Chap 38. Bắt gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Tử Đằng

.

Khi vạn vật bắt đầu được mặt trời chiếu sáng, tiếng đập cửa phòng Thiên Bình cũng bắt đầu ồn ào hơn .Ở cái giờ mà chỉ có một người đủ điên, đủ điếc để dám phá hỏng giấc ngủ của cô.

"Gì?"

"đi thăm thằng Ma Kết"

Nhân Mã vô cùng phấn khởi vào trời sáng, ngược lại Thiên Bình thì không mấy hoan hỉ, chỉ mới có 8 giờ cô ngủ còn chưa đủ 7 tiếng đã phải gặp đôi chim công ríu rít trong phòng mình.

"Hôm qua, tao có rủ nó đi uống say mà tao lại bỏ về trước nên giờ lấy công chuộc tội" Song Tử hoàn thành phần giải thích cũng là lúc Thiên Bình bị hối thúc vát thân xác rời khỏi giường.

"đừng nghĩ nữa nhanh nhanh chuẩn bị đi"

Trên đường Thiên Bình được Song Tử cung cấp thông tin rằng hôm qua thằng Ma Kết say ngang ngửa anh, nên là hôm nay quyết định cùng nhau tới chuộc lỗi,và đương nhiên sao có thể thiếu Thiên Bình được.

"mày lên trước đi tao quên đồ, Mật Khẩu là 21121"

"ừ cũng được"

Thiên Bình đứng trước cửa mà lòng không khỏi hồi hộp, đây là lần đầu cô tới phòng anh có thất lễ quá không khi tự tiện bước vào. Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng cũng bấm mật khẩu, chỉ là vừa mở cửa bước vào thứ cô nhìn thấy lại là một sự việc làm cô muốn nhanh chóng rời đi.

Ma Kết bay xuống giường nắm lấy Thiên Bình, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm anh mới hiểu thế nào là một ánh mắt ghét bỏ đáng sợ hơn một cơn giận lôi đình.

"Thiên Bình! "

Cô nghe anh gọi tên mà quay người nhìn đôi cẩu nam nữ với ánh mắt đỏ ngầu. Lòng cố gắng đè nén lửa giận , nhưng càng nhìn hắn với thân thể trần chỉ độc lại một cái quần cộc càng làm cô kinh tởm.

"xin lỗi đã làm phiền"

"Nghe tao nói"

Tay Ma Kết càng ngày càng nắm chặt Thiên Bình như sợ bản thân chỉ cần nới lỏng cô chắc hẳn sẽ như gió hoà vào không khí mà biến mất. Họ trong tình trạng giằng co, để người trên giường bơ vơ ngồi đó vừa uất ức, vừa tức giận vì chẳng nhận được sự chú ý như cô ta muốn.

"Không! Ma Kết là do tao tự tiện mở cửa nhà mày xin lỗi"

Thiên Bình nhìn đôi nam nữ trước mắt mình, cô ước bản thân có thể trưởng thành để bĩnh tĩnh đối mặt, nhưng tông giọng lại không kìm nén được mà vô cùng uất ức.

 "......... tao đã hy vọng mày sẽ không như thế"

Ma Kết nhìn ánh mắt cô tồn tại bao nhiêu là uỷ khuất, bao nhiêu là đau lòng. Hắn rõ ràng muốn ôm lấy cô, cầu cô bình tĩnh lại nhưng cơ thể lại cứng đờ khi nghe những lời đầy thương tâm.

"Bĩnh tĩnh nghe tao"

Thiên Bình dần mất khống chế bình tĩnh sao? Cô bị chơi tới như thế này , có thể giảng đạo vài câu đã là hay lắm rồi, anh còn mong cô bình tĩnh.

"Nghe? theo những gì tao thấy chứng minh tất cả đều tại tao ảo tưởng. Tao đã nghĩ tao với mày chính là hơn tình bạn một chút......."

"Hai người đã nói xong chưa thế"

Thiên Bình đó giờ luôn nghĩ nếu người con trai không cho phép sẽ chẳng ai có thể lại gần họ được, mà cô với anh là cái quái gì của nhau câu nói đó không thể nào được áp dụng trong tình trạng họ chỉ có một mối quan hệ mập mờ, cô bây giờ có khác kẻ điên chút nào.

Cô đáng ra nên hiểu đơn giản lời anh nói là hứa suông còn tin hay không là tuỳ cô. Khôn 3 năm dại một giờ, vẫn chưa muộn để cô giữ lại cho bản thân lẫn anh chút tự trọng còn sót lại.

"xong rồi, chơi xong thì nhớ mua thuốc tránh thai mà dùng. Xin lỗi hiểu nhầm rồi"

Ma Kết hắn rõ ràng muốn giải thích nhưng nhìn cô thử đi, lời hắn nói có lọt được tai của cô hay không. Hắn rõ ràng là đang tuyệt vọng muốn giữ cô lại nhưng sao cô không để ý hắn, chẳng phải cô là người hay nhìn tiểu tiết lắm sao.

"tao bảo bỏ ra"

Thiên Bình dần mất khống chế cô bấu mạnh vào tay của Ma Kết ,nhưng ánh mắt anh một giây cũng không rời cứ chăm chăm nhìn cô mặc kệ bàn tay mình rỉ máu, đau đến âm ỉ. Anh giờ chỉ mong cô lúc này có thể nguôi ngoai .

Người ở trên giường đương nhiên nhìn thấy hình ảnh trước mắt, cơ thể cô ta đột nhiên có chút run lên.  Lòng đã bắt đầu có suy nghĩ hối hận vì hình như mình đã chọc nhầm hai kẻ điên rồi.
Trong lúc chẳng ai để ý cô ta lại lỡ tay đánh vỡ một cái ly xuống sàn, Ma Kết lần này mới đổi hướng nhìn vào trong.

Thiên Bình ngước lên, bắt gặp ánh mắt Ma Kết giờ đã chuyển dời đúng là giấm chua , lòng cô không ngừng tự trách sao bản thân có thể ngu muội đến như thế, cô đã bỏ lỡ những cảnh báo đỏ từ khi nào. 

"mau lo cho bạn gái đi"

Tận dụng lúc phần tay đã có chút được nới lỏng mà rời đi.

"Thiên Bình đi đây vậy?"

"được thì hai bây cũng về đi, nó khỏe lắm"

Nhân Mã lẫn Song Tử vô cùng hoang mang ,phải có lý do gì đó Thiên Bình nó mới giận dữ mà lái xe về trọ.

Bản thân nằm xuống giường nhưng tim vẫn chưa nguôi ngoai. Nó đập mạnh như thể muốn vỡ ra, rõ ràng là vô cùng uất ức, lòng thì đau, não không ngừng tự trách vì đã dại dột đi tin lời đường mật của một thằng con trai.

Một cuộc gọi đến nhanh chóng thay đổi toàn bộ cục diện của đôi trẻ. Thiên Bình đã được thầy cô thông báo cô trúng tuyển chương trình du học ngắn hạn ở Pháp trong vòng nữa năm, họ bảo rằng chỉ có 10 suất và dù cô chỉ mới học ngành nhiếp ảnh không lâu nhưng họ thấy được tiềm năng nên mới gợi ý.

"chỉ đi 6 tháng em thấy thế nào Thiên Bình?"

"em đồng ý" đây chính là cơ hội cô đã chờ bấy lâu nên dù cho có cuộc tranh cãi đó hay không cô vẫn sẽ đi, chỉ khác cô đã mất một tình yêu vốn dĩ thuộc về mình.

.

Diệp Tử Đằng

.

P/S : Thực ra chap này được viết từ lâu rồi, nên mới có cái để đăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro