Chương 14: Ai gieo tương tư để ai sầu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Ai gieo tương tư để ai sầu?

" Đoạt xác nhập hồn- làm trái thiên đạo, chẳng phải vì oán hận, là mạnh mẽ vì người, tồn tại vì người, hiện ra hay tan biến cũng vì người...cho dù thịt nát sương tan, cho dù hồn bay phách tán."

Hồi thứ nhất: Hoàng đế dụ dỗ

Đảo mắt một cái đã đến cuối năm, sắp tới giao thừa trong cung khắp chốn giăng đèn kết hoa, sẵn sàn tạm biệt năm cũ đón chào năm mới. Năm mới sắp đến mà mưa tuyết vẫn liên miên. Trong cung ngoại bận rộn chuẩn bị năm mới cũng còn phải chuẩn bị lễ giỗ cho ta. Ta lại nhớ đến đêm trữ tịch năm đó mà không khỏi thở dài.

Gió đêm thổi hiu hiu, ta chẳng biết thơ thẩn như thế nào lại đi lạc đến gần Dưỡng Tâm Điện. Bên trong đèn vẫn sáng, xem ra đêm nay hoàng thượng duyệt tấu chương thâu đêm.

- Ngươi! Còn đứng đó làm gì? Không mau qua đây!

Ta giật mình nhìn đến vị ma ma đứng đằng xa rồi chậm chạp bước đến

- Vị ma ma này, là bà gọi ta sao?!

Vị ma ma nọ gật đầu nhỏ giọng nói với ta

- Hôm nay chính sự không thông, vạn tuế gia trong lòng khó ở, đã hạ lệnh đánh phạt không ít nô tài. Hiện tại đang thiếu người bưng trà. Ta thấy ngươi cũng là cung nhân lâu năm trong cung, giúp ta một chút!

Ta tròn xoe mắt, Dưỡng Tâm Điện tùy chỉ là tẩm điện của hoàng thượng nhưng trước giờ luôn rất quy cũ. Hoàng thượng ở bên trong phê duyệt tấu chương, bên ngoài người đến người đi đều không được gây tiếng động. Hầu hạ ngự tiên trước giờ đều là những người xuất sắc được tuyển chọn cẩn thận, đến cả bưng trà rót nước cũng có cấp bậc.

- Ta sao? Nhưng ta...? Ta đâu phải người của Dưỡng Tâm Điện!

Vị ma ma đó có chút sốt ruột cau mày

- Dung Ngọc! Ta nói ngươi làm người không có chút nghĩa khí mà. Chúng ta từ trẻ đã có giao tình. Nhớ ngày trước còn làm ở Thượng Nghi Cục, ta còn cho ngươi mượn 5 lượng bạc để trả nợ cho ca ca cờ bạc của ngươi. Nay ngươi phất lên rồi, được làm ma ma ở Diên Hy Cung thì coi như không quen biết ta.

Nghe vị ma ma này nói có lẽ trước kia Dung Ngọc này đã từng nhận ân tình của người ta. Ta vờ à một tiếng thật dài

- À.. ta nhớ ra rồi. Đều là người quen cả! Người quen cả.

Người đó thở phào gật đầu

- Uhm, mấy năm nay ta ở ngự tiền giữ chức cung nữ dâng trà. Lúc nãy phiên trực của Hoặc Lạp Mai vừa dâng trà đã bị hoàng thượng hất đỗ, còn tức giận phạt quỳ ngoài điện cấm thực 2 ngày. Trước mặt Vạn Tuế Gia nhiều thái giám, nữ quan đều bị phạt trượng hình. Gia đang nóng như vậy mà Lý tổng quản còn bảo ta bưng trà vào rõ là muốn mạng của ta. Mấy năm trước còn trẻ, nghĩ được phân phó công việc này tất nhiên là chuyện ràng rỡ tổ tông. Ai có dè đâu gần vua như gần hổ. Hiện tại ta lớn tuổi như vậy rồi, làm ma ma cũng chỉ 1 năm nữa là được hồi hương. Ngươi xem lần này bị đánh chắc sẽ không sống nỗi để đón tết...

Thế là ta lớ ngớ ôm khay trà vào chính điện. Ở cửa còn đụng phải Lý Ngọc. Hắn nhíu mày nhìn ta

- Ngươi thay Na Lạp Trinh sao?

Ta cúi đầu gật gật. Hắn nhỏe miệng cười

- Vạn Tuế Gia trước này không động vào người bên cạnh, mấy cung nữ bưng trà nước đều khống liếc đến một cái. Lại nói sắp đến ngày kỵ của Tiên Hoàng Hậu, hoàng thượng tâm trạng tự nhiên sẽ không tốt, ngươi nên cẩn thận cái mạng nhỏ của mình. Đừng nói ta không nhắc nhở.

- Tạ công công chỉ điểm.

Lý Ngọc nhanh tay kiểm tra trà trên khay vàng rồi hất cằm nói

- Được rồi! Ngươi vào đi!

Hoàng thượng mặc trên người một bộ trường bào màu đen ngồi trên ghế rồng vân vê chiếc nhẫn ngọc nơi ngón cái nhắm mắt dưỡng thần trong vô cùng cao ngạo lãnh lẽo. Ta nín thở đi đến thu lấy chén trà cũ đã lạnh thay bằng chén trà nóng trên khay.

- Người mới sao?! Không biết hành lễ à?

Chợt hoàng thượng mở mắt ra, gương mặt phản phất tức giận.

Trước kia là hoàng hậu, gặp trượng phu chỉ nhúng gối thỉnh an, nay là nô tỳ rồi lại quên mất hành lễ. Lý Ngọc không biết từ đâu đã đến bên cạnh ta kéo quỳ xuống. Chân cẳng hắn run lẩy bẩy nhỏ giọng nói với ta

- Dung ma ma, ngươi bị làm sao vậy? Sao gặp thánh thượng cũng khôn quỳ? Hoàng thượng trước nay rất coi trọng lễ nghi quy cũ, dưới con mắt của biết bao nô tài bộ ngươi muốn bị lột da sao?

- Ngươi là Dung Ngọc lần trước ở tẩm cung kế hoàng hậu? Tay vi sao bị thương rồi?

Hoàng thượng đi đến đỡ lấy tay ta chậm rãi kéo đứng dậy

- Tay bị thương rồi thì không cần quỳ đâu!

Hoàng đế lạnh nhạt phất tay cho cung nhân lui ra khiến trong lòng ta bất an. Trong phòng chỉ còn lưu lại ta cùng hoàng đế làm ta sợ sệt nâng chén trà cẩn thận nói

- Hoàng thượng nghỉ một lát uống chén trà đi ạ.

Hắn đón lấy tách trà, thuận tay gạt lá trà rồi vừa thổi thổi vừa nói

- Bên ngoài tuyết vẫn rơi chứ?

- Vẫn rơi. – Ta đáp.

Hoàng đế thở dài

- Cứ hễ gần đến ngày giỗ của nàng ấy trời lại đỗ mưa tuyết. Ngươi nói xem có phải ông trời cũng đang khóc than cùng Hiếu Hiền.

Ta lặng thinh. Hoàng đế lại hỏi

- Ngươi nói ngày mai trời có nắng không? Liệu sẽ mưa tuyết thêm mấy ngày?

Ta luôn hiểu làm vua lòng mang thiên hạ, trở trời một chút là sẽ lo chuyện thủy vận, lương thực vụ mùa. Ngỗ nhở như mưa tuyết liền cả tháng giêng sẽ ảnh hưởng đến gieo mùa trồng trọt.

- Trời muốn đỗ mưa tuyết có ngăn cũng không được. Đây cũng không phải là ông trời khóc cùng tiên hoàng hậu.

Ngón tay hắn đang gõ bốp bốp trên ngữ án bỗng dừng lại, quay mặt nhìn ta chăm chăm

- Ngươi cũng không phải là nàng làm sao ngươi biết?!

Ta lung túng

- Cái này.. tiên hoàng hậu lúc sinh tiền cũng không có gì oán hận, sao phải khóc than.

Hoằng Lịch im lặng dựa người vào ghế bóp trán

- Mấy hôm trước nghe Tát Mãn Thái Thái nói vong linh tiên hoàng hậu trở về, tại sao trở về cũng không tìm trẫm?

- Có lẽ ngài ấy đã không còn vướng bận gì cùng người.

Ta tưởng nói ra câu này sẽ làm hắn tức giận nhưng hoàng đế lại chỉ khẽ cười

- Phải rồi, Hiếu Hiền nàng ấy là người vốn lạnh nhạt ôn hòa sẽ không thể hận trẫm quá lâu. Nhưng cho dù có hận trẫm, trẫm cũng chưa từng hối hận với nàng. Bởi vì trẫm là hoàng đế. Làm hoàng đế không chỉ có nhi nữ thường tình. Chỉ trách nàng ấy là con gái quyền thần. Thế lực Phú Sát thị quá lớn đến hoàng đế như trẫm cũng phải kiêng dè nàng ấy. Trong cung này người duy nhất không cần hành lễ quỳ với trẫm cũng chỉ có một mình Phú Sát hoàng hậu.

Ta cúi đầu thở dài trong lòng. Sao ta lại không biết, bao nhiêu năm phu thê có bao nhiêu hư tình có bao nhiêu giả ý người ngoài không thấy nhưng ta làm sao không cảm nhận rõ. Dẫu sao ta cũng không trách hắn. Bởi hắn là hoàng đế cho nên sẽ luôn cảnh giác với con gái của đại quan triều thần. Thế nhưng trước giờ ta chưa từng có lòng tính toán mưu cầu quyền lực.

- Nếu hoàng thượng không toan tính biết đâu chúng ta đã có thể sống chung đến bạc đầu.

Ta lỡ đễnh nói lại không ngờ buột miệng thốt ra. Hoàng đế nhướng mày hỏi ta

- Ngươi nói cái gì?!

- Tiên hoàng hậu là con gái quyền thần, cho nên dù như thế nào luôn sẽ có bức rào cản cùng với hoàng thượng. Lệnh Quý Phi thì lại khác, ngài ấy xuất thân bao y, không có mẫu tộc hậu thuẫn đương nhiên sẽ là người thích hợp quản lý hậu cung. Những việc này đều không thể trách hoàng thượng.

Hắn thích thú nhìn ta khẽ cười

- Dung Ngọc, ta nhớ lần trước ngươi từng nói một lòng ái mộ trẫm. Ta thấy ngươi tuy tư sắc bình thường nhưng lại xem ra khá thấu hiểu trẫm lại còn gan dạ.

Hoàng đế nóng lòng vụt tới ôm lấy ta. Ta bị hắn vồ vào lòng làm cho sỡ hãi

- Có muốn làm nữ nhân của trẫm? Trẫm sẽ sắc phong cho ngươi làm Tần. Sau này vinh hoa phú quý, thậm chí muốn như Ngụy Anh Lạc trẫm cũng có thể cho ngươi.

Ta khẽ cười buồn, nam nhân này vẫn nghĩ ai ai cũng chỉ ham muốn vinh hoa phú quý. Ta đẩy hắn ra quý xuống đất dập đầu.

- Nô tỳ không muốn. Nô tỳ chỉ muốn được ở bên cạnh hầu hạ cho Lệnh Quý Phi. Hoàng thượng là thiên tử muốn nữ nhân xinh đẹp hồi phi yến tuyệt như thế nào chẳng có, hà cớ gì phải chọn một nô tỳ hèn mọn như nô tỳ, càng làm mất đi tình cảm cùng Lệnh Quý Phi.

Hắn ngẫn ra sau đó cười dài

- Khéo thật. Trước kia khi Hiếu Hiền tỉnh dậy với đôi chân không thể đi lại được, Ngụy Anh Lạc từ Tần Giả Khố đến cầu xin ta. Ta muốn phong cô ta làm tần, cô ta cũng nói những lời y chang như ngươi vậy.

Ta kinh ngạc, thì ra trước lúc trở về từ bão tuyết, Anh Lạc đã bị hoàng thượng cưỡng ép như vậy. Nhưng nàng ấy lúc đó không chịu làm phi tự, đến khi ta chết lại vì báo thù cho ta mà buông bỏ tự do của mình. Nghĩ đến đây tim ta tự dưng thắt lại. Thì ra Anh Lạc đã luôn hy sinh cho ta như vậy. Thế mà Phú Sát Dung Âm ta lại vô tình không hay biết.

- Thôi đi, trẫm làm thiên tử cũng không thích bắt ép kẻ khác. Ngươi ra ngoài nói với Lý Ngọc chuẩn bị ngữ liễn, thoái triều trẫm muốn đến Trường Xuân Cung.

Ta vội thưa vâng

- Nô tỳ lập tức đi truyền khẩu dụ.

- Không cần vội, trẫm vẫn chưa nói xong mà.

Hắn nhìn ta ánh mắt hung hiểm

- Nghe nói người chết lâu rồi sẽ quên đường trở về. Ngươi đêm nay đi dẫn linh cho Hiếu Hiền đi. Để nàng trở về gặp trẫm, dù là trách móc hay oán hận cũng nên đến gặp trẫm một lần chứ!

Ta ngẫn ra " Dẫn linh!?!". Ai nói làm vua rộng lượng khoan dung chứ?! Hoàng đế đúng là có thù tất báo, bảo ta giữa đêm mưa tuyết đi dẫn linh. Đi tới đi lui cả đêm không biết ngày mai chân còn là của ta không.

Hồi thứ 2: Dẫn linh

Tử Cấm Thành sắc trời u tối, gió thổi từng cơn tuy nhẹ cũng đủ làm người ta rùng mình. Có lẽ trời lại sắp đỗ tuyết.

Tuyết rơi rồi! Từng hạt rơi nặng nề. Một màn mưa tuyết xối xả vào mặt ta, dội vào người không mở mắt ra được. Ta cõng trên lưng bài vị của chính mình, đi ba bước thì dừng lại móc lục lạc ra lắc lắc vài cái hô to " Hiếu Hiền Hoàng Hậu vạn an!". Ta một đường từ Dưỡng Tâm Điện đi đến Càn Thanh Cung, vòng hết các cung rồi quay về cung Trường Xuân. Trong lòng thê lương khôn tả. Ta đúng là nhập xác rồi toàn gặp vận rủi. Trước kia làm chủ mẫu lục cung không hề thấy cuộc sống gian nan, đến giây phút cuối chẳng qua là nhảy xuống một cái đã thành oan hôn vất vưỡng.

Dẫn linh không thể bung dù, cũng không được mặt thêm áo ấm, đúng là bị hoàng đế hành mà. Ta lại nghĩ năm xưa Anh Lạc cũng như ta lúc này đi trong trời tuyết lạnh giá, một lòng muốn trở về bên cạnh ta. Vậy mà vừa gặp nàng ta đã nói lời nhẫn tâm, lạnh nhạt đuổi nàng đi. Haizz bây giờ xem ra đã thấy hối hận rồi.

Ta lắc chuông, nâng tay lau mặt. Bên dưới tuyết dày cả lớp rồi phải đè phòng tình huống trượt ngã té chổng vò. Nhưng mà mấy hạt tuyết rơi lại lọt vào bên trong áo ướt nhẹp. Trời lại lạnh, gió đêm tưởng chừng như muốn đoạt mạng người. Nói không chừng nhiễm một cơn phong hàn một hơi mà vĩnh biệt cuộc đời này tiếp quá. Ta thảm thiết kêu một tiếng " Hiếu Hiền Hoàng Hậu vạn an!"

Bóng người dần dần trong màn sương tuyết che ô mà đến

- Có lạnh không? Còn chịu được không?

Ta vừa lau mặt vừa lùi lại nhìn Anh Lạc thì thào

- Nếu Lệnh Quý Phi không che ô cho ta, ta còn chịu được. Nhưng nước tuyết từ trên ô ngài chảy hết cổ áo ta.. – ta héo rũ như quả cà tìm bị sương vùi dập nức nở than:- Anh Lạc! Ta lạnh!

Anh Lạc cau mày đưa ô cho Trân Châu đang đứng cạnh cầm lấy rồi cúi người cõng ta trên lưng.

- Bản lĩnh che ô của ta không cao bằng người! Lần trước Dung nhi chẳng phải cũng che ô cho ta như vậy sao?!

Ta mơ màn

- Không..không được! Sao ta có thể để người cõng ta. Ta chỉ là nô tài mạng tiện... hơn nữa .. hoàng thượng hạ lệnh cho ta phải dẫn linh tiên hoàng hậu trở về. Ngươi đưa ta đi như vậy, lỡ như hoàng thượng trách tội thì phải làm sao?!

- Ta gánh vác thay nàng. Dung Ngọc, có Ngụy Anh Lạc ở đây, ta bảo hộ nàng. Từ giờ sẽ bảo hộ nàng.

-----------------------

Trên con đường lớn lại truyền đến tiếng trống canh hòa với tiếng chuông ngân vang dẫn linh, đinh đinh đang đang, giòn dã mà xa xôi. Có đôi nữ từ cõng nhau dưới mưa tuyết.

- Anh Lạc, sao đêm hôm canh ba ngươi không ngủ còn đi ra đây?

- Ta nghe cung nhân báo lại có người sắp được sắc phong phi tần. Làm phi không muốn lại đêm hôm chạy đi dẫn linh thế này.

Người nọ vội vàng quàng vai ôm chặc người kia

- Ta không làm nữ nhân hoàng đế nữa. Nếu được ta chỉ muốn bên cạnh bầu bạn cùng nàng.

Ngụy Anh Lạc có chút ngây người. Nàng ấy từ trước đến nay đều đạm bạc xa cách, quy củ lễ nghi, nay thác rồi suy nghĩ cũng thay đổi biến hóa.

- Ta cõng người xem như cũng đang dẫn linh nương nương rồi.

Dung Ngọc ngẫn ra một hồi nghĩ đến trên lưng mình đang cõng linh vị thì đúng là Anh Lạc đang thay nàng dẫn linh rồi.

Giọng Dung Ngọc nhỏ nhẹ mà u buồn

- Anh Lạc, thật xin lỗi đã để người lẻ loi một mình..

- Biết làm sao được, chủ tử của Anh Lạc là hoàng hậu. Ngài ấy yêu hoàng thượng.. yêu đến chết đi được.. cho nên mới bỏ lại Anh Lạc một mình trên cõi đời này.

Ánh mắt Dung Ngọc bồng nhòe đi, rồi nước mắt không ngừng mà rơi. Trong cơn mê màn cứ luôn miệng nói

- Xin lỗi ... Anh Lạc.. xin lỗi vì đã không giữ lời hứa. Anh Lạc! Anh Lạc! Ta không yêu hoàng thượng.. không yêu hoàng thượng...

- Vậy ngài có yêu ta không!?

Người trên lưng nằm im lặng. Nguy Anh Lạc ngẫng đầu nhìn trăng hít một hơi khí lạnh

- Không sao! Người không yêu ta cũng không sao! Ta yêu thích người là được rồi.

Tiếng đinh đang vẫn vang trong gió, lòng Dung Âm rồi bời. Không phải nàng không muốn đáp lới, nhưng người như nàng đã không còn tư cách nói lời yêu thương với ai. Một năm! Nhiều nhất là một năm Dung Âm nàng phải trở về hoàng tuyền, lấy tư cách gì gieo tương tư cho Anh Lạc!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro