Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xốc lại tinh thần cậu nhanh chân đi xuống căn tin, khung cảnh ồn ào náo nhiệt khiến cậu khó chịu cau mày. Bước lại quầy chọn đại vài cái bánh cùng hộp sữa rồi tiến lại chiếc bàn trống ngoài cửa sổ, thêm vài chiếc taiyaki,có lẽ là theo thói quen đi. Cậu vừa đặt mông xuống vừa ngắm nhìn cảnh vật yên tĩnh bên ngoài thì bỗng có 1 bàn tay che lấy mắt cậu cùng một giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên:

Đoán xem tao là ai nào ?

Mikey ?!

Hể, trúng phóc luôn, sao mày đoán ra tao được hay vậy Kenchin ?
Ken chin ?
Ừm hưm, tao thấy cái tên đó dễ thương mà
Sao cũng được, tùy mày
Haha, yêu Kenchin nhất !

À lại là câu nói này, quen thuộc thật đấy, cái câu nói đã đi theo cậu cả 1 thời thanh xuân, nhưng tiếc rằng sau này âm thanh đó đã không còn vang lên bên tai cậu nữa. Nghĩ lại chuyện xưa khiến tâm trạng cậu chùng xuống, khó chịu thật nhưng lại chẳng thể làm gì ngoài việc cố gắng đưa cậu ta ra khỏi cái thứ " bản năng hắc ám" kia. Hắn bên này nhìn thấy tâm trạng cậu chùng xuống liền lo lắng:

Nae nae Kenchin, mày sao vậy? Không thích tên tao đặt sao ?
Không có, tao thấy hay lắm Mikey!- giọng nói của hắn vang lên kéo cậu về thực tài rằng hắn vẫn ở đây, vẫn cười với cậu và vẫn chưa bị cái thứ" bản năng hắc ám" chết tiệt kia đeo bám
Mà này, taiyaki của mày này Mikey !

Hắn ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn cậu, hắn nhớ rõ ràng hắn chưa từng nói với cậu về việc hắn thích taiyaki nhưng làm sao cậu lại biết được sở thích này của cậu. Nhưng bỏ qua suy nghĩ đó, hắn nhanh chóng ngồi xuống cầm lấy chiếc taiyaki mà ăn chúng một cách ngon lành.

Không khí im lặng cứ bao trùm lấy 2 người đến nỗi cậu có thể nghe rõ được từng tiếng va chạm của dĩa với bát ở bàn bên hay những lời trêu ghẹo đám con gái của mấy thằng đằng sau, nhưng cậu không quan tâm. Thấy hắn đã xử lý xong đống taiyaki cậu mới nhẹ nhàng hỏi hắn

Mà mày không đi học sao, sao lại ở đây vào giờ này ? Đừng nói với tao là mày cúp học nhé?
Mày nghĩ gì vậy Kenchin~ tao học ở đây thì đương nhiên phải ở đây chứ không thì ở đâu

Cậu đang uống nước bỗng bị sặc trước câu trả lời của hắn. Ở đây ? Hắn học ở đây ? Tự khi nào? Sao cậu chẳng biết vậy. Hắn thấy cậu ho sặc sụa như vậy cũng không đành lòng mà bước đến bên cạnh nhẹ nhàng xoa xoa lưng cậu. Hắn sẽ chẳng nói ai biết rằng góc nghiêng của cậu rất đẹp đâu, vẻ đẹp này chỉ có mình hắn mới có thể ngắm thôi. Sau 1 hồi cậu cũng bình thường trở lại, giương đôi mắt đã ngập nước sau trận ho vừa rồi mà nhìn thẳng vào mắt Mikey:

Mày nói sao cơ, mày học ở đây ?
Đúng vậy, tao chuyển đến đây vì Kenchin đó _ hắn vô tư trả lời nhưng có trời mới biết cậu lo cho hắn cỡ nào.

Cậu không biết nói gì hơn chỉ lặng lẽ thở dài rồi bất ngờ quay qua ôm chặt lấy Mikey mặc cho bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn về phía 2 người.
Này Mikey hứa với tao, đừng bao giờ bỏ rơi tao được chứ ? Xin mày đấy
Mikey bất ngờ trước hành động của cậu rồi cũng nhanh chóng vòng tay qua ôm lấy cậu vào người. Nhẹ nhàng an ủi lấy người trong lòng.

Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ nghỉ đã hết, cậu vẫn ôm chặt lấy thân ảnh phía trước không buông tựa như chỉ cần buông tay thì hắn ta sẽ tan biến mất vậy. Mikey hắn đã phải vất vả lắm mới khiến con người" mít ướt" kia ngừng khóc, mà bây giờ cả hắn và cậu cũng chẳng còn muốn lên lớp nữa, không hẹn mà 2 người có cùng chung 1 suy nghĩ: Cúp học. Thế và rồi giữa sân trường rộng lớn vẳng vẻ cùng cái nắng hơi gắt của mặt trời, người ta thấy 2 bóng người 1 cao 1 thấp đang cùng sánh vai bước ra cổng trường.

________________

Chap này hơi ngắn nên mọi người thông cảm ạ🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro