Chương 11: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Ghen

" Ta là một linh hồn trôi dạt chốn hồng trần. Đã từ rất lâu những tưởng mình đã cảm nhận được hết tư vị nhân sinh. Mà ngày ấy khi còn tại thế ta nông cạn chưa biết đến, cái gì gọi là tình, cái gì gọi là khắc cốt ghi tâm. Anh Lạc! Nhìn nàng diễn kịch trước mọi người. Nhìn nàng đau lòng, thống hận, tuyệt vọng. Hóa ra ta mới biết rằng cuộc sống trước kia không phải đáng sợ nhất, hóa ra ta không phải người bất hạnh nhất. Hóa ra Anh Lạc còn bất hạnh hơn ta. Nàng vì ta máu tươi nhuộm đỏ bàn tay. Nàng vì ta cố chấp níu giữ thứ tình cảm đơn phương hư ảo mà vĩnh viễn không thể hồi đáp. Yêu hận của nàng đều vì ta mà trầm luân, đều vì ta mà máu đỏ diễm lệ trong bóng u minh. Anh Lạc, thương hải tang điên, Phú Sát Dung Âm chỉ là vong linh làm sao yêu nàng?!"

Hồi thứ nhất: Tâm tư Lệnh phi

Từ lúc Dung Ngọc xuất hiện luôn cố tình tiếp cận ta. Từng cử chỉ, thần khí đều toát lên dáng vẽ của tiên hoàng hậu. Thậm chí đến nét chữ cũng rất giống, giống như là cùng một người viết ra. Thâm cung này đầy rẫy xảo trá âm mưu. Mà Dung Ngọc còn là ma ma ở cung Dực Khôn của Kế Hoàng Hậu. Ta cùng kế hậu mấy năm nay âm thâm đối chọi tranh đấu quyền lực. Na Lạp Thục Thận, nữ nhân đó có dã tâm mạnh mẽ muốn xưng bá chốn hậu cung cùng thống trị thiên hạ chuyện hoang đường gì mà không dám làm. Có thể kế hậu chính là người sai khiến Dung Ngọc mô phỏng phong thái của tiên hoàng hậu để đến bên cạnh ta. Ngụy Anh Lạc ta trước này không tin quỷ thần, sao có thể nghĩ hoàng hậu nương nương tái thế trở thành Dung Ngọc được chứ?!

Thế nhưng khi ta lừa Dung Ngọc đến Trường Xuân Cung để nàng bị hoàng đế phạt trượng. Hồng trượng đánh xuống xé da xé thịt Dung Ngọc, ta lại sợ hãi nhắm chặc hai mắt. Nữ nhân này có phải là Ngài ấy hay không?

Khi ta bôi thuốc cho Dung Ngọc lại như thấy dáng dấp Ngài ấy. Ta kinh ngạc nhìn đôi mắt ngấn lệ của nàng như chứa đựng nỗi lòng của ta. Trái tim thổn thức. Mắt nàng ướt đỏ bịn rịn cõi lòng ta.

Ta từng nghĩ trái tim mình sẽ không thể vì ai đập loạn. Chấp niệm đối với nương nương quá sâu, dù cho luân hồi sang mấy kiếp cũng khó xóa nhòa. Động tâm với Dung Ngọc chính là điều ta không thể lý giải. Chẳng lẽ ta đã quên nương nương nhanh như thế sao? Bản thân rối rắm không hiểu rõ mình, ta chậm rãi suy nghĩ, nếu đang yêu một người mà lại đi rung động trước người khác, lẽ nào chân tình của Ngụy Anh Lạc ta chỉ là trò đùa trẻ con? Hoặc là người ta vốn yêu và đang yêu chỉ là một mà thôi! Dung Ngọc chính là Phú Sát Dung Âm! Ý nghĩ này bật ra khiến mọi dây thần kinh đều căn cứng. Thế gian này làm gì có chuyện người chết sống lại, còn nhập hồn vào người khác được. Ta không tin chuyện quỷ thần nhưng cảm xúc ta dành cho nàng sao lại giống như ngài ấy. So với lý trí đôi lúc trái tim có lẽ sáng suốt hơn nhiều.

Cảm xúc của ta đối với tiên hoàng hậu. Chủ tử của ta, hoàng hậu nương nương vốn là người tài hoa tuyệt thế. Từ những ngày đầu tiên trái tim ta biết rung động, ngài ấy vẫn luôn là giấc mộng ngọt ngào của ta. Ban đầu ta không biết, luôn khẳng định đó là lòng trung thành đối với chủ tử. Hiếu hiền hoàng hậu- Phú Sát Dung Âm cũng giống như người thân, như tỷ tỷ luôn che chở cho ta. Rồi dần dần ở cạnh Ngài, ta mới phát hiện mình không giống như một nô tài ngưỡng vọng chủ tử. Tình yêu cấm kị cứ lớn dần. Là bất chấp quan niệm đạo đức, là cố chấp cuồng vọng si mê, là sẵn sàng chịu đọa đày chỉ cần ở được gần bên... Nhưng nếu nương nương thực sự quay trở về, vì sao người không nói. Hay là người làm trái thiên đạo không thể nói ra. Nếu ngài trở về biết được tình cảm thật sự ta dành cho ngài. Ngài sẽ nghĩ như thế nào? Nương nương có cho rằng tình cảm của ta là một thứ bệnh hoạn sai trái? Ngươi sẽ ghê sợ ta, kinh rẻ ta không?

Ta phập phồng bất an, hổ thẹn tự khinh mình, cứ như vậy không dám đối mặt. Nhưng Dung Ngọc lại tìm đến Diên Hy Cung. Nàng nói muốn được đến hầu ta. Rốt cục Dung Ngọc là ai? Ta không dám lộ liễu dò hỏi, có lẽ nên để nàng đến cung ta để tiện thăm dò. Nhưng bản thân cũng mơ hồ hoảng sợ, sợ rằng nàng không phải ngài ấy, ta lại lần nữa tuyệt vọng có lẽ sẽ không gượng dậy nỗi. Nhưng nếu nàng thực sự là ngài ấy, ta không thể để nàng xảy ra chuyện gì như trước kia.

Ta lo lắng suy tính cách đoạt Dung Ngọc từ tay kế hoàng hậu. Kế hậu trước giờ tâm tư cẩn thận không phải là người dễ tính kế. Đường hoàng đi xin người sẽ khiến cô ta sinh nghi. Ta bèn hợp tác cùng Trầm Bích, một khi không đánh thì thôi, khi đã đánh nhất định phải thắng không để cho kế hậu có đường vực dậy.

Chuyện này phải kể đến là dã tâm của kế hậu. Dạo gần đây hoàng đế si mê Trầm Bích khiến cô ta ganh ghét trong lòng. Âm thầm tính kế mua chuột thái y nói Trầm Bích có mang. Cô ta âm mưu ban cao dưỡng da cho Trầm Bích bên trong có chứa dược liệu gây ra ảo giác tạo hiệu ứng giá giống như người đang mang thai. Mấy tháng đầu bụng không lớn sẽ làm người sữ dụng cao dưỡng da có cảm giác nôn nao, dễ nôn ói như sản phụ. Đợi đến vài tháng sau bụng vẫn không lớn kế hậu sẽ quay sang bắt tội Trầm Bích giả mang thai. Tội khi quân nhẹ cũng bị tước đi tần vị đày vào lãnh cung, còn nặng ngay cả tính mạng cũng không còn. Trầm Bích là người Tân Cương, từ nhỏ được theo học về các loại thảo dược của Tây Vực đương nhiên phát hiện ra âm mưu quỷ kế của kế hậu nên mang chuyện đến cầu cứu ta. Ta nhân cơ hội tương kế tựu kế thay cao dưỡng nhan bằng thành phần có chì và thủy ngân. Ta vẫn nhớ ngày còn là cung nữ Trường Xuân Cung từng nghe tiên hoàng hậu nói về hai thứ kim loại này. Ngài ấy học cao hiểu rộng, đối với kiến thức Phương Tây rất thông thạo. Chính ngài đã chỉ cho ta cách thức làm son giữ màu lâu bằng chì. Ngài còn nói chì và Thủy Ngân rất độc. Thai phụ chỉ cần nhiễm một ít cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng, còn gây trụy thai.

Khi sự tình Thuận Tần xảy thai, không ngoài dự tính, kế hậu đã mang Trân Nhi ra làm con tốt thì mạng chết thay. Thứ duy nhất ta không dự đoán được là Dung Ngọc lại lên tiếng nói thay cho Trân Nhi. Nhưng mà chuyện Chi cùng Thủy Ngân người biết được quả thực không nhiều. Ngoài ta thì chỉ có tiên hoàng hậu biết. Ta càng chắc chắn Dung Ngọc chính là ngài ấy. Người này ta nhất định đoạt rồi. Vụ án Thuận Tần xảy thai, hoàng đế ra lệnh cho ta điều tra. Ta lấy cớ đó đàm phán với kế hậu, muốn cô ta đưa người cho ta, ta sẽ cho cô ta một con đường lui.

Kế hậu đưa người, ta bấm báo việc Thuận Tần xảy thai do cao dưỡng nhan là sai sót vô ý của hoàng hậu. Hoàng thượng đương nhiên tức giận giam lõng kế hậu trong Dực Khôn Cung, cung vụ đều rơi vào tay ta. Nhưng hoàng đế vì ấn tượng lần đó lại muốn cấp Dung Ngọc làm thường tại. Ta cãi nhau một trận với hoàng đế. Hắn tức giận trừng mắt

- Ngụy Anh Lạc, nàng đừng thấy trẫm sủng ái phong làm Quý Phi rồi hỗn xược không biết quy cũ. Trẫm muốn phong ai làm Tần, làm phi còn phải đợi ý kiến của nàng sao?!

Ta chợt nhớ đến nương nương ngày trước vì hậu vị không ngày nào được vui. Trước kia là ngài ấy bảo hộ cho ta, lần này ta nhất định bảo vệ ngài.

- Hoàng thượng muốn phong ai là chuyện của người, nhưng Dung Ngọc thì không được. Dung ma ma giờ đã là cung nhân của Diên Hy Cung, thần thiếp không muốn người phong cô ta làm Thương Tại.

- Nàng...Hỗn Xược!

Hoàng đệ giận dữ đuổi ta về cung. Ta một mực đứng dười mưa đấu với hoàng đế.

Ngoài điện mưa tầm tả liên miên không ngừng. Ta mặc cung trang đai màu xanh biếc đứng dưới mưa. Nữ tử đi cùng Trân Châu cầm ô chạy về phía ta thật quen thuộc. Nàng ấy khuôn mặt thanh thoát, một thân cung bào ma ma, tóc búi đơn giản, đôi mắt không có nữa điểm bụi trần thanh thanh lãnh lãnh. Dung Ngọc cầm dù giấy màu nâu nhạt bước đến che mưa cho ta. Nàng không giỏi hầu người khác, che ô cũng chẳng thạo để nước mưa từ phiến ô rơi hết lên mặt ta. Ta thở dài khàn giọng

- Dung ma ma, ngươi mau cất ô đi!

Dung Ngọc cô chấp che ô cho ta. Nước mưa vẫn từ phiến ô tạt ào ào vào mặt mũi ta

- Nương nương, che ô vẫn tốt hơn.

Nhờ nàng mà ta một thân ướt sủng, thật bất lực!

Hoàng đế từ trong điện Dưỡng Tâm bước ra, có lẽ vô cùng tức giận hoặc do Dung Ngọc nhanh chân quỳ cấm mặt xuống đất mà khiến hắn không để ý đến. Hắn chỉ tay về phía ta quát mắng

- Ngụy Anh Lạc, nữ nhân ghen tuông hẹp hòi này... Thôi được, lần này trẫm không thèm tính toán. Chỉ là một cung nữ già thôi mà. Lấy đi! Nàng lấy đi là được. Mau lăn về Diên Hy Cung cho Trẫm!

Ta như được gỡ xuống tảng đá trên lưng, quỳ gối dập đầu một cái với hoàng đế

- Thần thiếp khấu tạ long ân!

Vì ngâm mưa một buổi chiều trở về cung ta liền phát sốt. Đêm khuya sương lạnh, ta trong mê man dương như trong thấy nàng bước đến ôm ta. Ngài ấy trong phượng bào, trân châu màu ráng khói như băng trên trâm phượng vì u hoài mà khẽ lay động.

- Lệnh Quý Phi, hình như người sốt rồi?!

- Còn không phải vì nàng sao?

- Sao lại vì ta?

- Nàng đúng là nữ nhân vô lương tâm!

- Để lão nô gọi thái y cho nương nương.

- Ta không cần thái y, chỉ cần người thôi.

- Dung nhi, ta lạnh, người vùi ta vào lòng đi!

- Anh Lạc à, bị ta vùi vào lòng có ngộp không? Nếu khó thở ta buông lỏng một chút nhé?

Ta lạnh lùng liếc nàng sao đó bao nhiêu ấm ức lại như nước mưa tuôn trào rậm rực khóc

- Anh Lạc không hiểu! Không hiểu tại sao ai cũng muốn bỏ rơi Anh Lạc! Nương nương, người nói Anh Lạc biết là vì sao đi. Mẫu thân Anh Lạc khi vừa xin ra ta đã dứt khoác bỏ đi. Tỷ tỷ thương Anh Lạc như vậy cũng một lần nhắm mắt là vĩnh viễn không thèm nhìn ta nữa. Ngay cả Ngài, nương nương! Ngài cũng vì cái chết của Vĩnh Tông mà đau lòng tử tận. Tất cả đều bỏ lại Anh Lạc một mình!

Nàng ngẫn ra, ảm đạm ôm ta vỗ về

- Anh Lạc ngoan, đừng khóc, ta sẽ đau lòng!

Hồi thứ hai: Lần đầu Dung Âm biết đỗ giấm!

Ta đến Diên Hy Cung làm việc được ba ngày rồi. Mỗi ngày ngoài tưới nước tỉa cây, mấy công việc nặng nhọc gì cung nhân Diên Hy Cung đều không để ta làm. Buổi tối vẫn thường lệ nhân lúc nàng ngủ say ta xuất hồn dùng dưỡng tâm đăng chữa trị cho nàng.

Hôm qua Anh Lạc lại uống rượu thâu đêm, sáng nay liền đỗ bệnh dậy không nỗi. Ta lo lắng liền đi phòng bết nấu một ít cháo cho nàng. Trước đây còn sống không biết mùi vị làm cung nhân như thế nào, giờ làm ma ma rồi cũng có mấy phần thú vị. Cung nhân ở Diên Hy cung đa phần đều là người của Trường Xuân Cung trước kia. Bọn họ trước ở cung ta quy cũ biết bao nhiêu giờ hầu Anh Lạc lại tùy tiện bấy nhiêu.

Tam Bảo nay đã là thái giám tổng quản cung Diên Hy. Còn nhớ năm hắn 7 tuổi vì gia cảnh nghèo đã bị mẫu thân mang vào cung tịnh thân để đổi chút ngân lượng. Tuổi nhỏ tịnh thân là mệnh khổ giờ theo Anh Lạc rồi cũng xem như có chút cơ may. Những cung nhân này đều được Anh Lạc thay ta bảo hộ khiến trong lòng ta có chút ấm áp.

- Cái ngữ heo hôi chó lác! Bất quá vận mệnh tốt, gặp đúng chủ tử ta tốt tính, nếu ngươi mà thật sự là nội gián từ Dực Khôn Cung đến hãm hại nương nương thì coi chừng Tam Bảo ta. Đảm bảo ngươi sống khổ còn hơn chết!

Ta đang múc nước ngâm gạo thì chết trân. Tam Bảo này những năm ta cho ngươi ăn học... giờ mắng người thật khí thế.

Nấu cháo xong. Ta quy cũ đứng nép vào hiên nhà cúi đầu nói với Trân Châu muốn vào dâng cháo cho Lệnh Quý Phi. Trân Châu cũng mĩm cười cúi chào

- Dung ma ma cứ vào đi, không cần thông báo đâu!

Ta hít sâu một hơi, đẩy nhẹ cửa rồi nghiêng người lách vào. Anh Lạc ngồi phía sau thư án, vẫn đang chép kinh văn cầu siêu cho ta.

- Lão nô Dung Ngọc xin thỉnh an Lệnh Quý Phi nương nương!

Anh Lạc nhướng mày nhìn ta nhàn nhạt hỏi

- Ừ, có chuyện gì?

- Nô tỳ đến dâng cháo cho người. Sắc mặt nương nương không tốt hay là ăn chút cháo ấm.

- Ngươi biết bổn cung đang không khỏe con cho ăn cháo sao? Cháo thì có gì bổ dưỡng?

Ta lẫm bẫm:

- Cháo này nấu với thịt bầm tuy không có gì quý giá nhưng lại tốt cho dạ dày người. Quý phi nương nương đêm qua uống say, dạ dạy đã không tốt nên ăn các món thanh đạm dễ tiêu.

Nàng lườm ta hứ nhẹ

- Còn không phải do hai đêm nay ngươi không đến hầu ta ngủ sao?!

- Hả?!?

Thấy ta ngơ ngác, nàng thở dài ngoắc tay muốn ta đến gần. Ta quy cũ cung kính đặt cháo lên bàn. Dư quang nơi khóe mắt nàng thoáng nhìn đến bàn tay ta cau mày

- Đầu ngón tay bị gì vậy?

Ta giật mình, không thể nói với nàng bản thân đi nấu cháo cho nàng lại vụng về để củi rơi dập tay được.

- Hồi bẩm nương nương, là nô tỳ trong lúc dọn dẹp tất bật đập ruồi, ... trong lúc hỗn loạn đập phải vào tay mình..

Trên khóe miệng Anh Lạc hiện lên độ cong tịch liêu, chạm đến ngón tay có một vùng ứ huyết chiếm hơn phân nữa móng.

- Tay đứt ruột xót, người từng bị đau đều biết. Dung Ngọc ngươi là không biết đau sao? Tại sao không nói cho bổn cung biết.

Nàng vừa trách vừa lấy trong tủ ra một lọ dược nhỏ thoa lên tay ta. Dược đó vừa nhớt vừa mát, có chút dễ chịu. Đột nhiên ta cảm thấy tim đập loạn xạ, ánh nhìn của người đó vừa chuyên chú vừa sắc bén hệt như muốn xuyên thủng linh hồn ta. Quái lạ, nào giờ chưa từng có cảm giác này. Khống biết cớ sự gì, giống như nỗi gai ở lưng vậy, vừa ớn lạnh vừa nhột nhạt lại có chút thích thích.

Thấy ta cúi đầu khống nói nàng khẽ cười

- Đã phạt những con ruồi đó chưa?

Ta sững ngơ hỏi nàng

- Hả? Sao phạt?

- Bọn chúng dám hại ngươi bị thương nên đáng phạt.

- Đâu có, tại nô tỳ bất cẩn thôi!

Anh Lạc vừa nghe ta nói vừa cúi đầu nhàn nhã húp một ngụm cháo sau đó mặt đỏ như quả gấc muốn nuốt khống được, nhả ra không đành.

- Sao vậy nương nương? Cháo nô tỳ nấu khó ăn lắm sao?!

Nàng nhắm mắt nuốt xuống ngụm cháo rồi vội vàng hớp mấy ngụm trà. Giọng nàng trở nên khàn đặc hỏi ta

- Dung Ngọc, ngươi làm ma ma trong cung được bao lâu rồi?

- Dạ?

- Trong những năm qua ngươi làm ma ma sinh tồn trong cung như thế nào hả?!

Ta có chút xấu hổ. Hic! Bản thân rõ ràng là lần đầu làm cung nữ mà. Cung nhân phạm lỗi hay làm phật ý chủ tử đều sẽ có quý trình quỳ xuống – dập đầu – khóc lóc xin tha. Ta cũng đang tính làm thế thì Anh Lạc nắm tay kéo ta ngồi vào ghế. Cái này có xem như là miễn xá rồi không nhỉ? Anh Lạc cẩn thận nâng chung trà lên thổi một hơi cho bớt nóng rồi đưa tới tay ta nhỏ giọng

- Uống chén trà đi!

Ta đón lấy chung trà vào trong tay, lấy nắp chậm rãi gạt lá trà nhấp một ngụm.

Bên ngoài bỗng truyền đến giọng Trân Châu

- Hồi nương nương, có Dung Phi nương nương xin yết kiến.

Dung Phi? Phải rồi, ta quên mất Trầm Bích nay đã được sắc phong làm phi.

Trầm Bích bước vào, một thân áo bào ủy mị. Dịu dàng mềm mại như vậy là muốn câu dẫn ai đây chứ?

Ta đứng dậy lùi bước nếp một bên. Khi nàng ta tới, ta cung gối quỳ bên dưới hành lễ cũng không thấy nàng ta hay Anh Lạc có động tĩnh gì.

Trầm Bích ôm trong mình một con mèo đen uyễn chuyển ngồi sà vào lòng Anh Lạc. Giọng nói thì lại như mật rót vào tai

- Ngụy Lang Sói, ngươi thật vô lương tâm, lợi dụng ta xong thì vứt sang một bên.

Ta không hiểu sao Anh Lạc lại không tức giận khi càm bị Trầm Bích bóp chặt nâng lên.

Nàng cười lạnh một tiếng

- Được rồi, Dung Phi đến đây là có việc gì?

Nàng ta nũng nịu

- Ngươi thật không có lương tâm, ta giúp ngươi có được quyền lực cai quản hậu cung vậy mà ngươi lại không đếm xỉa ta.

Ta cảm giác không khí hít vào lạnh như băng. Quyền lực cai quản hậu cung?! Nói vậy chuyện Trân Nhi bỏ chì vào cão dưỡng nhan của Trầm Bích là một cái bẫy sao? Anh Lạc vì tranh đoạt hậu cung chuyện lừa vua hại ngươi vậy mà cũng chịu làm cùng Trầm Bích à?! Vắt óc suy nghĩ vẫn không thông. Có phải chết rồi ta bị biến thành cái đầu gỗ hay không? Chuyện về Anh Lạc mười phần đều khó hiểu.

- Vậy Dung Phi muốn bổn cung báo đáp như thế nào?!

Bất chợt Trầm Bích vươn lưỡi liếm đến cánh môi của Anh Lạc

- Thả lỏng đi! Cho ta ăn ngươi là được!

Ta quỳ trong gốc run run tay chống lên ngực muốn nghẹn ho mấy tiếng.

Trầm Bích cau mày ngẩng đầu nhìn ta rồi cười híp mắt. Nàng ta vương tay ôm lấy cổ Anh Lạc, nhìn ta với ánh mắt vui thích

- À hóa ra đây là Dung ma ma mà ngươi bằng mọi giá muốn cướp cho được!

Không hiểu vì sao miệng lưỡi ta đều thấy chua, mà trong yết hầu thì lại đắng. Cảm giác sân si này là từ đâu mà có? Ta nhớ ngày trước mỗi khi Anh Lạc không muốn hoàng thượng lưu lại cùng ta thường sẽ tỏ ra ấm ức dẫu miệng nhõng nhẽo với ta. Ta bấm bụng lần đầu bày ra vẽ mặt nũng nịu

- Lệnh Quý Phi nương nương, lão nô đột nhiên thấy miệng vừa chua vừa đắng!

Tục ngữ nói rất đúng trẻ khóc được bú, ta lần đầu làm nũng với Anh Lạc như vậy chắc là nàng sẽ có chút động lòng thôi.

Trái với suy nghĩ của ta, Anh Lạc không có động lòng mà chỉ liếc một cái nhìn ghét bỏ

- Sao tự nhiên lại cảm thấy chua? Không phải ngươi muốn nói trà của bổn cung hỏng rồi?

Đột nhiên không muốn thấy cảnh hai con người này ôm ấp nhau trước mặt ta nữa, trở về vọng xuyên nhận hết dày vò còn sướng hơn. Thôi, quên đi!

- Chắc là do đói bụng nên mới thấy đắng miệng.

Trầm Bích nghe ta nói, tay vuốt ve con mèo đen dáng vẻ yểu điệu hệt như mỹ nhân trong tranh, lúc mở miệng môi anh đào mấp mấy hớp hồn người khác

- Anh Lạc ngươi cũng kì, một hai cướp nô tỳ này rồi lại bỏ đói cô ta như vậy chứ?! Vừa hay ta có chuyện riêng muốn nói với ngươi, cho nô tỳ này lui ra ngoài ăn cơm trước đi!

Anh Lạc âm trầm nhìn ta hồi lâu mới lên tiếng

- Dung ma ma, đã vậy thì ngươi lui ra ngoài đi!

Ta sững sờ! Nàng ... vậy mà lại nghe lời nữ nhân đó đuổi ta!

Ta giận dỗi dập đầu xuống đất một cái

- Nô tỳ tuân chỉ.

Đầu gối quỳ lâu như vậy không quen, hai bắp đùi vì mõi run lên bần bật. Nhìn quanh trái phải không có chỗ vịn, ta đành phải ấn chặt đầu gối đứng lên. Nhưng mà vừa mỏi lại vừa nâng lên không có sức, thình lình dùng sức một cái, bắp đùi như bị vụt mạnh một gậy, đau thấu tim. Lảo đảo được vài bước, mắt thấy sắp ngã xuống đến nơi. Anh Lạc thấy tình thế không ổn, không nghĩ gì nhiều vội đẩy Trầm Bích ra vươn tay tính đỡ ta. Nhưng mà ta vì lòng còn nghẹn đắng thà ngã dập mông cũng không thèm nắm tay nàng.

Lần này ta ngã thật mất mặt, vừa đau vừa thẹn. Trân Chân ở bên ngoài nghe tiếng động lớn vội vả chạy vào. Nhìn đến cảnh tính Anh Lạc đưa tay trơ trơ giữa không trung, còn ta ngã bật ngữa cấm mông xuống đất vội ui lên một tiếng

- Dung ma ma! Người không sao chứ?! Lần trước bị phạt trượng mông bị tét thành hoa tám cánh rồi. Sao lần này người lại không cẩn thận nữa vậy?

Ta thẹn đến đỏ mặt vội chống tay muốn đứng dậy. Trân Chân một bên vừa nâng ta dậy,vừa nói

- Chậm chút! Coi chừng lại trật mông!

Một chút tôn nghiêm cuối cùng cũng mất hết. Thực ra ta đã chết, nhưng lúc này ta lại xấu hổ đến mức muốn đập đầu vào tường chết thêm lần nữa.

Ta được Trân Châu dìu ra sân lớn. Tam Bảo cùng mấy cung nhân khác cũng vội vàng bao vây hỏi thăm. Tam Bảo hiếu kỳ hỏi Trân Châu

- Sao thế?!

Trân Châu không trả lời hắn quay sang xót ruột hỏi ta

- Ma ma làm sao lại té vậy? Sắc mặt người không tốt á!? Có cần ta đi gọi y nữ đến xem một chút không?

Ta nén đau đớn ở mông lắc lắc tay

- Không...không sao! Có lẽ là đói quá chóng mặt chút thôi!

Tam Bảo thở một hơi

- Té à?! Dù sao cũng là con gái không giống như thái giám bọn ta, té một cái lập tức sẽ bật người lên nhảy nhót vui vẻ như chó điên. Dung ma ma mau về phòng nghỉ ngơi đi. Mấy việc của ngươi ta giúp ngươi làm hết cho.

Trân Châu gật gật đầu

- Dạ phải, ma ma về phòng nghỉ chút đi. Trân Châu đi làm chút gì cho người ăn.

Ta cảm kích không thôi

- Cảm tạ mọi người, nhưng ta không sao. Trân Châu cô cô chỉ cần cho ta một ly trà thêm đường là được.

Trân Châu nghi hoặc hỏi lại

- Trà đường sao?!

- Ta đang cảm thấy chua chát muốn uống chút đường cho ngọt lại. – Ta cười cười giải thích.

Trân Châu vui vẻ mĩm cười

- Dạ được. Vậy ma ma cứ về phòng trước, Trân Châu pha trà đường xong sẽ đem đến cho người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro