bổn cung không biết!

Hải Lan kích động giằng co với đám nô tài

- Ngụy Anh Lạc! Có phải là cô... là cô hại chết Minh Ngọc. Cũng giống như năm xưa cô hại chết Nhĩ Tình. Cô không muốn ai biết đến thân phận nô tài trước kia của mình nên ra tay sát hại nàng ấy!??

Hải Lan hất tung mấy người, không giữ được bình tĩnh lao đến ghì chặt tay Anh Lạc. Nàng cau mày nhìn hắn, dương như đang nỗi giận, ánh mắt nghiêm túc

- Người đâu, còn không mau bắt Hải Lan Sát lại!

Hải Lan Sát phút chốc bị một đám thị vệ vây lấy khống chế

- Ngươi thân là nhất đẳng thị vệ, lại dám vô lễ trước mặt bổn cung sao? Các ngươi mau đem hắn nhốt lại, đợi đến khi tỉnh táo trở lại mới được thả ra!

Anh Lạc bình tỉnh nhìn Hải Lan thị vệ bị lôi đi. Nàng sức lực yếu ớt mấy lời thốt ra cũng hao tổn đến khí lực, đau đớn cong người ho một trận dài. Ta kinh hoảng vội đỡ lấy Anh Lạc, cẩn thận dùng tay vuốt trước ngực nàng

- Anh Lạc, ngươi đừng kích động kẻo hại đến sức khoe!

Anh Lạc cúi đầu nhìn đến bàn tay đang thành thục xoa ngực cho nàng mà chấn động mở to mắt. Bốn mắt nhìn nhau, nàng nói

- Ngươi vừa gọi tên úy của bổn cung, vừa sàm sở bổn cung?!

Giọng nàng chậm rãi trầm thấp lại khiến cả người ta cứng đơ

- Hả?!

Đáy lòng ta như có gió thổi mạnh, mưa tuôn xối xả khi Anh Lạc khẽ nhếch mép cười lạnh

- Ngươi còn dám "hả" sao?

Ta quỳ thẳng lưng, mắt hướng cữa cung Diên Hy đóng chặt thầm cảm thán. Anh Lạc phạt ta quỳ trước cung từ giờ đến sáng mai. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên ta bị phạt quỳ, còn là phạt quỳ lâu đến vậy, không biết là nên vui hay nên buồn. Nhắm mắt chầm chậm hít lấy một ngụm không khí, cảm thấy được hít thở trở lại có cảm giác hạnh phúc như vậy.

- Nương nương! Nương nương!

Ta nghe tiếng gọi khẽ quay đầu tìm kiếm. Bóng nam nhân thân cao bảy thước, vai rộng, bộ mặt bậm trợn với hàm râu hùm mặt quan phục bay lơ lững trước mặt ta.

- Mã Phán đại nhân! Sao người có thể xuất hiện giữa thanh thiên bạch nhật như vậy?!

- Tiểu quan đâu có phải quỷ yêu đâu mà không dám đứng dưới ánh mặt trời.

Ta ngờ ngẫn thật, Mã Phán là tiểu thần công chức nhà Minh Phủ đương nhiên không giống oan hồn lang bạt như ta rồi.

Mã Phán bay lượn lờ trước mặt ta vui vẻ cười nói

- Nương nương, đừng nhìn châm châm tiểu quan như vậy sẽ bị bọn thị vệ hiểu lầm là phát rồ đó. Ngài chỉ cần bình thường nghe ta nói thôi.

Ta hơi giật mình nhìn đến mấy thị vệ đang đứng canh cửa. Quả nhiên là họ đang hiếu kỳ cau mày nhăn mặt nhìn ta một mình nói lảm nhảm. Ta giả vờ tỉnh bơ không nhìn đến Phán quan hỏi

- Rốt cuộc ta nhập vào thân xác ai vậy?! Làm sao mới xuất ra được?

Mã Phán tự nhiên nói

- Sao người lại muốn xuất ra? Đây chính là cơ hội tốt để người tìm cách thoát khỏi hồng trần tơ. Theo như tiểu quan tìm hiểu, trái tim của cung nữ họ Ngụy năm xưa đã bị nhuộm màu bi oán, sự dằn vặt biến thành chấp niệm, chấp niệm dày đặc kết thành ba ngàn sợ tơ hồng quấn lấy chân ngài, giữ chặc không cho ngài rời đi. Nương nương bây giờ dùng thân phận phàm nhân khuyên can, giải tỏa khúc mắc trong tim Ngụy Anh Lạc thì sẽ đi đầu thai được. Tiểu quan cũng xem như hoàn thành sứ mệnh.

Thấy ta ngơ ngơ ngác ngác hắn lại lấy hơi nói tiếp

- Nhưng mà ngài nên nhớ vong hồn nhập xác chính là phản thiên nghịch đạo, không thể nói ra, nếu chuyện này để lộ cho thiên đình biết ta và ngài sẽ rất thảm, sẽ bị ném vào vạc Cữu Thiên hủy đi hồn phách.

Ta khẽ gật đầu. Phán Quan thong thả diễn giải

- Nhân đây tiểu quan cũng giới thiệu sơ lược về thân xác người đang nhập vào cho nương nương dễ bề ứng phó sau này. Người này tên Dung Ngọc, là 1 người nhát gan yếu bóng vía cho nên mới thích hợp để người mượn xác, hơn nữa cô ta cũng rất ít nói chuyện tiếp xúc với mọi người nên nương nương sẽ không sợ bị lộ đâu. Cô ta nhập cung năm 13 tuổi, là một cung nữ chăm sóc cây cảnh ở Ngự Hoa Viên. Do an phận lại chăm chỉ làm việc cho nên năm nay ba mươi được thăng chức làm ma ma tổng quản trong coi hoa cỏ ở Dực Khôn Cung.

Nói xong, ông ta đột nhiên nhớ đến điều gì lại la toáng lên

- À, người phải nhớ người chỉ có thời gian nhiều nhất 1 năm ở trần gian thôi. Diêm vương gia ăn tiệc ở Thiên cung 1 ngày chính là bằng 1 năm nơi địa giới đó. Ngươi nhất định phải tranh thủ cắt đi đám dây rồi dưới chân có biết không?!

Ta lại lờ mờ gật đầu.

Mã phán thở phào an tâm vỗ vỗ vai ta

- Tiểu quan rất tin tưởng nương nương. Ngài nhất định làm được. Nếu có gì khó khăn chỉ cần lớn tiếng gọi " Tiểu Phán Phán" là được!

- Tiểu Phán Phán sao?! – Cơ mặt ta co rút hơi ngạc nhiên hỏi lại Mã Phán

- Tên thân mật đó mà!- Hắn nhỏe miệng cười rồi biến mất.

Ta cúi đầu đăm chiêu cố tiêu hóa những gì Mã Phán nói.

- Ngươi đứng dậy đi!

Ta nghe giọng nói quen thuộc vội ngẫng đầu nhìn nàng. Anh Lạc nhìn ta với ánh mắt phức tạp

- Quay về cung Dực Khôn đi!

Ta ngẩn người thoáng ngạc nhiên, bản thân quỳ còn chưa tới nữa canh giờ đã cho về rồi sao?!

Chiều hôm đó lòng dạ ta chẳng yên, thấp thỏm lo lắng nên lần mò theo đám dây tơ dưới chân trái đi tìm Anh Lạc. Không ngờ lại dẫn đến Trường Xuân Cung.

Cung Trường Xuân cảnh vật vẫn như cũ chỉ là vắng lặng không bóng người, cảnh vật ảm đạm thê lương. Ta nhẹ nhàng bước vào thiền điện đã thấy Anh Lạc một thân cung bao quý phái tỉ mị lau chiếc bàn gỗ mà ta trước kia rất yêu thích. Ta rủ mắt che giấu nỗi sầu bi muốn cất tiếng gọi Anh Lạc xong lại nhớ đến thân phận hiện tại vội nhúng người hành lễ

- Lệnh phi nương nương, người bây giờ đã là phi tử của hoàng thượng, những việc lau chùi này thật không thích hợp.

Anh Lạc không nhìn ta, qua một lúc đôi môi khẽ mở lạnh nhạt hỏi

- Có biết vì sao Minh Ngọc chết không?!

Ta cảm thấy hối hận, lần trước có gặp qua Minh Ngọc ở âm phủ lại không hỏi nàng ta vì sao mà chết. Trong lòng áy náy ta tìm lời an ủi Anh Lạc

- Trong cung mọi người đều nói Lệnh phi nương nương là người cứng cõi quyết liệt. Cho dù không có Minh Ngọc bên cạnh nữa người vẫn có thể đứng lên được.

Anh Lạc khẽ cười nhạt

- Đây cũng gọi là an ủi sao?! Tiên hoàng hậu đi rồi, Minh Ngọc cũng đi rồi. Thâm cung này càng ngày càng trở nên cô tịch! Dung ma ma ngươi không hiểu đâu!

Thấy nàng trầm mặc vẫn không dừng tay lau chiếc bàn gỗ, thần sắc đã nhợt nhạt đến đáng thương, đáy lòng ta khó chịu

- Thái y nói nương nương bị nhiễm phong hàn, người nên hồi cung nghĩ ngơi đi!

- Là ta hại chết tiên hoàng hậu, cũng là ta hại chết Minh Ngọc!

Ta thở dài

- Đều không có liên quan đến người.

- Đều là tại ta. Tại ta vô dụng, không biết được âm mưu quỷ kế của Thuần phi, không chịu về sớm như đã hứa cho nên ngài ấy mới giận ta...giận không muốn gặp lại ta! Tại ta ép buộc Minh Ngọc xuất giá. Là ta ích kỷ! Tiên hoàng hậu từng nói với ta muốn được nhìn thấy ta phong phong quang quang xuất giá, cho nên ta muốn Minh Ngọc thay ta mặc lên giá y đỏ tươi đó, muốn thực hiện chuyện mà ta vĩnh viễn không làm được. Cứ ngỡ rằng khi Minh Ngọc xuất giá, nương nương sẽ vì nàng mà một lần đến thăm ta. Cho dù là trong mơ cũng sẽ vì niềm vui này mà cười cùng ta. Tất cả đều là tại ta, ta không nên đem giấc mơ, ước muốn đó áp đặt lên người của Minh Ngọc.

Đôi vai Anh Lạc bắt đầu run rẫy. Nàng khép hờ đôi mắt để lệ nhỏ ra từng giọt. Nàng bật cười âm thanh lại thê lương như đang khóc

- Nương nương..hỉ phục trải dài, đêm sầu trăng sáng, cơ sao để ta đơn độc ngóng trông..

Nhận ra có gì đó bất ổn ta vội bước đến đỡ lấy nàng. Đôi môi mang hơi thở pha lẫn mùi rượu quanh quẩn khắp chop mũi ta.

Nhìn đến chiếc bình rỗng lăn lốc dưới bàn, ta rầu rĩ oán giận hỏi nàng

- Nương nương lại uống rượu sao?!

- Bởi vì chỉ khi ta say Ngài ấy mới chịu đến gặp ta!

Nàng mĩm cười, chân chuyển bước ngồi xếp bằng bên ghế La Hán, vổ sang chiếc ghế bên cạnh ra hiệu ý bảo ta ngồi xuống. Ta cung kính nghe theo nàng. Người ấy liền tự nhiên dựa sát vào người ta

- Nương nương, gần quá rồi! - ta ngại ngùng nhắc nhở.

Mặt Anh Lạc lạnh đi mấy phần

- Gần cho ấm, mưa to gió lớn lạnh thế này mà!

Ta ngẫn người nhìn đến trời đang trong xanh, nhu nhu thái dương. Khổ rồi! Anh Lạc lại say, không biết sắp làm gì đây?!

- Anh Lạc, đừng buồn nữa, không phải lỗi của người!

Nàng sững sờ ngẫn đầu nhìn ta, bi thương giống như hòa vào xương cốt

- Hoàng hậu nương nương!

Nói đoạn Anh Lạc liền bật khóc, thê lương giống như giọt mực rơi vào trong nước, chậm rãi tan ra

- Là người phải không?! Anh Lạc luôn biết là người! Đêm đầu tiên ở Diên Hy Cung, khi Anh Lạc dưới trăng say rượu...Anh Lạc cứ ngỡ đó là ảo tưởng của Anh Lạc, nhưng đến đêm hôm qua khi người gọi tên ta, ta đã biết đó thực sự là người.. Nương nương, Anh Lạc dùng cả đời tưởng niệm người.. sao người lại không đưa Anh Lạc theo?

Ta hoảng hốt, nhìn Anh Lạc, rốt cục là chuyện gì? Chẳng lẽ nàng có thể nhìn thấy ta?! Anh Lạc vẫn kiên định ôm siết lấy ta mặc cho ta cố sức giẫy dụa

- Anh Lạc, đừng ôm chặc quá.. rất kỳ cục!

Anh Lạc bắt đầu u oán càng khóc thảm thiết hơn đến nỗi bị nước mũi làm cho sặc ho mới ngưng lại. Đầu cổ ta bị mắt kẹt dưới yết hầu nàng đành rầu rĩ lấy khăn tay lau mũi cho nàng, an phận để mặc nàng ôm.

Anh Lạc vô lực cảm thấy thân thể không còn chống đỡ nỗi nữa nhưng vẫn kiên tri ôm chặc lấy ta không buông ngủ một giấc đến nữa đêm.

Canh ba, ánh trăng trong vắt như nước. Ta bị Anh Lạc ôm đến tứ chi cứng đơ, thầm cảm ơn bởi vì mình đã chết rồi sẽ không bị nghẹt thở mà chết nữa! Anh Lạc trở mình tỉnh giấc, bốn mắt lại nhìn nhau. Ánh mắt nàng âm u nhìn ta lạnh giọng

- Dung ma ma, ngươi làm gì ở đây?!

Ta chưa kịp trả lời, Anh Lạc đã dứt khoắc đứng dậy. Có lẽ do thình lình đổi tư thế nên thân thể choáng váng sắp ngã. Ta nhúng vai ngồi hẳn dậy đỡ lấy nàng. Trong đêm tối tăm như mực không lường trước tay ta lại đặt lên nơi ôn hương mềm mại nhất ở ngực nàng. Anh Lạc hai mắt mở to, nhìn đến hai bàn tay ta đang đặt ở vị trí nhạy cảm. Khóe môi khẽ nhếch nụ cười nhàn nhạt, mắt phượng khẽ liếc

- Tay của ngươi là đang muốn làm gì vậy?!

Ta ngại ngùng nở nụ cười cứng ngắc

- Anh Lạc... cái này...thật ra... chỉ là tai nạn thôi...

Nụ cười nhạt trên môi Anh Lạc cũng tự nhiên tản đi mất chỉ còn lại bộ mặt đen kịt u uẩn

- Nô tài ngươi thật to gan, dám gọi tên úy của bổn cung, còn bóp ngực của ta!

Đột nhiên ta cảm giác thấy gió lạnh phớt qua, khắp cả người phát lạnh. Đưa tay lau mồ hôi bên mép trán. Lần này khổ nữa rồi! Anh Lạc, ngươi sau này nên ít uống rượu thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro