Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn cái bóng của người vừa bước đi kia cậu không khỏi thấy buồn cười, cái tên này vẫn thế chả thay đổi tí nào. Nhưng có vẻ như dòng chảy thời gian này có sự khác biệt với thế giới trước kia của cậu, phải chăng là do sự xuất hiện của cậu làm thay đổi mạch chảy thời gian của thế giới này. Nhưng không sao, mọi người đều vui vẻ hạnh phúc là được rồi.

Cậu bước vào chỗ cất cặp rồi ngồi xuống ghế, lơ đãng ngắm trời một chút mà lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, ánh nắng ban mai tinh nghịch nhảy trên khuôn mặt cậu tạo nên một bức tranh phong cảnh đẹp đẽ yên bình. Cũng chẳng rõ là qua bao lâu, chỉ biết rằng khi cậu tỉnh dậy thì xung quanh đã trống trơn, hẳn là mọi người đang tự tập ở căn teen đi. Ngáp dài 1 cái rồi cậu cũng lê bước đi xuống căn tin, vừa bước chân ra khỏi cửa không cẩn thận đã đụng trúng người khác. Lực va chạm khá mạnh nên mông đào của cậu in thẳng xuống mặt đất lạnh lẽo, vốn chưa tỉnh hoàn toàn sau giấc ngủ kia cộng thêm dư chấn từ cuộc va chạm này khiến đầu óc cậu choáng váng, bỗng trước mắt có bàn tay đưa ra ngụ ý muốn kéo cậu dậy. Cũng không ngần ngại mà nắm lấy tay kẻ kia đứng dậy, vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt kẻ kia cũng đang nhìn mình 4 mắt chạm nhau làm cả 2 đều bối rối, má cậu bỗng thoáng vài vệt hồng, không khí này quá ngột ngạt cậu đành lên tiếng:

À thì...cảm ơn anh, xin lỗi vì đã không chú ý mà va vào anh. Anh không sao chứ ?

Không sao

Trái lại với sự ân cần quan tâm của cậu, kẻ đó lại chỉ đáp lại ngắn gọn súc tích song ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi cậu.

À thì…. Không biết anh có thể cho tôi biết tên để tiện xưng hô không ?

Kurokawa Izana, còn nhóc?

Ryuguji Ken, gọi em là Draken.

Cậu bất ngờ tròn mắt nhìn người trước mặt. Hắn là Kurokawa Izana? Haizzz dòng chảy của thế giới này hỗn loạn quá, người cần gặp thì chưa gặp, người chưa cần gặp thì cứ gặp hoài. Nhưng không thể phủ nhận rằng tên này từ bé cũng đã rất đẹp trai, nhận ra bản thân vừa có suy nghĩ không đứng đắn với người trước mặt cậu liền vỗ mạnh vào mặt mình để tỉnh táo, lực vỗ quá mạnh làm người đối diện cũng phải giật mình mà nhìn lại khuôn mặt của cậu sau mấy cái vỗ tựa như tát một ai đó vậy. Nhưng rồi hắn lại bật cười, nói sao nhỉ đây là người đầu tiên sau Kakuchou làm hắn thấy thú vị. Hắn cười cười rồi xoa đầu cậu nhẹ nhàng nói:

Tạm biệt nhóc đáng yêu, anh có việc phải làm, xong anh sẽ đến tìm nhóc.

Anh không phải là học sinh của trường này, vậy anh làm gì ở đây ?

Hắn hoàn toàn bất ngờ với câu hỏi của cậu. Người trước mặt hắn rõ ràng giây trước còn vô cùng dễ thương vậy mà giây sau lại đặt cho hắn một câu hỏi mang tính quan sát kĩ càng mọi thứ mà chỉ những người trưởng thành mới có. Hắn cảm giác dường như cậu có thể nhìn thấu suy nghĩ của mình vậy. Ha nhóc con này thật thú vị, hắn thích rồi đấy, hắn thề hắn nhất định phải có được nhóc này. Sau một hồi suy nghĩ hắn quyết định sẽ thông qua nhóc con này để tìm ra tên Mikey kia.

Vậy nhóc nói anh biết, Sano Manjirou có phải học sinh ở trường này không?
Anh tìm cậu ấy có chuyện gì ?
Hể, anh chỉ tìm nó có chút chuyện thôi mà ?
Anh sẽ làm tổn thương cậu ấy ?

Đôi mắt thạch anh tím của hắn mở to, không thể tin được rằng đứa nhóc trước mặt lại có thể biết được dự định của hắn, giống như cậu đã từng chứng kiến hết tất thảy vậy, giống như là người từ tương lai đến. Hắn nheo mắt đưa mặt lại gần cậu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại tràn đầy sát khí

Ồ nhóc có vẻ hiểu rõ mọi suy nghĩ của anh nhỉ? Giống như từ tương lai đến vậy ?

Cậu nghe vậy liền lùi lại, không thể để ai biết được cậu là từ tương lai xuyên về đây, cậu muốn cứu lấy mọi người, cậu không muốn hắn chết càng không muốn Mikey chìm vào bóng tối. Nhưng mà Draken ơi, cậu làm sao biết được rằng 1 góc nhỏ nào đó trong tim cậu cũng đang dần yêu con người ngạo mạn và điên cuồng trước mặt này rồi mà không hay. Cậu lấy lại bình tĩnh ôm lấy tay hắn, rồi làm bộ dạng nũng nịu như 1 đứa trẻ thực sự:

Ha…. haha, anh nói gì vậy chứ, đ-dến từ tương lai gì chứ em không hiểu ý anh nói! Em chỉ là-chỉ là người bình thường thôi mà.

Hắn nhìn em dễ thương như thế thì cũng không mảy may suy nghĩ nhiều nữa, hắn tự cời cợt mình có những suy nghĩ ấu trĩ. Còn cậu thì vẫn không hay biết gì, vẫn cứ cười ngây ngô nhìn hắn. Ôi trời ơi đất hỡi, ai có thể không đổ gục trước sự dễ thương này chứ, Izana hắn đâu phải thánh nhân. Trong vô thức hắn đã hôn lên môi cậu, xúc giác nơi đầu môi quá đỗi chân thực khiến hắn không muốn buông ra. Chẳng bù cho cậu đang ngu ngơ không hiểu chuyện gì, chỉ biết giương đôi mắt tròn xoe mà nhìn hắn, rồi cậu nhanh chóng đẩy hắn ra. Đầu cậu trống rỗng không hiểu hắn đang làm trò gì, đúng là tên khó hiểu dù kiếp trước hay kiếp này, càng nghĩ cậu càng lấy tay chùi mạnh lên môi khiến nó đỏ mọng hơn, chưa kịp định thần thì một lần nữa bị hắn kéo vào hôn, nụ hôn không còn nhẹ nhàng như ban nãy mà nó như 1 sự chiếm hữu. Hắn có vẻ cũng là kẻ lần đầu hôn nên kĩ thuật khá tệ, chỉ mãi mút lấy cánh môi cậu, nhưng nhiêu đó cũng đủ làm cậu khó thở.

Chẳng rõ qua bao lâu, đến khi cậu không chịu nổi mà ra sức đánh vào vai hắn thì hắn mới buông tha cho cậu. Khẽ thì thầm vào tai cậu điều gì đó rồi hắn cũng rời đi, còn cậu thì vẫn thẫn thờ đứng đó trông theo bóng dáng cô độc đã dần đi xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro