7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau hắn đậu xe của mình trước cửa nhà em, giờ cũng đã giữa trưa rồi thì tên đấy sang bảo muốn tới sớm.
 Em bực tức khi thằng em trai quý hóa của mình lại không tin lấy một câu chữ của anh nó.

''Mày phải tin tao Rindou!''

Nó mệt mỏi đứng đấy làm tóc cho thằng anh trai miệng cứ lẩm bẩm ''em phải tin anh'', nó chán lắm rồi. Qua giờ miệng của thằng anh trai chỉ phun ra được bấy nhiêu chữ.

''Phun ra bằng chứng rồi chúng ta nói tiếp, nói chuyện phải có căn cứ chứ anh hai?!''

Hắn chẳng nói chẳng rằng từ đâu tự mở cửa đi vào nhà người khác như nhà mình, bế thốc người con trai mảnh khảnh đang ngồi đó lên, rồi rời đi trước vẻ mặt ngơ ngác của Rindou. Nó nhanh chóng chạy theo phía sau kéo cái tên lưu manh không có mặt mũi đó lại.

''Mày làm chó gì vậy thằng kia?!''

Hắn chẳng quan tâm gì đến cậu rồi bế em đi ra ngoài xe, chiếc xe Maserati GranCabrio Sport quen thuộc, rồi bỏ em xuống ghế phụ kế bên mình mà lái đi. Em thì chỉ cần hắn đứng trước mặt mình đã run bần bật lên về những chuyện đó ảnh hưởng khá mạnh đến tâm lí của em.
 Bị một tên lưu manh cưỡng hiếp tận 2 lần thì ai mà chẳng rối loạn tâm lí cơ chứ?

Tất cả mọi người đi đường đều bị chiếc xe đấy thu hút ánh mắt, đã thế người ngồi trên đấy lại còn có Haitani Ran nữa cơ mà. 

Bắt đầu những ánh mắt đó dồn hết vào em càng khiến em trở nên sợ hãi hơn, hắn thấy người bên cạnh như thế thì liền giảm tốc độ lại để cho em nghe từng câu từng chữ mà bọn nó bàn tán về mình.

-Này...đó chẳng phải là ngài Sanzu sao? sao lại đi cùng tên điếm thất bại đó chứ?
-Chắc là lại leo lên giường của người ta rồi ăn vạ đòi kí hợp đồng gì gì đó chứ gì nữa!

Hàng trăm nghìn lời bàn tán đều lọt vào tai em, nhưng hắn vẫn thông thả mà cho xe chạy từ từ để em hưởng thức cảm giác sợ hãi nhưng tên phía ngoài kia,  hắn thề hắn nhất định sẽ cho em không còn mặt mũi để đi đứng ngoài đường.

Dừng xe lại trước một tiệm bán đồ ăn nhanh, mua một ly nước ngọt. Chỉ đơn giản là mua một ly nước thôi sao?
 Không hề, hắn nhìn thấy bọn đàn bà nhiều chuyện tay cầm ly cà phê ấm nóng gần đó. Miệng thầm thì định làm gì đấy với em và tất nhiên hắn biết bọn họ định làm gì nên mới dừng xe lại.

Bọn ả đi đến rồi dùng những lời lăng mạ em: ''Lúc trước tao còn nghĩ sẽ cố gắn bò lên giường với mày đấy, định làm bà Haitani nhưng ôi trời...thảm hại làm sao khi lại là một thằng đĩ điếm làm vì tiền''

Nói xong ả ta hất thẳng ly cà phê nóng đang bốc khói vào trong người em, chiếc áo sơ mi trắng bị dính đầy cà phê. Mái tóc xinh đẹp của em ướt nhễ nhại  và quan trọng hơn thứ nước đấy làm bỏng đi bàn tay mảnh khảnh của em một mảnh khá lớn.

Hắn quay lại nhìn cảnh tượng trước mắt liền có chút không vui, theo như hắn nghĩ thì con người này phải quát tháo lên cơ chứ. Sao lại ngồi yên cho bọn đàn bà dùng âm đạo để giải quyết sỉ mã như thế.
  Dù khó chịu là thế nhưng hắn cũng chỉ lườm rồi hỏi tên bọn họ, xong tất thì lên xe rời đi về nhà.

Hắn lôi đầu em lên thẳng trên phòng hắn, quăng em xuống chiếc giường.

''Nhìn xem anh thật thảm hại Ran à''

Không nói không rằng liền đánh vào bắp chân em vài cái, nắm lấy tóc kéo đầu em lên. Gương mặt cân đối thu hút biết bao người vì vẻ đẹp kia giờ đang sợ hãi trước mặt hắn kìa, phấn khích làm sao khi nghĩ đến một lần nữa đè cái con người này ra chơi như một món đồ chơi tình dục.

Nhưng hắn lại bỏ em ra, đi đến phía chiếc tủ rồi lấy ra hộp sơ cứu. Ngồi xuống rồi từ từ xử lí vết thương cho em, gương mặt em ngỡ ngàng nhìn về phía người đàn kia với ánh mắt kì lạ. Hắn cũng nhận thấy anh nhìn của em liền ấn mạnh tay xuống vết bỏng ''Ah...đ-đau..''

''Anh thấy chứ Ran?''

Em vẫn im lặng chẳng dám trả lời gì hắn, bàn tay có chút run rẩy khi bị hắn chạm vào. Thấy em có vẻ không muốn trả lời nên cũng tiếp tục nói 

-Chỉ có mình em-Sanzu Haruchiyo này đối xử tốt với anh, bọn người ở bên ngoài đấy và cả thằng Rindou còn chẳng biết chuyện gì mà lại nói như thể mình biết tất.

-Chẳng một ai tin anh trong thời điểm này ngoài em, anh bây giờ chỉ có thể dựa dẫm em thôi anh à~

Hắn băng vết thương lại rồi hôn một cái lên mu bàn tay được xử lí gọn gàng kia.  Đầu óc em rối tung lên cả rồi, người từ đầu làm nên mọi chuyện là hắn rõ ràng là hắn và cô gái kia nhưng giờ lại đối xử rất tốt với em. Nhưng em không thể nào tin được con người mưu mô này ''T...T-tại sao?''

-Không vì sao cả, chỉ cần anh chọn một trong hai thôi, 1 là bên cạnh em và vâng lời như một con chó trung thành tuyệt đối, không hó hé một lời. 2 là cút về nhà Haitani và chịu tất cả lời bàn tán đến hết phần đời còn lại, chỉ đơn giản thế thôi.

-Nhưng mà....bây giờ anh không có quyền lựa chọn Ran à.

Hắn vật mạnh em xuống chiếc giường, đồ sơ cứu vẫn chưa được thu dọn vào trong chiếc hộp.

.

.

.

---------------

H hay không tùy tâm trạng ehe-)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro