chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 ngày kể từ ngày cậu trở về lại quá khứ, là người vốn điềm đạm và trưởng thành nên rất nhanh chóng cậu đã chấp nhận được sự thật này. Hôm nay như thường lệ, cậu đang ngủ thì tiếng hét long trời lở đất của bà chị trong nhà thổ vang lên kèm theo đó là tiếng đập cửa như muốn bung cả bản lề:

Nhóc Ken, dậy đi mua cho chị ít đồ đi !

Khẽ cựa mình rồi cậu cũng ngồi dậy, xoa xoa mái tóc dài rối xù như tổ quạ đáp lại bằng giọng ngái ngủ:

Ờ, đợi chút!
Không nhanh không chậm cậu lết xuống sàn, xỏ đôi dép rồi nhanh chóng đi ra cầm tờ danh sách những thứ cần mua mà chị gái kia nhờ:

Oáp~ chỉ nhiêu đây ?
Ờ đi đi, tụi này cần gấp

Nói rồi bà chị đó còn tranh thủ xoa đầu cậu vài cái trước khi đi làm cậu khó chịu hét lên:

Nè nè bà chị đừng có xoa đầu tôi thế chứ, tôi mà lùn thì chả có ai yêu đâuuuuu
Haha nếu không có ai yêu nhóc thì cứ ở lại đây làm chân phụ vặt suốt đời cho tụi chị đi
Mơ đi nhé

Nói rồi cậu đóng cửa rồi quay vào phòng. Khẽ nhìn mình trong gương rồi lại thở dài về cái hình hài nhỏ bé trông thật yếu đuối này của mình. Ngáp ngắn ngáp dài rồi cũng nhanh chóng bước vào phòng tắm. Lúc sau cậu bước ra với bộ đồ rộng cùng mái tóc ướt sũng, lau sơ qua vài cái rồi cậu cũng nhanh chóng chạy đi mua đống đồ kia để về ngủ tiếp.

Đang đi trên đường bỗng cậu gặp 1 đám thanh niên cao to bặm trợn đang tụ tập trong con hẻm nhỏ bốc mùi ẩm mốc cùng đám rác thải hôi nồng. Nhìn qua thì trên người vẫn còn đồng phục cấp 2, chắc lại là lũ con ông cháu cha ăn no rửng mỡ không có gì làm nên muốn ra đây thể hiện đấy mà. Vốn muốn giả điếc giả mù mà bước tiếp nhưng ông trời dường như không muốn nghe theo cậu. Bọn chúng chặn cậu lại mà buông lời trêu chọc:

Oi oi oi, nhóc con! Đi đâu mà vội vội vàng vàng thế, lại đây chơi đùa với bọn anh chút đi!
Haha nhóc con to gan lắm, mới có mấy tuổi đầu đã học đòi xăm hình rồi sao ?
Phải đó nhóc con, được đại ca tao để ý là diễm phúc của mày rồi, còn không ngoan ngoãn bước lại đây..

Đám thanh niên nói xong liền quay qua cười hả hê, những tiếng cười đó lọt vào tai cậu nghe thật kinh tởm. Cậu nắm chặt tay vốn định tiến lên giải quyết mấy tên to xác không có não này, vậy mà từ đâu xuất hiện cậu bé trông trạc tuổi cậu, mái tóc ngắn màu nắng cùng đôi mắt đen láy tựa như không thấy đáy xuất hiện, đá thẳng vào tên đại ca làm hắn ngã sõng soài trên mặt đất, máu mũi văng tứ tung. Mấy tên đàn em thấy thế sợ vỡ mật vốn muốn chạy… nhưng đã đụng vào cậu rồi thì đâu có việc dễ dàng bỏ đi như vậy ? Nói rồi cậu nhanh chóng lao đến bồi cho mấy tên đàn em mỗi người 1 cú đấm. Bọn chúng bị đánh đến tả tơi, mặt mũi bầm dập không rõ mắt mũi, thấy vậy cậu mới thoả mãn mà đứng dậy. Lau đi vệt máu trên má rồi liếc xéo đám kia:

Cút đi và đừng để tôi thấy mấy người lần nữa.

Bọn chúng nghe được câu này như một lời ân xá, tên nào tên nấy vội vàng đứng dậy, bán sống bán chết muốn chạy khỏi chỗ này. Trước khi chúng đi khỏi cậu còn lòng tốt nhắc nhở chúng:

Mang theo đại ca của các người đi đi, đừng để ở đây cho ô nhiễm môi trường thêm nữa.

Bọn chúng nghe vậy cũng quay lại đỡ đại ca chúng rồi ba chân bốn cẳng chạy khỏi đó. Đợi khi đám đó khuất bóng cậu mới thả lỏng khụy xuống thở dài. Không thể tin được là ở thế giới này cậu không chỉ nhỏ đi mà còn yếu đi rất nhiều. Nếu là kiếp trước 1 mình cậu cũng có thể cân hết 100 tên như vậy… À không hơn thế nữa, đến đội quân tinh nhuệ được huấn luyện kĩ càng như Hắc Long đời thứ 10 cậu còn xử được nữa mà.

Bỗng từ đằng sau có 1 bàn tay đặt lên vai khiến cậu giật mình. Nhưng khoan đã….đôi mắt này, khuôn mặt này… đây chẳng phải Mikey sao ? Nhưng rõ ràng kiếp trước cậu với hắn gặp nhau đâu phải như vậy ? Nhưng sao trông hắn có vẻ cao hơn cậu nhỉ. Mải chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà cậu không nhận ra hắn đã gọi cậu rất nhiều lần, thậm chí còn quơ tay trước mặt cậu nhưng cậu vẫn không phải ứng, cho đến khi hắn áp sát vào mặt cậu cậu mới hoàn hồn. Vội đẩy hắn ra rồi gắng sức dựa vào tường đứng dậy.

Hắn nhìn cậu như vậy liền có chút hụt hẫng, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại tỉnh táo nở nụ cười tựa dương quan mà nói với người trước mặt:

Này, cậu tuyệt lắm, làm bạn với tôi đi. Sano Manjirou gọi là Mikey

Ừ thì tuyệt thật, từ khuôn mặt đến cơ thể và cả tính cách, sức mạnh kia nữa, tất cả thật đẹp. Không hiểu sao cậu lại có suy nghĩ muốn đem người trước mặt, đem về giấu đi.

Còn cậu thì sao? Nhìn thấy hắn cậu thì mừng lắm, nụ cười đó, giọng nói đó đã bao lâu rồi cậu không được nghe nữa. Cố ngăn dòng nước mắt nóng hổi đang chực trào rơi ra, cậu cũng vui vẻ mỉm cười đáp lại:

Tôi là Ryuguji Ken, còn gọi Draken, rất vui được làm bạn với cậu.

Nói rồi hắn đưa cậu ra khỏi đó, đưa cậu đi băng bó vết thương rồi ngồi nói chuyện với cậu. Tất cả lại như kiếp trước, vui vẻ hạnh phúc không có đau thương. Đã lâu lắm rồi hắn với cậu mới ngồi lại nói chuyện với nhau như này, cậu thật muốn khoảng thời gian này vĩnh viễn dừng lại, cậu không muốn lặp lại cái tương lai đầy rẫy đau khổ bi thương kia. Hai người nói chuyện với nhau cũng đã trưa, cậu nhanh chóng nói lời tạm biệt rồi đi mua đồ để nhanh chóng đi về mà vẫn không nhận ra có điều gì đó sai sai ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro