Chương 15: Hạ độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Hạ độc

" Ta là một hồn ma, một hồn ma không thể đi đầu thai. Ta mỗi ngày vẫn ở chốn hoàng tuyền này. Ở đây hóa giải những nghiệp chướng mà Anh Lạc gây nên. Ta đưa Cao Quý Phi, Thuần phi, Nhĩ Tình, cả Thục Thận và Trầm Bích.. tất cả bọn họ về cõi âm mà không lưu lại oán thù. Chỉ có giải bỏ sát nghiệp Anh Lạc mới không phải chịu nhiều hình phạt dưới âm ti. Ta ở đây, một vu hồn linh khí ở hoàng tuyền dẫn hồn đợi nàng. Nước suối vàng vẫn chảy cuồn cuộn, có lẽ ta sẽ được gặp nàng!"

Hồi thứ nhất: Nghi ngờ

--Tâm tư Lệnh Quý Phi --

Ta lười biếng ngồi mân mê miệng tách trà nghe đám tần phi tán gẩu, chỉ mong buổi thỉnh an nhanh chóng giải tán. Đợi một lúc các nàng cũng lần lượt ra về chỉ còn lưu lại Lục Vãn Vãn cùng Trầm Bích.

Trầm Bích đưa mắt nhìn Vãn Vãn. Nàng ta chần chừ một lúc rồi cũng lên tiếng

- Lệnh Quý Phi, ta tình cờ phát hiện có kẻ âm thầm muốn hãm hại Thập Ngũ A Ca, đã bỏ độc vào đầu bút của hắn.

- Độc ở ngòi bút? Là ai hạ độc?! Khi nào chứ?! Sao bổn cung không biết.- Ta bình tĩnh hỏi lại Vãn Vãn.

Lục Vãn Vãn thở dài nói

- Cách đây không lâu thần thiếp bắt được tên tiểu thái giám của Lưu sư phụ. Phát hiện hắn âm thâm bôi chất độc vào ngòi bút của Thập Ngũ A Ca. Khi A Ca hạ bút có thói quen ngậm ngòi bút vào trong miệng. Chất độc sẽ theo đó mỗi ngày một chút ngấm vào cơ thể.

Ta nhấp trà

- Theo ngươi nói thì Vĩnh Diễm phải bị nhiễm độc mãn tính rồi. Vì sao đến nay vẫn không có hiện tượng gì?!

Lục Vãn Vãn bối rối

- Về điều này...

Trầm Bích nói chen vào

- Cái này thì phải hỏi đến DungNgọc, Dung ma ma mà ngươi mới tuyển vào. Ta có hỏi qua viện thái y được biết lúc mới đến Dung Ngọc từng đến giả truyền lệnh của ngươi lấy cam thảo pha với mật ong. Vừa hay đó là cách giải của độc trên ngòi bút.

Ta có chút bàng hoàng khi nghe Trầm Bích nhắc đến nàng.

Trầm Bích cẩn thận nói

- Con trai của Thuần phi – Lục A Ca bị đày vào tông nhân phủ, Ngũ A Ca thì không được hoàng thượng trọng dụng, nếu Vĩnh Diễm cũng không còn thì Anh Lạc ngươi cảm thấy ai là người có lợi nhất?

- Ngươi muốn nói đến Thập Nhị A Ca, con trai của Kế Hậu! – Ta nghi hoặc hỏi lại cô ta.

Trầm Bích khẽ nhếch mép cười ủy mị

- Cô ta muốn con trai mình lên ngôi trữ quân cũng không gì là lạ. Cho nên đã mua chuộc người hạ độc Vĩnh Diễm. Nhưng lại không ngờ chưa thực hiện âm mưu xong đã bị chúng ta cắn cho một vố, bị phạt giam lỏng trong cung.

- Chuyện này sơ hở quá nhiều, không giống cách làm của kế hậu.- Ta bình tỉnh suy xét.

Trầm Bích lại cười

- Có phải Kế Hậu làm hay không, không phải hỏi Dung Ngọc sẽ rõ sao? Dung Ngọc là người sớm nhất biết được chuyện độc trong ngòi bút. Cô ta còn là người từ Dực Khôn Cung đến còn gì!

Trầm Bích thở dài một hơi nói

- Anh Lạc, ta xem ngươi là bằng hữu nến mới nói với ngươi. Dù ta biết ngươi hiện tại rất yêu thích Dung Ngọc kia, nhưng ngươi không thấy Dung Ngọc này rất khả nghi sao?

Ta im lặng nhìn cô ta. Trầm Bích lại như hít phải ngụm khí lạnh khẽ lắc đầu

- Ta đã điều tra, Dung Ngọc này ngày trước làm ma ma coi sóc cây cảnh không có gì đặc biệt, nghe mấy người thân cận cô ta nói, là dạo gần đây mới có những cư xử khác thường. Ta biết ngươi coi Dung Ngọc đó là tiên hoàng hậu. Nhưng sao ngươi không nghĩ kế hậu cũng muốn ngươi nghĩ như vậy. Kế hậu một mặt hãm hại con trai ngươi, một mặt đưa Dung Ngọc đến lấy lòng tin nhiệm của ngươi. Hay cho quỷ kế một mũi tên bắn hai đích. Hạ độc chết Vĩnh Diễm cũng được, làm ngươi tin tưởng Dung Ngọc cũng được. Đây mới chính là tâm kế của cô ta.

Trầm Bích nói Dung Ngọc không phải ngài ấy. Dung Ngọc không phải chủ tử của ta sao?! Không thể nào?!

Trầm Bích thấy ta thất thần vội lại nắm tay trấn an

- Anh Lạc, ngươi thử nghĩ coi thế gian này làm gì có người sống lại, hay là một người lại biến thành người khác chứ?! Chuyện hoang đường như vậy ngươi cũng muốn tin sao!?

Ta cứ vậy một đường đi đến nội điện. Bên trong bình phong khẽ lay động loáng thoáng để lộ thân ảnh nàng ấy bên Vĩnh Diễm đang vui vẻ họa chữ. Ta nghiêng đầu nhìn nàng trong lòng căng thẳng tim đập liên hồi tựa như có chút lo sợ. Trời tháng giêng rèm che đã được đổi sang loại nhẹ mỏng hơn, người bên kia như bị cách một lớp khói sương khói. Ta nhìn nàng mơ hồ như thấy thân ảnh ngài ấy. Tôi bật thốt lên tiếng gọi tên nàng

- Dung Âm!

Ngươi bên kia thoáng sững người, dừng bút vén màn nhìn ta. Dung mạo nàng lúc này đoan chính như ngọc, chớp mắt nhìn ta, giọng vẫn ấm áp như ngày thường

- Hả? Nương nương vừa nói gì?!

Ta chợt tỉnh, bắt đầu lạnh nhạt cố nói giọng trầm thấp

- Chuyện đầu độc trong ngòi bút của Vĩnh Diễm có phải ngươi đã biết?!

Nàng liền có chút luống cuống, mô hôi đỗ trên mép trán nhìn ta. Chỉ giây lát sau, nàng quay mặt nhìn Vĩnh Diễm, mặt mày tràn đầy ý cười ấm áp dịu dàng

- Thập Ngũ A Ca, ngài luyện chữ cả ngày hôm nay rồi nên về phòng nghỉ ngơi đi. Một lát nô tỳ sẽ mang điểm tâm đến cho ngài.

Vĩnh Diễm trước nay có vẻ ít nói nhút nhát lại rất sợ ta, nay dường như vô cùng thân thiết tín nhiệm Dung Ngọc. Hắn đưa tay đung đưa làm nũng với nàng

- Ta muốn ăn bánh gạo nếp. Một lát Dung ma ma phải ghé Tây viện đó, ta chờ người

Hắn hành lễ với ta rồi nhanh chóng rời đi. Gian phong bỗng trở nên yên tĩnh, chỉ có khói trầm hương lượn lỡ giữa ta và nàng.

- Xin lỗi, là nô tỳ có chuyện che giấu nương nương.

Một câu nói dấy lên ngàn đợt sóng, đáy lòng ta như có gió lạnh thổi, mây cuốn, mưa tuôn xối xả. Không đợi ta chất vấn trách móc, nàng trực tiếp nói tiếng xin lỗi khiến ta không biết làm sao với nàng.

- Là ai làm?!

- Anh Lạc, chuyện đã qua đừng tính toán nữa được không?! Chỉ cần người tin ta thôi!- Nàng lắc đầu, ánh mắt nghiêm túc nói như khẩn cầu ta.

Ta biết cho dù ta có tiếp tục tra hỏi Dung Ngọc cũng không nói. Bất kế như thế nào, Kế Hậu là kẻ đứng sau lưng giật dây hại chết tiên hoàng hậu, còn có ý muốn mưu hại con trai ta. Ngụy Anh Lạc ta sao có thể để yên cho cô ta!?!

Hồi thứ 2: Trúng độc

--Tâm tư Lệnh Quý Phi--

Không biết vì lý do gì Thái Hậu lại cầu xin với hoàng thượng miễn xá tội cho Kế Hậu. Hoàng đế cũng chấp thuận.

Hôm nay Thái Hậu mở tiệc nguyên tiêu ở Ngự Hoa Viên, ngoài phi tần, các A Ca, Cách Cách đều đến tham gia. Ta thân là Lệnh Quý Phi nay đang chấp chưởng hậu cung cho nên mọi việc đều phải đứng ra lo liệu.

Trong cung nhân khẩu quá đông, ta đã luôn nói với Dung Ngọc lòng người khó dò không nên tin ai hết. Vậy mà mới quay đi nàng đã biến đâu mất. Ta đang loay hoay tìm kiếm Dung Ngọc thì Trầm Bích ôm con mèo đen bên cạnh ồ một tiếng

- Dực Khôn Cung nương nương, ngài tuy là hoàng hậu nhưng lại nói quyền chấp chưởng hậu cung do Lệnh Quý Phi chưởng quản, yến tiệc hôm nay đâu phiền ngài nhọc lòng để tâm, đến sớm như vậy làm gì?

Kế Hậu bị nói lời mỉa mai cũng không để tâm, điềm tĩnh mĩm cười

- Ngụy Anh Lạc có biết vì sao bổn cung được hoàng thượng xá miễn không?! Đều là nhờ Dung Ngọc. Nàng ta nghĩ đến chủ cũ đã cầu xin với hoàng thượng. Có phải ngươi cũng thấy là vì sao hoàng thượng lại nghe lời thỉnh cầu của một nô tỳ hẹn mọn. Bởi vì hoàng thượng cũng giống như ngươi đều là yêu tiên hoàng hậu. Chỉ có điều tình cảm của đế vương vốn chẳng bao giờ thuần túy. Hoàng thượng yêu tiên hoàng hậu, nhưng vẫn toan tính phúc lợi cho bản thân. Đây có lẽ là đạo lý sinh tồn của nhà đế vương. Hậu cung phi tần thật ra cũng nên học cách sinh tồn này...

Ta tỏ vẻ khó hiểu hỏi lại Kế Hậu

- Ý của nương nương muốn nói gì?!

Cô ta không trực tiếp trả lời ta, chỉ lấy ra xâu chuỗi ngọc đưa cho ta

- Cái này dường như là của Lệnh Quý Phi, nên hoàn trả lại rồi!

Có phải là Dung Ngọc lừa ta?! Nàng chính là tâm phúc của kế hậu? Vì muốn tiếp cận ta mà không ngần ngại lợi dụng ngài ấy. Là ta ngu ngốc sao? Ta nên chọn tin tưởng nàng hay hoài nghi nàng?!

--Tâm Tư Phú Sát Dung Âm--

Ta hớt hãi chạy loanh quanh tìm xâu chuỗi ngọc. Không biết là để lạc đâu rồi! Anh Lạc rất quý xâu chuỗi ngọc của ta. Nàng mà biết ta làm mất nó, không biết có lôi ra đánh cho mông nở hoa nữa hay không?

Trong cung đèn đã giăng kết hoa. Thái giám gần đó đang réo gọi. Ta nhận ra hắn là người của ngự tiền theo hầu hoàng thượng thì vội bước đến cúi đầu chào hỏi

- Công công, gọi ta sao?!

Hắn đưa cho ta một hộp gấm nhỏ

- Hoàng thượng căn dặn ban thưởng cho ngươi, còn không mau tạ ơn!

Từ sau ngày ta dẫn linh không biết hoàng đế mắc chứng gì dăm ba ngày lại cho người ban thưởng. Ta tò mò mở nắp thì thấy bên trong là một chén lệ chi. Ta ngẫm lại thấy không đúng, mấy bữa này hoàng đế luôn ban thưởng mấy món lặt vặt mà thói quen còn sống của ta rất thích. Không lẽ hắn đã nghi ngờ gì ta sao?! Mã phán nói không được để người dân gian biết ta đoạt xác nhập hồn, nếu không sẽ kinh động đến quan binh âm phủ. Ta lo sợ chuyện sắp bại lộ đến nơi rồi.

Ta vừa nghĩ vừa cảm thấy bất an, cứ vậy đi đến bên cạnh Anh Lạc. Hôm nay yến tiếc, có lẽ Anh Lạc quản việc mệt mỏi mà sắc mặt cũng lạnh tanh. Nhìn thấy khí sắc nàng không tốt lại không dám nói đến chuyện lỡ làm mất xâu chuỗi ngọc.

Ánh mắt Anh Lạc lạnh lẽo nhìn ta

- Ngươi vừa đi đâu vậy?!

- Không có đi đâu ạ! - Ta cúi đầu lí nhí trả lời

Anh Lạc nắm chặc tay ta nhìn chầm chầm lạnh đến thấu tim

- Xâu chuỗi ngọc đâu?!

Ta giật mình, sợ tới mức nát cả ruột gan. Không phải chứ mới đây đã bị phát hiện, có phải nàng sẽ lại nỗi cơn tam bành không

- À.. nương nương.. ngài bình tỉnh nghe ta nói... ta ... ta...

Nàng đưa xâu chuỗi ngọc trong tay ra luồng vào tay ta

- Không phải nói ngươi bảo quản thật kỹ sao?! Phải bảo quản thật kỹ!

Ta mừng quýt

- À thì ra là ở chỗ người!

Thấy nàng có vẻ giận ta nghĩ lệ chi ngư ban chắc là ăn ngon. Mà yến tiệc còn đợi khá lâu hoàng thượng và thái hậu mới đến khai tiệc, cho nên mang lệ chi ra dâng lên trước mặt nàng nhỏ giọng

- Anh Lạc, đừng giận nữa! Ta có cái này cho ngươi nè! Lệ chi này ăn ngon lắm á!

Anh Lạc nhíu mày nhìn đến dĩa lệ chi đã không hỏi ở đâu ta có, chỉ chăm chăm nhìn ta. Ta thở dài bóc vỏ lệ chi nhân lúc không ai để ý đút đến miệng nàng. Vành tai Anh Lạc cũng vì vậy mà hừng đỏ lại ngoan ngoãn ăn lệ chi ta đút.

Hoàng thượng cùng thái hậu vừa tới, tiệc còn chưa bắt đâu thái giám bên Trữ Tú Cung đã vội vả chạy vào.

- Hồi bẩm Vạn Tuế Gia, Ngũ A Ca ở trong cung xảy ra chuyện, trúng độc thổ huyết rồi!

Hoàng thượng nghe xong giật mình nhíu mày

- Sao lai trúng độc?! Đã cho thái y đến xem xét chưa?!

Tên thái giám run lẩy bẩy

- Thái y đã khám qua, nói.. Ngũ A Ca trúng độc do điểm tâm hoàng hậu nương nương ban tặng.

Thục thận cũng tỏ ra kinh hãi

- Bổn cung chỉ mới được hoàng thượng ân điển, ta cũng đâu có thưởng đồ ăn gì cho Vĩnh Kỳ.

Thái hậu có vẻ điềm tĩnh hơn hỏi

- Tình trạng Vĩnh Kỳ thế nào rồi?!

- Dạ hồi bẩm lão phật gia, thái y nói do Ngũ A Ca ăn không nhiều nên chất độc đã được khống chế, nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh.

Hoàng đế giận đến gân xanh đã nỗi đầy trán đập bàn mà quát

- Lý nào là vậy? Con cháu hoàng gia cũng có kẻ dám mưu hại? Ngươi đâu lập tức tra rõ điểm tâm là từ đâu mà có.

Một lát lại có người từ cung Trữ Tú đến. Đó là Nhũ mẫu của Ngũ A Ca, ba ta quỳ dập đầu run rẫy

- Điểm tâm là do Dung ma ma từ Dực Khôn Cung mang đến, vì nói là đồ do hoàng hậu nương nương ban thưởng cho nên nô tỳ không dám hoài nghi mới dâng lên cho Ngũ A Ca.. không ngờ.. A Ca vừa ăn một miếng đã không ngừng thổ huyết..

Ta sững sốt! Ta đâu có mang điểm tâm gì cho Vĩnh Kỳ chứ? Sao mấy người này lại vu oan cho ta. Bên này vẫn chưa hiểu rõ sự tình bên kia hoàng thượng đã chất vấn

- Dung ma ma! Ngươi mau nói là ai sai khiến ngươi làm chuyện này?!

Trầm Bích cũng vội vàng chen ngang

- Có phải ngươi nhận lệnh của hoàng hậu nương nương hay không?!

Thục Thận liền oan ức thúc thít

- Thái hậu, hoàng thượng minh xét, thần thiếp vì cớ gì lại hại Vĩnh Kỳ, hơn nữa Dung Ngọc từ lâu đã là người của Diên Hy cung là sao thần thiếp lại có liên quan đến chuyện này. Đây rõ ràng là Lệnh quý phi gây ra muốn mưu hại thần thiếp. Nàng ta thấy thần thiếp được phục vị sợ rằng sẽ đe dọa đến quyền lực của nàng cho nên mới hạ lệnh cho Dung Ngọc hãm hại thần thiếp.

Thái Hậu lúc này mất kiên nhẫn hạ lệnh

- Người đâu mau bắt lấy Dung ma ma cho Ai Gia!

Anh Lạc lúc này mới đứng dậy

- Không được đụng đến Dung Ngọc! Là ta làm, không liên quan gì đến Dung Ngọc!

Hoàng thượng sững người

- Ngụy Anh Lạc! Nàng nói năng hồ đồ gì vậy hả?! Nàng đâu có lý do gì làm như vậy?

Anh Lạc khẽ cười thành tiếng

- Vì ta muốn thay tiên hoàng hậu báo thù! Ngươi thân làm hoàng đế cũng không bảo vệ được vợ con của mình. Để Vĩnh Tông bị kẻ khác hãm hại chết trong lữa đỏ. Để chủ tử của ta uất ức mà tử tận. Chính là tan xương nát thịt! Ngươi đã không thể bảo vệ được họ. Vậy ta bắt những kẻ nợ họ đều phải trả giá!

Ta sợ đến bàng hoàng, không thở nỗi níu lấy ống tay áo nàng.

- Anh Lạc, người đang nói gì vậy?! Không phải như vậy! Chuyện không phải như vậy!

Ánh mắt nàng bình thản nhìn ta. Những bi thương trong ánh mắt kia như độc tố tích tụ lâu ngày trong người, hóa thành máu tươi đột ngột tràn ra từ miệng nàng. Ta hoảng loạn lau vết máu vẫn không ngừng chảy ra. Độc! Trong lệ chi có độc!

Anh Lạc lẳng lặng nhìn ta, bi thương mà yên tĩnh

- Dung Ngọc, ngươi không phải là ngài ấy! Ngài ấy đang đợi ta! Ngài ấy cả đời cô quạnh ... vẫn là đang đợi ta!

Nhìn vẻ mặt thống khổ của Anh Lạc, từng ngụm từng ngụm máu tươi cứ nối tiếp nhau trào ra ngoài khiến tim ta thắt lại như muốn chết lặng. Ta nắm lấy tay nàng, mười ngón tay đan vào nhau cố chấp gọi tên nàng

- Không! Anh Lạc! Là ta! Người đừng đi! Đừng mà! Anh Lạc! Anh Lạc! Mau cứu người! Mau gọi thái y cứu người đi!

Hoàng đế siết chặt nắm tay gằng giọng

- Còn không mau truyền thái y!

Ta lập tức bị mấy tên thái giám bước đến lôi đi. Ta vẫn cố chấp dùng hết sức lực níu giữ lấy tay nàng. Anh Lạc dần dần chìm vào hôn mê khiến ta càng hoảng loạng phản kháng. Bọn họ cứ thế lôi ta đi.

Ta vẫn nghe thoáng thoáng tiếng nói hỗn loạn bên trong

- Là Lệnh quý phi sợ tội nên uống thuốc độc tự vẫn!

- Quý phi rốt cục thế nào?

- Hồi bẩm hoàng thượng, lệnh quý phi bị trúng độc... độc tính rất mạnh.. thần vô năng.. nương nương chỉ sợ là không thể qua khỏi đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro